Chapter 21.2 - Bạn cũ, kẻ thù mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bạo hành mạnh

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường. Tôi mở mắt ra và thấy George đang từng bước đi vào, môi hắn đang nở 1 nụ cười man rợ.

"Xem ai cuối cùng đã quyết định tỉnh dậy này."

Hắn cười rồi mở cánh cửa phòng giam ra, nhanh chóng bước vào nắm lấy tay tôi rồi ném tôi vào bức tường đối diện. Tôi hét lên khi cảm nhận được cơn đau ở lưng. George cười lớn rồi lao tới tôi. Hắn vươn móng ra rồi đâm vào mạn sườn tôi rồi lên gối vào bụng tôi hết lần này đến lần khác. Hắn tiếp tục làm thế cho tới khi mỏi chân thì lại chuyển sang tay, hắn liên tiếp thụi khủy tay vào mặt tôi cho tới khi cơ thể tôi rơi ra, không còn bị găm bởi móng tay hắn nữa. Không cho tôi thời gian để thở, hắn cầm cổ và nhấc tôi lên, đẩy mạnh tôi vào tường. Hắn lùi bước và tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cú va chạm của lưng mình với bức tường lần nữa.

Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng rồi rơi xuống sàn nhà ngay khi tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi mở mắt ra và thấy một con sói lớn màu nâu đang tấn công George. Con sói nâu lao đến cắn vào cổ George rồi lắc qua lắc lại như một thứ đồ chơi. Ông ta cố chống trả nhưng một tiếng gãy vang lên rồi tôi thấy cơ thể George bất động dưới người con sói lớn.

Tôi bò tới chỗ cặp sinh đôi. Tôi không biết con sói nâu này là ai nhưng chắc chắn một điều là tôi không muốn nó làm hại con mình. Mặc dù mùi hương của hắn rất quen thuộc. Con sói lớn từng bước tiếp cận tôi, mỗi giây trôi qua khoảng cách lại càng gần hơn. Tôi kéo cặp sinh đôi lại gần mình hơn rồi gầm lên với nó. Con sói lớn không có vẻ gì sợ hãi khi nghe thấy tiếng gầm cảnh cáo của tôi, mà nó lại nhìn tôi rồi chuyển lại thành dạng người. Tôi che mắt lại để tránh nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân nào khác ngoài Damien. Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần.

"Ôi thôi nào, đây có phải lần đầu tiên cậu thấy tôi khỏa thân nữa đâu." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngơ ra khi nhận ra giọng của người đàn ông đó. Tôi nhìn lên và thấy cậu ấy. Mái tóc nâu đã được cắt ngắn kiểu quân nhân, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu ta nhìn xoáy vào tôi và đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười. Cơ thể của cậu ta phản ánh rõ sự chăm chút và cố gắng của cậu ta trong phòng tập gym, chiều cao vượt trội của cậu ấy tạo thành cái bóng trên mặt đất trùm lấy tôi.

"Cậu định cứ nhìn tôi như thế hay là tới cho tôi một cái ôm đây?" Giọng nói của cậu ấy vang lên lần nữa phá vỡ sự im lặng.

Tôi nhanh chóng bò dậy và nhảy lên ôm cậu ấy thật chặt. Cậu ta bắt được tôi rồi vòng tay ôm chặt tôi. Mặc dù cái ôm của cậu ấy không thể so sánh được với Damien nhưng chí ít lúc này đây nó khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi mỉm cười và ôm cậu ấy chặt hơn. Tôi nhớ người đàn ông này, không ai khác, bạn thân nhất của tôi, đồng phạm của tôi, Xavier.

"Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại." Tôi nói thầm, cố kìm lại tiếng nấc.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu, cậu biết rằng tôi phải đi nhưng tôi nhớ rằng tôi đã bảo với cậu rằng tôi sẽ trở về mà nhỉ. Nhớ không? Bạn thân suốt đời."

"Tôi nhớ cậu chết mất. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi cậu đi! Khoan đã, cậu đã tìm thấy bạn đời của cậu chưa? Tại sao cậu lại trở về? Sao cậu có thể tìm được tôi? Sao cậu biết rằng tôi ở đây? Liệu có phải quân đội chỗ cậu gia nhập là một nơi tệ bạc không?"

Xavier cười rồi lắc đầu.

"Từ từ đã nào, quá nhiều câu hỏi cùng một lúc rồi, rút cuộc cậu còn bao nhiêu câu nữa? Tôi cũng nhớ cậu và tôi biết. Cậu đã tìm thấy bạn đời của mình rồi nhỉ, một Alpha đúng không. Mùi hương của anh ta rất mạnh đấy. Mùi của anh ta ở khắp nơi trên người cậu, mặc dù đã nhạt bớt rồi. Không, tôi vẫn chưa tìm thấy bạn đời của mình. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành kì huấn luyện của mình. Tôi biết rằng thể nào cậu cũng ở cùng một chỗ với George nên tôi nghĩ là nếu tôi theo dõi ông ta đủ lâu, cuối cùng ông ta cũng sẽ dẫn tôi đến chỗ của cậu. Cậu luôn quá sợ hãi đến chạy trốn mà. Một đêm nọ tôi theo ông ta đến đây và tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cậu qua những tấm ván lỏng lẻo này. George cũng giỏi lẩn trốn phết đấy, ông ta biến mất mấy hôm rồi hôm nay quay lại đây. May là tôi đã đi vào đúng lúc đúng chỗ nhỉ. Và cuối cùng thì Không, huấn luyện quân đội chỗ tôi đúng là khó khăn nhưng tôi đã sống sót." Xavier nhanh chóng nói.

Tôi mỉm cười rồi vùi mặt vào ngực cậu ấy. Rồi tôi bỗng nhiên nghe thấy, một tiếng gầm lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net