chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cũng không giải thích, chỉ là nói: " Cô ấy còn nhỏ, mấy cậu chú ý một chút."

Cái này rõ ràng chính là bao che rồi!

Một phòng toàn chó độc thân, cảm giác bị cho ăn đầy miệng thức ăn chó mất rồi.

Có người cười nói: " Trời bị sập rồi các chú ạ, ngay cả lão đại cũng biết thương hoa tiếc ngọc!"

"Ai biết được."

"Ăn cơm đi." Min Yoongi chủ trì đại cuộc.

Mọi người ngồi xuống, Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh Park Jimin, nghe Min Yoongi giới thiệu tên của mọi người với cô.

Cộng thêm Min Yoongi cùng Park Jimin, bọn họ tổng cộng có bảy người, Min Yoongi giới thiệu xong, liền giới thiệu về mình, " Anh là Min Yoongi, không biết Jimin có hay nhắc đến anh với em không?"

Hye Sun nhìn anh ta kĩ hơn, lúc trước từng nghe qua tên của anh ta vài lần, hôm nay nhìn thấy người, phát hiện người này khác hẳn với tưởng tượng của cô.

So với Park Jimin, người này thoạt nhìn khá hướng ngoại.

Hye Sun nói: "Từng nghe qua, nhưng mà lần trước anh tới thành phố Fire, tôi chưa có cơ hội gặp mặt anh."

Yoongi cười nói: " Anh cũng bó tay, ai bảo Jimin nhà em giấu em kĩ quá, đến gặp mặt thôi cũng không cho anh gặp mặt em."

Mặc dù nhiều người, nhưng bầu không khí rất là hòa hợp, đây là lần đầu tiên Go Hye Sun tới đây, lại là người phụ nữ của Park Jimin, mọi người đều rất nhiệt tình đối với cô.

Trong phòng bao lúc này, chỉ có Oh Se Young giống như người ngoài cuộc, lúc Min Yoongi giới thiệu, trực tiếp bỏ qua cô ta, mà tất cả mọi người ở đây, cũng không có một ai đi chú ý đến Oh Se Young cả.

Cô ta có xinh đẹp hơn nữa thì làm sao?

Bây giờ phụ nữ xinh đẹp không thiếu, chỉ cần có tiền là sẽ có cả một tá.

Lúc trước tôn trọng cô ta là bởi vì khi đó, cô ta là vị hôn thê của Park Jimin, hiện tại Go Hye Sun hoàn toàn thay thế vị trí thuộc về Oh Se Young này.

-

Buổi tối, trời khá mát mẻ, cơm nước xong đi ra, mọi người đều ra về, Yoongi đi cùng Jimin tới rồi, chuyện chiêu đãi Park Jimin, đương nhiên là do anh ta phụ trách.

Ba người từ phòng VIP đi ra, Yoongi nói với Jimin: "Tối nay đến nhà anh đi, khách sạn làm sao mà thoải mái bằng ở nhà được, hơn nữa Hye Sun lần đầu tới đây, nếu anh không tận tâm tận lực, nói không chừng cô ấy còn tưởng anh không hoan nghênh cô ấy đấy chứ."

"Được." Jimin nhìn Hye Sun một cái, cầm tay cô, tiếp nhận đề nghị của Yoongi.

Park Jimin và Min Yoongi là anh em sinh tử, lúc trước hai người thường xuyên ở chung một chỗ, Jimin cũng thường ở nhà của Yoongi giống như nhà mình.

Jimin mở cửa xe, để cho Hye Sun ngồi lên, sau đó anh mới đi theo lên.

Yoongi vừa mới lên xe, Se Young liền đi tới, " Anh Yoongi, anh có tiện đường không cho em quá giang với "

Mấy người kia đều từ chối đưa Oh Se Young về.

Vào lúc này, cô ta cũng chỉ có thể mặt dày tới xin đi nhờ xe của Min Yoongi.

Yoongi nhìn Se Young một cái, không hiểu tại sao mỗi lần đều có cô ta thò một chân vào.

Anh ta còn chưa mở miệng, Se Young đã đưa tay mở cửa xe ra, liền muốn lên xe, Yoongi trực tiếp khóa cửa xe lại, nói với cô ta: "Không thuận đường."

"..."

Se Young đứng ở ngoài xe, lúc trước Yoongi chưa bao giờ cự tuyệt đề nghị của cô ta, lại không nghĩ tới bây giờ anh ta lại đối xử như vậy với mình.

Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt Go Hye Sun, một chút mặt mũi cũng không cho.

Se Young cứng đờ, cắn môi, như thể sắp khóc đến nơi.

