chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Sun nhìn Jimin ở trước mặt, " Em tự đi được mà."

Park Jimin ngồi xổm ở trước mặt cô, không lên tiếng, chỉ nghiêm túc giúp cô mang giày.

Dưới ánh đèn, Go Hye Sun nhìn người đàn ông trước mặt có một loại cảm giác không nói ra được.

Mang giày cho cô xong, Jimin mới mở miệng nói: "Lên xe đi?"

Hye Sun gật đầu, "Ừm"

Park Jimin cũng vừa mới tan sở, thuận tiện tới đón cô.

Trên xe, Hye Sun nói: "Hôm nay em không uống rượu đâu. "

Bởi vì lúc trước có một lần bị anh dạy dỗ, cho nên sau này, mỗi lần Go Hye Sun đi ra ngoài, một giọt rượu cũng không dám đụng tới.

Jimin nghe xong, cười một tiếng, " Anh biết "

Nếu cô dám uống rượu anh sẽ ngửi thấy ngay lập tức.

Hye Sun nhìn Jimin, " Vậy có phải anh nên khen thưởng cho em không?"

Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi.

Jimin nhìn thấy cô như vậy, cười một tiếng, "Ừ, bảo bối của anh giỏi lắm "

"...."

Jang Hyuk ngồi ở phía trước, cảm giác cẩu lương mắc nghẹn ở cổ họng

Jang Hyuk quay lại phía sau hỏi Hye Sun: " Công ty của cô gần đây như thế nào rồi?"

"Vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng mà có Geun Soo gánh vác nên vẫn tốt. Anh ta quả thực rất có năng lực!" Hye Sun cảm giác một mình Geun Soo phải bằng năm người bình thường, "Nghe nói Jo Geun Soo là do anh đích thân tuyển vào, anh nhường anh ta cho tôi có cảm thấy tiếc không?"

Vừa nhắc tới cái này, chân mày Jang Hyuk liền nhíu lại.

Anh ta nhìn Go Hye Sun, hậm hực trong lòng nhưng không dám nói ra rằng cô nghĩ tôi tự nguyện nhường người cho cô sao?

Jang Hyuk kháng nghị nói: " Cô thì ung dung rồi, để lại cục diện rối rắm cho tôi. Tôi sắp bị chết chìm trong mớ bòng bong cô để lại rồi đây này "

Jimin nhìn Hye Sun, thấp trầm giọng nói: "Nếu không, anh giao truyền thông LT cho em đi?"

"Cái gì cơ?" Hye Sun ngoài ý muốn nhìn Jimin, anh lại nói giao công ty kia cho cô, mà lại còn nói nhẹ nhàng như bảo cho cô một quả táo vậy Nghe xong lòng tự ái của cô đang trào, " Em không nhận được. "

" Em và Jo Geun Soo đều là người trong ngành, anh lại không biết gì về mấy thứ đó, quả thực không có kinh nghiệm, nếu cứ như vậy sớm muộn công ty bên đó cũng sụp đổ, không phải rất đáng tiếc sao? Em nhìn Jang Hyuk đã bận bịu đến vậy rồi mà em còn nhẫn tâm bắt cậu ta gánh vác thêm sao?"

Jimin nói vô cùng thấu tình đạt lý làm Hye Sun nghe xong cảm thấy xấu hổ, cô nói: "Nhưng em vừa mới đi ra từ đó "

Cô cũng không thể trở về đó được?

Jimin gật đầu, " Anh biết cho nên, cũng không phải là anh cho không, anh bán truyền thông LT cho em, rồi góp vốn đầu tư làm cổ đông, việc của em và Jo Geun Soo và vận hành kinh doanh. Chúng ta hợp tác, mỗi tháng em chỉ cần chia hoa hồng cho anh là được rồi. Như thế được chứ?"

"Như thế không phải đang lợi dụng anh hay sao?"

Thấy bà xã nhà mình rạch ròi như vậy, Jimin có chút nhức đầu: " Đằng nào em cũng phải tìm người khác đầu tư, sao em phải khách sáo với anh làm gì? Hơn nữa, coi như em có lợi dụng anh thì cũng làm sao?"

Cô muốn độc lập, anh không nhúng tay vào, nhưng không cần phải cấm kỵ như vậy chứ?

Ánh mắt của Park Jimin có chút thất vọng..

Hye Sun không muốn làm cho anh tức giận, chột dạ nói: " Để em bàn bạc với Geun Soo đã?"

Truyền thông LT một năm kinh doanh cũng phải có doanh thu mấy trăm tỷ nhưng đối với Park Jimin mà nói, anh căn bản không để vào mắt.

Ban đầu thu mua công ty này cũng là vì Go Hye Sun.

Hiện tại Go Hye Sun không ở đó, anh có giữ nó lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Jimin thấy cô thỏa hiệp mới gật đầu, "Được"

Cũng chỉ cần Go Hye Sun gật đầu chứ về phía Jo Geun Soo không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?

Về nhà, Jang Hyuk tan việc Go Hye Sun đi pha cà phê cho Park Jimin, đặt ở trước mặt Park Jimin, " Này anh. "

Go Hye Sun gần đây học nhiều cách pha cà phê mới ở trên mạng, cũng so với lúc trước tốt hơn nhiều.

Jimin nhìn thấy cô vừa về chẳng những không nghỉ ngơi, còn đi pha cà phê cho anh, dịu dàng nói " Em không mệt sao?"

"Không mệt " Hye Sun cười nói: " Pha có ly cà phê thì mệt cái gì chứ?"

Cô ngồi xuống, nhìn Park Jimin uống cà phê, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh ban nãy anh giúp cô mang giày.

Pha ly cà phê, chẳng qua chỉ là hồi báo nhỏ của cô mà thôi.

Jimin nhìn cô, ôn nhu đưa tay ra " Qua đây nào. "

Go Hye Sun ngẩn ra, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh.

Jimin nhìn mái tóc dài của cô, ánh mắt nồng đượm nói "Hye Sun nhà chúng ta gần đây trưởng thành rất nhiều"

Hye Sun nở nụ cười, "Không phải vẫn giống trước đây sao?"

Bọn họ cũng chưa ở bên nhau được bao lâu, không biết anh làm sao lại có loại cảm giác này?

Jimin nói: " Anh cảm thấy hình như em không cần anh nữa rồi.."

Anh muốn cho cô công ty mà còn phải tìm một đống lý do.

"..." Nghe Jimin nói xong Hye Sun ngẩn người, "Không có!"

Cô yêu anh, không thể rời xa anh, cho nên, những lúc ở bên cạnh anh luôn cẩn thận từng li từng tí.

Vẻ mặt Jimin nghi hoặc: "Không ư?"

Hye Sun chủ động ôm lấy anh, lấy lòng nói: " Vẫn còn không ư nữa? Chúng ta đã ly hôn rồi mà em vẫn ở bên anh. Anh nghĩ rằng em là vì cái gì chứ?"

Dưới tình huống bình thường, Go Hye Sun sẽ không bao giờ chấp nhận về sống chung với chồng cũ Park Jimin.

Nhưng cô không thể cự tuyệt anh, cũng không muốn nhìn thấy anh mỗi ngày vất vả chạy qua chạy lại nhà trọ của cô.

Ánh mắt của Go Hye Sun, tinh sáng lên, rất dễ làm cho người ta chìm đắm trong đó không thoát ra được.

Nghe được câu trả lời của cô, Jimin rất tâm cơ mà hỏi một câu: "Vậy là vì cái gì?"

Biết rất rõ ràng ý cô nói là gì, nhưng anh lại cố tình hỏi như vậy, chính là muốn nghe cô nói ra lời trong lòng.

Go Hye Sun còn lâu mới mắc lừa.

Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, "Ai biết? Chắc là bởi vì nơi này có rất nhiều ăn ngon đi!"

"Hye Sun." Jimin ôm cô vào trong ngực, thân mật nói: "em nói em yêu anh đi. "

"..."

Go Hye Sun phát hiện, lúc trước cô rất dễ dàng nói mấy chữ này, nhưng hiện tại, anh thật sự muốn cô nói, cô lại cảm thấy lúng túng..

Cô đánh trống lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, em đang nghĩ, ngày mai có cần tới nhà trọ lấy đồ đạc rồi trả nhà cho người ta hay không? Chứ không ở mà vẫn phải đóng tiền nhà thì lãng phí lắm. "

Cô ra ngoài thuê nhà chưa được mấy ngày đã lại dọn về đây rồi.

Jimin nghiêm túc nhìn cô chằm chằm: "Đừng đánh trống lảng! "

Go Hye Sun lấy dũng khí nhìn vào mắt Park Jimin, mỗi khi nhìn vào mắt anh cô đều đánh mất hết lý trí, không thể khống chế bản thân mình.

Nhưng anh đã muốn nghe thì cô sẽ lấy hết dũng khí để nói, " Em yêu anh, rất yêu anh! Em trở về nơi này với anh là bởi vì em yêu anh. Sau khi ly hôn, khoảng thời gian phải xa anh, lúc nào em cũng nhớ anh. Nửa đêm thường xuyên không ngủ được"

Nói đến phần sau, cô vùi mặt vào trong lòng anh, âm thanh rất nhẹ, giống như là lông vũ rơi vào trong lòng của anh: "Bởi vì yêu anh nên mới muốn biết em ở trong lòng anh có vị trí như thế nào. Mới sợ bản thân mình chỉ là thế thân của người khác, mới sợ mình không đủ tốt. Cũng không biết lúc nào anh sẽ không cần em nữa. Mỗi lần anh nổi giận với em, anh không biết trong lòng em hoảng loạn như thế nào, khó chịu như thế nào đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net