chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bầu trời tối tăm nọ ,chúng như một mê cung huyền ảo không lối thoát, chứa đựng những chiếc gương to nhỏ như tượng trưng cho một lưỡi dao sắc bén.
"Anh hai ơi !Anh hai! Anh hai đâu rồi"
"Tiểu nhi nhớ anh hai lắm"
"Hả Hả tiểu tiểu....nhi nhi"
Đôi chân đi trong bóng tối anh chợt dừng lại mà tìm kiếm giọng nói.
"Anh hai ơi ! Anh hai có khoẻ không?"
"Em sống dưới này buồn lắm"
"sao anh hai lại đưa em xuống đây ạ"
"sao anh hai lại giết em "
"Em vô tội mà sao lại hai giết em"
"Tiểu ,Tiểu nhi anh,anh xin lỗi"
sợ hãi như một đoàn quân xâm chiếm cơ thể anh,khiến anh ngã quỵ.
"Ở đây không có ai chơi búp bê với em cả"
Âm thanh chợt dừng lại im lặng đến kì lạ ,một cô bé mặc chiếc áo màu đỏ với mái tóc đen mượt,bê bết máu,trên tay ôm một búp bê nhỏ.Xuất hiện trên bề mặt những chiếc gương to, như một con búp bê kinh dị được đóng vào hộp kính.
"Hay anh hai chơi búp bê với em nha"
những cánh tay như ẩn hiện ,từ từ cánh tay ấy như đi qua từng lớp gương mong ,mà đưa cho anh búp bê.
"Tiểu nhi anh ...anh"
"Anh hả ? anh là anh hai em mà"
"Em cứ cảm thấy hận anh hai lắm á"
"Em hận muốn bóp anh hai vậy nè"
"Rắc"một tiếng vỡ vụn khiến đầu cô búp bê chia ra làm hai.
"Không....Không ,tiểu Nhi tha lỗi cho anh "Anh đang la hét với tay như muốn ôm cô bé ấy vào lòng,nhưng càng cố gắng bao nhiêu ,cô bé ấy càng đi xa với tiếng nói cứ động lại như một bài hát"hận ,hận ,hận".
"Khôngggggg"Anh mở mắt ra với tiếng hét kêu gào đau khổ,nhìn xung quanh như tìm hình bóng trong bóng đêm ấy nhưng đổi lại mọi thứ đều trắng toát ,thoang thoảng mùi thuốc khử trùng chứ không phải màn đêm bóng tôi huyền bí với mùi máu tanh của máu.
"Không tiểu Nhi đừng hận anh "Đôi mắt nhỏ nhắn như chảy ra một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má,tội lỗi như một dòng điện kẻ sát nhân đã gây ra vụ án mạng.
1 ngày sau đó
"cạch" Bốp bốp bốp " tiếng động nhỏ gây nên ,không gian như ngưng động ,tiếng khóc thút thít ,bầu không khí quỷ dị.Chúng như một chất hỗn hợp mà hoà mình vào nhau tạo nên giai điệu riêng biệt .Một tiếng ho khang "Khụ"
Khiến cho con người đang trong thế giới riêng của mình mà thoát ra ,theo phản xạ mà đưa đôi bàn tay lên lau nước mắt ,cách tay đang chậm rãi dơ lên thì cứng đờ ,hàng lông mày trên khuôn mặt như dao động mà nhăn lại.Con người âm trầm thưởng thức đứng nhìn chậm rãi đi lại cạnh giường lấy từ trong áo Blouse trắng ra một chiếc khăn nhỏ,nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.Thật ra ông đã sớm biết bệnh tình bệnh nhân , nhờ một y tá nói lại ,cậu trai này khi thức dậy đã bị kích động ,luôn tự nhận rằng mình đã chết .Nên hôm nay ông muốn đến xem tình trạng bệnh nhân sau khi giải quyết xong hết những ca mổ.
"Ngài mới tỉnh đừng khổ tâm,hãy thoải mái"Như một trưởng bối mà khuyên nhủ .
"Ông...là..là...ai"Con người ấy như một chú nhím nhỏ cảnh giác ,có thể bọc những chiếc gai mà xù lên bất cứ lúc nào ,phải cẩn thận.
"tôi là viện trưởng ,họ viên ,cứ gọi tôi là viên trưởng " Vị viện trưởng nở nụ cười mà giới thiệu.
"Tôi ...sao lại ở đây....tôi chết rồi mà " thoát ra những tâm tư cũng làm con người ta quay về hiện thực ,bộ não như bộ phim dài
"cậu bị tai nạn"
"Vậy tôi chết rồi sao ,chết rồi" Cậu thiếu niên như trúng số quên cơn đau mà ngồi dậy mừng rỡ.
Vị bác sĩ lại sợ vết thương sẽ bị rách ,nhanh chóng xem xét vết thương của bệnh nhân ,chậm rãi mà nói :
"Ngài đã an toàn ,không chết'
" ha hả ông nối dối "hét ầm lên
"Ngài không chết ,nếu ngài chết đã không ngồi đây"
"Không tất cả đều nối dối ,nối dối"la hét quơ hết mọi thứ như trút giận.
Vị bác sĩ thấy tình hình không ổn liền bấm chuông khẩn cấp
"Xin ngài hãy bình tĩnh "
"tại sao lại đối xử với tôi vậy"
"tại sao không cho tôi chết "
"tại sao " chàng trai liên tục ôm đầu mà lắc không ngừng lẩm nhẩm ,như bị kích động bởi một thứ nào đó mà khiến anh hoảng sợ gào thét ,khóc lóc như một kẻ điên.
Ở phía ngoài chiếc cửa ngăn cách hai thế giới khác biệt nhưng chung bầu không khí ,những vị y tá hốt hoảng chạy vào :
"viện trưởng "
" các cô mau lại kiềm bệnh nhân giúp tôi"
đồng loạt đều hướng cậu chạy về .
"không đừng chạm tôi ,đừng đánh tôi ,đừng mà huhu" Cậu cố vùng vẫy ,lớn tiếng khóc
"Phộc" tiếng kim từ từ đâm vào da thịt
tiêm lượn thuốc vào ,chúng từng bước từng bước xâm nhập vào cơ thể cậu ,tiếng la hét càng yếu ớt ,sự vùng vẫy dừng lại ,đôi mắt lim dim hạ xuống.Lại một lần nữa ,cậu lại chìm vào bóng tối vô vọng ,nuốt chửng cậu vào những mãng kí ức.
Nhiều lúc con người ta cảm thấy mình giống thằng hề ,thằng hề tạo niềm vui cho người khác nhưng chỉ nhận lại đau khổ.
Điên loạn cũng là những cách khiến bạn tạm thời quên đi nỗi đau da thịt nhưng tâm trí bạn vẫn quay cuồng xung quanh bóng ma của tâm trí bạn .Nếu bạn nguyện làm một người điên hết cuộc đời cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy thoải mái vì bạn không còn là bạn nữa ,mọi thứ chở nên thật khó tả.Họ gạch tay hay tìm những nỗi đau ở ngoài ,da thịt ,họ muốn chúng sẽ làm giảm bớt nỗi đau trong tâm trí của họ ,khi quá đau mà không cách nào giải thoát họ sẽ tìm những sự cân bằng từ nỗi đau ở ngoài và ở trong .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC