chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin từ trên tầng đi xuống, nhìn lướt qua Ye Ji Won, cái nhìn này làm cô ta cảm thấy vô cùng chột dạ.

"Anh Jimin. " Ji Won lễ phép chào hỏi

Jimin đáp một tiếng, "Ừm"

Nhìn anh bình tĩnh dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với Go Hye Sun vừa rồi

Như vậy cũng tốt!

Chỉ cần Park Jimin không nghe thấy, Ye Ji Won cảm thấy an tâm rồi.

Nếu mà Go Hye Sun dám tố cáo, cô ta chắc chắn làm Go Hye Sun xấu mặt.

Hừ, ngược lại hiện tại Park Jimin căn bản không thích Go Hye Sun, mình có nói cái gì anh cũng sẽ không hoài nghi.

Lúc Ji Won còn đang nghĩ như vậy, Jimin đã nhìn sang Hye Sun nói, "Đi ăn cơm đi."

Go Hye Sun gật đầu, đi về phía phòng ăn

Về phần thái độ của Ye Ji Won cô cũng đã quen rồi.

Lúc trước cô nghĩ nếu như mình và Park Jimin ly hôn, nói không chừng liền có thể chặn lại những lời đồn nhảm kia, hiện tại mới phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn rồi..

Trên đời này có rất nhiều người nhiều chuyện, mặc kệ bạn tốt hay xấu, luôn có người thích nói xấu sau lưng bạn.

Như kiểu không nói xấu bạn mấy câu thì trong người khó ở ấy.

Go Hye Sun và Park Jimin mới vừa đến phòng ăn, bà Park và bà Ye liền tiến vào.

Nhìn thấy Hye Sun, bà Ye cười hiền hậu chào hỏi, "Hye Sun đấy à cháu. "

Bà Ye cũng giống như bà Park, rất thích Go Hye Sun, nhìn Go Hye Sun cũng rất thuận mắt.

Go Hye Sun mặc dù còn nhỏ, nhưng rất nhanh nhẹn tháo vát, lại rất hiểu chuyện, tính khí cũng tốt.

Không giống con gái mình, suốt ngày đi gây chuyện, bà Ye cũng rất đau đầu vì đứa con gái của mình.

" Cháu chào mợ" Hye Sun chào hỏi

Bà Ye đáp một tiếng, mỗi lần nhìn lấy Go Hye Sun, tâm tình cũng rất tốt.

Ye Ji Won đi tới, cảm thấy vô cùng hậm hực khó chịu, dựa vào cái gì? Mình có gì không bằng Go Hye Sun cơ chứ?

Bà Park đang cùng bà Ye tán dóc, Ye Ji Won an tĩnh ngồi ở một bên, đánh giá Go Hye Sun.

Có mẹ ở cạnh, Ye Ji Won ngược lại rất an phận

Go Hye Sun không quan tâm đến cô ta, tiến vào phòng bếp, giúp dì giúp việc bê đồ ăn ra, đưa tới trước mặt Park Jimin và mọi người.

Sau đó Ye Ji Won thấy Go Hye Sun ngồi xuống bên cạnh Park Jimin, bắt đầu ăn mì.

Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ!

Rõ ràng đã ly hôn rồi mà còn cố ý tiếp cận Park Jimin.

Go Hye Sun đúng là loại phụ nữ tráo trở.

Ye Ji Won nhất thời cảm thấy, Oh Se Young căn bản không phải là đối thủ của Go Hye Sun.

Thủ đoạn quyến rũ người khác của Go Hye Sun cũng quá cao tay rồi!

Trọng điểm là, cô ta đang nhìn thấy cái gì kia?

Cô ta lại nhìn thấy Park Jimin và Go Hye Sun cười nói gắp thức ăn cho nhau,sau đó còn ghé sang nói thầm với nhau gì đó, hai người hoàn toàn không giống như là đã ly hôn.

Ji Won nhìn bà Park một cái, không nhịn được hỏi nghi vấn của mình, " Bác ơi, Go Hye Sun và anh Jimin đã ly hôn rồi sao còn thân mật như vậy?"

Bà Park nhìn con trai và con dâu đang " chim chuột " nhau, không cảm thấy có vấn đề ở đâu, bà nhìn về phía Ji Won, tỉnh bơ hỏi "Rồi sao?"

"..."

Ye Ji Won thấy bà Park không tỏ thái độ thì thôi, lại còn tỏ thái độ ủng hộ hai người họ ra mặt, trong đầu cô ta đang nghĩ, bác ơi, đầu bác còn bình thường không?

Như thế mà còn không cảm thấy có vấn đề gì sao?

Bà Ye trừng Ji Won một cái, " Sao con cứ thích xen vào việc của người khác như vậy? Tật xấu này là học của ai? Nhìn thấy vợ chồng anh con hạnh phúc hòa thuận chẳng lẽ con không vui? Nhất định muốn thấy hai đứa nó tan đàn sẻ nghé con mới thấy vừa lòng à?"

"Không phải." Ji Won không giải thích được tỏ ra vô tội: "Nhưng mà bọn họ đã ly hôn rồi!"

