chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go Hye Sun cũng không đoái hoài tới Min Yoongi, chạy mau đi nhà vệ sinh.

Yoongi lại cho là Hye Sun bị kích thích, hướng về phía Jimin hỏi: "cô ấy không sao chứ? Có cần tôi nói chuyện với ông ấy không?"

"Không có chuyện gì đâu." Jimin cũng không giải thích.

Oh Se Young thích hiểu lầm thì cứ để cho cô ta hiểu lầm đi!

Cô ta càng là đắc ý, càng làm cho người ta cảm thấy cô ta giống như tên hề.

Anh không có hứng thú chấp nhặt với người bị bệnh thần kinh.

Oh Se Young vốn cho là Min Yoongi xuất hiện, nhìn thấy chính mình rơi vào thế yếu, sẽ giúp mình lên tiếng, kết quả, từ đầu tới cuối anh ta đều chỉ quan tâm Go Hye Sun và Park Jimin!

Hye Sun từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy một cô bé chỉ tầm 17,18 đứng ở nơi đó, cô gái ấy rất xinh, tóc dài, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng,chân trần không đi dép, nhìn cô ấy tinh khiết thanh thuần không vướng khói lửa nhân gian.

Hôm nay những người tới nơi này đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô bé lại khác những người kia, làm cho Go Hye Sun không thể rời mắt.

Cô bé kia thấy Go Hye Sun nhìn mình, đi đến trước mặt cô, ngọt ngào hỏi " Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy một anh nhìn rất cao, cao chừng này này, anh ấy mặc áo thể thao màu đen ý?"

"..." Cô bé này cũng cao tầm Go Hye Sun gương mặt lại như một con búp bê tinh xảo, nhưng mà, nhìn cô ấy lại làm cho người ta có một loại cảm giác là lạ.

Hye Sun không nói ra được lạ ở đâu, lắc đầu một cái, "Chưa từng thấy."

"Thật sự chưa từng thấy sao?" Cô gái không buông tha hỏi, vẫn hỏi tiếp.

Hye Sun nói: " Đây là lần đầu tiên chị tới nơi này nên không thể giúp được em rồi."

Hơn nữa cô cũng quả thật không thấy người nào như cô bé này tả.

"Ồ." Cô bé nghiêm túc gật đầu, "Vậy nếu chị nhìn thấy anh ấy thì nhớ bảo anh ấy đến thăm em. Anh ấy đã hứa là sẽ tới thăm em rồi, nhưng em đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy anh ấy đến đây."

Ánh mắt tội nghiệp của cô bé dường như thật sự mong đợi rất lâu rồi.

Hye Sun nói: " Em có biết tên anh ấy không? Khi về chị sẽ đi hỏi giúp em."

Mặc dù cô không biết, nhưng hẳn Min Yoongi phải biết chứ?

Nơi này là nhà của anh ta, anh ta muốn tìm một người, không phải rất dễ dàng sao?

"Tên à? Em không nhớ rõ lắm, nhưng em có ảnh của anh ấy." Cô bé lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm ảnh chụp, tìm nửa ngày mới tìm thấy: "Ở chỗ này, chính là anh ấy."

Hye Sun nhìn vào điện thoại. Rất khéo chính là, người này, Hye Sun có biết.

Cô bật thốt lên: "Đây không phải là Jeon Jungson sao?"

Cô bé này có ảnh của Jeon Jungson, lại không biết tên người này?

Cái này cũng quá kỳ quái chứ?

"Chị biết anh ấy sao?" Ánh mắt của Hye Sun làm cho cô gái kia rất tò mò.

Hye Sun đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì một giọng nói đột nhiên chen vào: " Mi Mi."

Yoongi đi tới, sau lưng còn có một người giúp việc đi theo.

Nhìn thấy anh ta, cô bé kia sấn lại, nũng nịu gọi "anh ơi!"

Yoongi đi tới trước mặt cô gái đó, nhìn cô ấy một cái, chân mày cau lại, nói với người giúp việc đứng bên cạnh: " Không nhanh mang con bé về đi, hôm nay nhiều người như vậy, để cho con bé ở bên ngoài chạy tới chạy lui gây ra phiền toái thế này à?"

Người giúp việc khẩn trương gật đầu, "Vâng ạ."

Người kia đi tới, kéo tay của cô bé, "Tiểu thư, chúng ta trở về phòng thôi."

Người mà Min Yoongi gọi là "Mi Mi" kia, chưa từ bỏ ý định nhìn níu lại Hye Sun " Chị ơi, nếu chị nhìn thấy anh ấy thì nhớ bảo anh ấy đến thăm em nhé."

"... Ừ, được..." Hye Sun nhìn ánh mắt của cô bé, không nhịn được đáp một tiếng.

Yoongi xoa trán một cái, nhìn người giúp việc mang cô bé đi, mới nhìn sang Hye Sun, "Đây là em gái anh, con bé bị chấn động tâm lý, suốt ngày điên điên khùng khùng, em đừng để ở trong lòng."

