Kousei Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chap này cho đến về sau mình sẽ đổi cách xưng hô+chuyển cảnh khá nhiều+kinh dị)
//Chuyển cảnh sang bệnh viện//
Quản gia hiện đang chăm sóc cậu, cơ thể của cậu thật sự rất yếu. Điều này rất đáng lo ngại
"Phu nhân tôi mong người sớm tỉnh lại"
//Chuyển cảnh ở chỗ anh//
"Ôi bạn tôi cuối cùng cũng đến rồi sao?" Cười
"Im đi Sanzu"
"Chà chà khí thế vẫn y như ngày được lên chiếc ghế bá chủ của thế giới ngầm nhỉ?" Cậu nghiêng đầu cười rồi nói với anh
"Giải quyết xong chưa?"
"Tất nhiên là xong hết rồi! Tiền đâu nào~"
Anh đưa cậu một tấm thẻ đen rồi đi vào căn hầm tối om, lạnh lẽo, đáng sợ. Anh bật đèn lên thì thấy những gương mặt quen thuộc Kaya,Nohara,Deji,Miyaki
Kaya,Nahara,Deji,Miyaki đều là những người bạn thân của anh khi anh biết đến thế giới ngầm. Họ đã một tay giúp anh bước lên chiếc ghế bá chủ mặc dù anh không thích điều đấy, sau khi anh có được chiếc ghế bá chủ thì anh không còn nghe theo những lời họ nói từ ban đầu nữa nên đâm ra họ cực kì hận anh. Hận đến tận cùng xương tuỷ, họ muốn anh giết những gia đình của những người từng giết cha mẹ họ nhưng anh không thể, anh hiểu cảm giác mất đi một người thân nó đau đớn lắm. Nhưng những người giết cha mẹ họ, họ cũng chỉ kiếm tiền mưu sinh mà thôi họ chả biết gì cả. Và gia đình họ thật sự không liên quan đến chuyện này, hà cớ gì phải giết họ cơ chứ? Vì bốn người không chịu hiểu cho anh nên liên tục làm phiền anh trong những năm qua, tất nhiên là anh có thể giết họ một cách dễ dàng nhưng anh không nỡ. Còn họ thì sao? Họ nỡ làm vợ và con của anh bị thương trong khi hai người chả biết gì cả, thật đáng chết mà
//quay về hiện tại//

"Cuối cùng cũng đủ năm người nhỉ?" Anh nhẹ nhàng cầm điếu thuốc đã đốt từ trước lên hút
"Mày...mày được lắm"
"Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát"
"Tao hận mày"
"Mày nhận ra là do tụi tao làm rồi sao?"
"Phải" anh nói với vẻ mặt điềm tỉnh, cầm máy cưa lên cưa hết một bàn tay của Kaya. Anh vừa cưa vừa bịt miệng cậu lại cho cậu không phát ra tiếng, những người xung quanh họ thấy liền sợ hãi. Họ không nghĩ là anh dám làm đến mức này, họ thật sự đã đụng sai người rồi
"1..2..3..4..5 đủ năm ngón tay rồi này" anh vừa cười vừa đếm
"Mày...mày đúng là thằng điên, thằng đĩ tình nhân của mày xứng đáng phải bị như vậy là vì..." chưa kịp để cho ả Nohara nói tiếp anh liền nắm đầu ả tạt axit vào mặt ả
"Á á...đau quá...á..." tiếng hét thảm thiết của ả vang vọng cả căn hầm nhưng anh chẳng quan tâm. Anh bóp cằm của ả, bắt ả mở miệng ra rồi anh dùng dao rọc giấy cắt vào hàm của ả, cắt từ từ vào lưỡi. Máu chảy không ngừng trong miệng của ả, ả phun máu ra không ngừng. Anh lấy muối cho vào họng ả, vắt mấy miếng chanh nữa. Ả quá đau đớn liền ngất lịm đi, anh nhìn đồng hồ cũng đã trễ giờ đi thăm Inui bé nhỏ của anh rồi. Thôi đành giao hai con bọ còn lại cho Sanzu vậy.
"Giải quyết nốt phần này đi"
"Được thôi, mày đi cẩn thận" Sanzu nói với anh với nụ cười đầy kinh dị, trên tay cậu cầm một cây rìu. Có lẽ số phận của những người trong căn hầm ấy sẽ không sống nổi
Anh tức tốc chạy về nhà thay quần áo sạch sẽ rồi vào bệnh viện thăm cậu
//Bệnh viện//
"Inui sao rồi?"
"Thưa ông chủ, phu nhận hiện giờ thân thể khá yếu cần phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian đến khi phu nhận tỉnh dậy"
"Được, để tôi chăm sóc em ấy. Nhờ ông trông Kousei giúp tôi"
"Kousei là..."
"Phải, Kousei Kokonoi"
Quản gia nghe xong liền mỉm cười rồi đi.
"Inui à, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em thêm một lần nào nữa đâu" anh nắm tay cậu nói với chất giọng dịu dàng, cưng chiều.
//Vài tháng sau//
Sau những hỗn độn anh đã gây ra ở thế giới ngầm thì cuối cũng anh cũng đã giải quyết xong, đồng thời lúc ấy Inui cũng đã tỉnh lại. Kousei thì đã được ba tháng tuổi, mọi thứ dần yên bình trở lại
//ở nhà//
"Kousei ngoan nào đừng khóc, papa thương nhé" cậu bế bé con rồi dỗ dành
"Papa cũng thương con" anh hôn lên má đứa trẻ rồi đi về phòng chờ Inui.
"Bé con của papa ngủ ngon nhé, papa yêu con"
Cậu đặt bé con xuống giường ngủ, cẩn thận đắp chăn lại rồi cứ thế quay về phòng
(Tối tui đăng nốt chương cuối cùng nhá:33)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net