"Câm miệng của con lại, Ai dậy con cái kiểu ăn nói không dùng não như thế?" Dưới cái nhìn của bọn họ, Go Hye Sun và Park Jimin có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện, là chuyện tốt đẹp dường nào.

Ye Ji Won lúc này nói những thứ này, quả thực là đang phá đám chuyện tốt mà mọi người đang mong còn chẳng được.

Ye Ji Won bị mẹ mắng, có chút tủi thân. Cô ta im re không dám nói thêm gì nữa.

Bà Ye ái ngại chào tạm biệt rồi kéo Ye Ji Won về.

Bà Park đi tới, nhìn thấy Hye Sun vẫn còn đang ăn mì gọi, "Hye Sun."

"Mẹ."

Go Hye Sun nhìn lên bà Park, lễ phép nói.

Bà Park nhìn con dâu mình, nhìn thấy hai người bọn họ cải thiện quan hệ, rất là hài lòng, tò mò hỏi: "Hai đứa vẫn chưa ra tòa chứ?"

Park Jimin nghe bà Park nói xong, tay cầm lấy đũa run một cái..

Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Hye Sun nói bên cạnh: "Ly hôn còn cần phải ra tòa sao?"

Cô tưởng cứ kí đơn rồi ủy thác cho luật sư là xong chứ?

Bà Park cười nói: "Đương nhiên phải ra tòa chứ, con bé ngốc này! Nhưng hiện tại hai đứa đã hòa giải rồi, không cần phải ra tòa nữa. Con nhanh chóng sinh cho nhà chúng ta một cháu trai bảo bối, con và Jimin phải yêu thương nhau, tránh cho những người phụ nữ khác nảy sinh ý định xấu xa!"

Đối với quan hệ của hai người, bà Park mong đợi cực kì.

Trong lòng bà cũng chỉ nhận Go Hye Sun là con dâu mà thôi.

Go Hye Sun nhìn về phía Park Jimin, nhớ tới mình và anh kí đơn ly hôn xong chưa từng làm thêm gì cả.

Cô đột nhiên phát hiện hình như mình lại bị lừa rồi..

Ăn sáng xong, Hye Sun lên phòng, Jimin len lén đi theo sau lưng cô, " Bà xã!"

Thời khắc này nội tâm Park Jimin chỉ có thể dùng từ tan vỡ để hình dung..

Vốn chuyện này Go Hye Sun căn bản không chú ý, anh không đề cập tới, cô cũng không nghĩ tới chuyện này..

Hiện tại bị mẹ khơi ra, Go Hye Sun có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết mình bị lừa.

Go Hye Sun vào cửa, Park Jimin đi vào theo, thấy cô đứng ở mép giường.

Go Hye Sun không khỏi cảm thấy tức giận.

Nghe thấy Jimin đi vào, mở miệng gọi cô, " Vợ ơi.. "

"Chúng ta khi nào ra tòa ly hôn?" Giọng nói của Hye Sun mang theo lửa giận

Quả thực là người này thật sự rất quá đáng a!

Jimin đi tới, "Ly hôn gì chứ?"

Anh giả ngu đến cùng!

Hye Sun quay đầu lại, trừng mắt một cái, "Có phải từ đầu anh đã tính kế lừa em chuyện ly hôn giả không?"

"..."

Park Jimin không dám nhìn cô, nhìn về chỗ khác, cũng không trả lời..

Nhìn thấy anh tránh né, Go Hye Sun đã khẳng định mình đoán đúng rồi.

Người này tại sao lại như vậy chứ?

Lại còn lừa gạt cô từ đầu đến cuối không để lộ sơ hở.

Rốt cuộc anh có biết lúc ly hôn cô đau khổ như thế nào không?

Khoảng thời gian đó cô cảm giác lúc nào tim cũng quặn thắt khi nhớ về anh..

Vừa nghĩ tới mình đã mất đi anh, trong lòng lại như có ngàn con kiến cắn xé..

Lại không nghĩ rằng toàn bộ nằm trong sắp xếp của anh, bị anh lừa gạt như một con ngốc. Anh hay chê cô ngốc, cô còn phản bác, nhưng giờ thì cô cảm thấy mình ngốc thật, ngu ngốc đến hết thuốc chữa!

" Anh lấy đơn ly hôn ra đây, chúng ta đi đến tòa án hoàn thành thủ tục ly hôn. " Hye Sun cương quyết nói

Jimin quay đầu lại nhìn cô, vô tội nói: " Anh xé mất rồi "

"..." Cô nhìn anh chằm chằm, bởi vì bị lừa dối, lộ ra vẻ rất tức giận

Jimin tiến tới, ôm cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa "Chúng ta đang tốt đẹp em muốn đơn xin ly hôn làm gì, muốn ra tòa làm gì?"

"Anh lừa em chuyện ly hôn giả. " Hye Sun quả thật là cũng không biết nói gì

Làm sao lại có người xấu bụng như vậy?

Hơn nữa, anh lại còn làm như thật, giả vờ vô tội, thường xuyên lấy chuyện ly hôn ra để kể khổ với cô.

Jimin thành khẩn nói: "Là lỗi của anh, anh sai rồi!"

Liệu Go Hye Sun có tha thứ cho việc Park Jimin lừa dối mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net