____________

Hé lộ nhân vật mới xuất hiện trong truyện: Min Ro Mi. Cô gái này là ai? Vì sao cô ấy lại bị điên, và có liên quan gì đến Jeon Jungson? Hay nói cách khác giữa Min Ro Mi và Jeon Jungson đã từng xảy ra chuyện gì mà một cô tiểu thư trong một gia đình quyền thế vào hạng nhất nhì của một nước lại hóa khờ dại ngây ngốc như thế này?

Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

____________

Nghe thấy Min Yoongi nói như vậy, Go Hye Sun mới hiểu được, vì sao lại cảm thấy cô gái kia là lạ.

Cô nhìn Yoongi, quan tâm hỏi: " Cô ấy bị bệnh lâu chưa?"

Yoongi trả lời: "Bị như thế này mấy năm rồi, con bé có nói cái gì em cũng đừng để ở trong lòng. Còn nữa, em đừng nhìn con bé như vậy, nó đã hai mươi ba tuổi rồi."

Hai mươi ba...

Hye Sun nhìn cô bé kia chỉ tầm mười mấy tuổi..

Nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Min Yoongi dẫn cô trở về, nhìn thấy Park Jimin ở nơi đó cùng người người khác nói chuyện.

Park Jimin quen biết nhiều người ở đây hơn ở bên thành phố Fire.

Nhất là hôm nay tới, phần lớn đều là không tiếp xúc với Lão thủ trưởng, mọi người đều biết, anh là người mà Lão thủ trưởng coi trọng nhất. Cùng anh nói chuyện, từng bước từng bước đều rất tôn trọng.

Thấy anh đang bận xã giao, Hye Sun cũng không đi qua, mà chỉ đi tìm đồ ăn.

Yoongi ở một bên bắt chuyện, "Ăn đi, những thứ này thích ăn gì cũng được."

"Tôi sẽ không khách sáo đâu." Hye Sun lấy một miếng bánh ngọt nhỏ, bắt đầu ăn.

Yoongi đứng ở bên cạnh cô, cao hơn cô một cái đầu, "Nghe nói em bị bố anh đuổi ra ngoài?"

"..." Hye Sun trừng mắt liếc anh ta một cái, cảm thấy anh ta không có ý tốt, " Anh cũng giống bà cô họ Oh kia, tới cười nhạo tôi đấy à?"

"Bà cô họ Oh?" Yoongi ngẩn ngơ một lúc mới hiểu được cô đang nói đến Se Young, nở nụ cười, " Em còn gọi Oh Se Young như vậy sao, cô ta đâu có già đến thế? Cô ta mà nghe được chắc sẽ bị em làm cho tức chết."

Hye Sun nói: "Tôi gọi như thế đấy, vốn dĩ cô ta cũng đáng tuổi cô tôi, tôi cứ gọi cô ta làm gì được?"

Yoongi cảm thấy cô nói cũng rất có lý, nghiêm túc phân tích nói: "Vậy có phải em cũng phải gọi anh là chú không?"

Cô nhìn Yoongi, nói: "Tôi có thể gọi anh là ông chú."

"Tại sao lại là ông chú?" Yoongi thắc mắc.

Hye Sun nói: " Anh đã xấu lại còn già hơn người yêu tôi, không gọi chú thì gọi là gì, tôi là nể mặt Jimin nên mới gọi anh một tiếng " anh " đấy "

"Em có tin anh đánh chết em không?" Yoongi nghe xong vạn tiễn xuyên tâm, máu dồn lên não.

Anh ta có gì không đẹp trai bằng Park Jimin hả?

Dựa vào cái gì mà nói mình vừa già vừa xấu?

Gương mặt này của anh ta mà dám mở mồm ra bảo anh ta xấu ư, cô có thấy dối lòng khi nói câu ấy không?

"Anh muốn đánh ai?" Âm thanh trầm thấp của Park Jimin đột nhiên chen vào.

Yoongi nhìn thấy Jimin một mặt nghiêm túc đi tới, lập tức né ra, "Không dám. Bạn gái cậu ai dám động vào."

Hye Sun đi tới bên cạnh Jimin, lè lưỡi một cái, trêu ngươi Yoongi.

-

Bởi vì thời gian còn sớm, Park Jimin cùng Min Yoongi đi lên phòng đánh cờ, Go Hye Sun ngồi xổm ở trên ghế sa lon, ôm lấy máy tính, đang bận rộn với công việc của mình.

Mặc dù bây giờ ở bên ngoài chơi, nhưng chuyện công việc vẫn phải hoàn thành.

Đối với người như cô mà nói, cơ hồ là cả năm không ngừng.

-

Oh Se Young trở lại chỗ của bà Boo, ngồi xuống ghế, biểu tình có chút đè nén.

Bà Boo nhìn thấy cô ta như vậy, hỏi: " Con sao thế? Ai chọc Se Young nhà chúng ta không vui rồi?"

Se Young ấm ức nói: "Mẹ ơi, có phải mẹ cũng cảm thấy con rất kém cỏi không?"

Bà Boo trừng cô ta một cái, "Nói càn, con kém cỏi chỗ nào? Ở trong mắt mẹ con chính là tốt nhất."

Se Young cười nói: "Cũng chỉ có mẹ an ủi con thôi."

"Ai bắt nạt con?"

Oh Se Young ra vẻ đáng thương nói: "Cũng không có ai, chỉ là lần này Jimin tới đây."

Mụ Oh lại định mách lẻo gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net