Lúc trước Min Yoongi nhất định sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy cái bộ dạng này của cô ta, chỉ cần Oh Se Young làm nũng một chút Min Yoongi liền sẽ tốn hết tâm tư đi dỗ cô ta.

Nhưng mà, giờ phút này, nhìn thấy Oh Se Young như vậy, Min Yoongi lại chẳng thèm đoái hoài, trực tiếp lái xe đi.

Hye Sun ngồi ở một bên, vốn cho là Oh Se Young hôm nay xuất hiện, là bởi vì cô ta có quan hệ tốt với mọi người, nhưng nhìn qua thì hình như không phải như vậy?

Hye Sun nói: " Anh cũng phũ quá nhỉ?"

Cũng không biết tại sao, cô rất muốn khen Min Yoongi phũ quá đẹp.

Yoongi trịnh trọng nói: " Phụ nữ cũng chia thành rất nhiều loại, giống như em thì đương nhiên phải hết mình mà đối đãi chứ." Về phần Oh Se Young thì coi như xong đi!

Hiện tại Yoongi chỉ cần thấy Se Young lại càng cảm thấy tức giận.

Bởi vì người phụ nữ này, không thích mình lại còn muốn lợi dụng tình cảm của mình.

Yoongi không đưa bọn họ về nhà chính của nhà họ Min mà đưa về nhà riêng của mình.

Ngày mai mới là sinh nhật Thủ trưởng Min, Go Hye Sun cùng Park Jimin hôm nay lại mới vừa mới tới, cũng không tiện đến thăm vào lúc này.

Ngày mai đi sẽ chính thức hơn.

Về đến nhà, Yoongi dừng xe lại, mở cửa xe, Hye Sun từ trên xe bước xuống, cười lịch sự "Cảm ơn."

Về phần một bên Park Jimin, hình như không cần phải để ý đến.

Yoongi dẫn hai người đi qua sân nhỏ, đi vào nhà, " Em cứ coi nơi này như nhà mình, không cần khách sáo, lúc trước Jimin thường xuyên ở lại đây."

Hye Sun nghe xong nhìn về phía Jimin, phát hiện anh không vội theo sau, mà đang nhìn ngắm căn biệt thự này, trở lại chốn cũ, dường như làm cho anh nhớ tới cái gì đó.

Ánh mắt của anh phảng phất có chút ơ buồn hoài niệm.

Hye Sun đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của anh.

Yoongi quay đầu, vừa vặn thấy một màn như vậy, dương khóe miệng lên.

Với hiểu biết về Park Jimin, thì anh ta có thể chắc chắn khẳng định, cô nhóc này đích xác là người mà Park Jimin yêu.

Anh ta nhìn Jimin, cũng không phá đám hai người, chẳng qua chỉ đứng ở cửa chờ.

Chỉ một lát sau, Jimin cầm tay Hye Sun, dắt cô theo sau.

Trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, nhìn thấy bọn họ, cười hiền hậu nói: "Yoongi về rồi à cháu? "

"Vâng ạ." Yoongi ra vẻ thần bí nói tiếp: " Cô ơi, cô đoán xem cháu mang ai về đây?"

Người phụ nữ già nhấc kính, nhìn thấy Park Jimin dẫn theo một cô gái, vô cùng sửng sốt, mãi mới mới mở miệng nói được: "Jimin?"

Bây giờ thấy Park Jimin bà không dám nhận bừa.

Lúc Park Jimin xảy ra chuyện, có người nói anh vĩnh viễn không đứng lên nổi.

Bà chỉ cần suy nghĩ đến Jimin đang tốt đẹp như thế lại xảy ra chuyện liền cảm thấy đau lòng.

Mà bây giờ Park Jimin lại xuất hiện bình thường trước mặt bà.

Jimin nhìn thấy cô giúp việc, đi tới, đáp một tiếng, "Là cháu."

Mặc dù trên mặt anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tay anh đang cầm tay Hye Sun có thể cảm giác được nội tâm chấn động của anh.

Người phụ nữ lớn tuổi kia kích động nói: "Nhanh ngồi đi! Lâu lắm rồi cháu không đến thăm cô, mấy ngày trước cô còn nằm mơ thấy cháu, cô hỏi thằng Yoongi nhưng nó không chịu nói với cô."

Cho tới nay, bà thương xót Park Jimin còn nhiều hơn Min Yoongi.

So với Min Yoongi không đáng tin cậy, Park Jimin chững chạc hơn rất nhiều.

Jimin ngồi xuống, quan tâm, hỏi " Dạo này cô có khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net