Mì hảo hảo(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cho người điều tra thì tầm vài tiếng sau đã có kết quả, anh cầm hồ sơ mở ra rồi đọc từng tờ giấy một. Anh đọc một phần xong rồi định bỏ những tờ giấy qua một bên thì anh liền thấy có gì đó rất lạ
"Em ấy không bao giờ đi bệnh viện ư?"
Trong tờ giấy chỉ đề cập đến cậu và gia đình cậu mà thôi, không hề đề cập đến tình trạng sức khoẻ của cậu. Anh lại lật thêm một tờ giấy nữa, ngày 2/4/20xx cậu bị một chiếc xe tông trúng nhưng chỉ bị thương nhẹ cũng không hề vào bệnh viện. Anh càng lật xem thì càng thấy lạ hơn, anh không hề thấy cậu vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ lần nào cả
"Có nên đi hỏi thẳng ba mẹ em ấy không"
Anh để sấp tờ giấy ở trên bàn rồi tiến lại giường nơi mà thiên thần nhỏ của anh đang ngủ, anh lấy bàn tay của mình sờ nhẹ lên mặt cậu
"Em giấu tôi việc gì sao Inui?"
Anh nói xong liền thở dài,anh viết dòng gì đấy vào một tờ giấy nhỏ rồi thay đồ lái xe đi đến công ty của mình
//Tối//
Thiên thần nhỏ tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi, cậu ngồi dậy liền thấy đau eo với cả bên dưới nữa
"Ức...đau quá..."
Cậu cố gắng đứng dậy rồi thay đồ, sau 10 phút thì cậu đi xuống lầu
"Chào cậu chủ"
Quản gia và tất cả người hầu liền cuối đầu chào cậu làm cậu có chút ngại nói
"À ừm mọi người không cần phải làm thế đâu, con tên Inupe cứ gọi con là Inui"
Mọi người đều nhìn cậu rồi cười hiền hậu, quản gia liền đi lại gần cậu hỏi cậu

"Cậu Inui có muốn ăn gì không?"
"Ưm..có ạ, có thể cho cháu ăn mì được không"
"Cháu muốn ăn mì gì?"
"Ưm...mì hảo hảo ấy"
Quản gia nghe thế liền hốt hoảng nói
"Không được không được, cậu không được ăn những thứ tầm thường không tốt cho sức khoẻ của cháu như thế"
Inui nghe thế liền buồn bả, lúc cậu còn sống một mình cậu hay ăn mì này lắm. Nó ngon cực kì luôn, ăn hoài không ngán. Cậu biết đến mì này là vì trong công ty cậu có người Việt Nam làm, cậu ấy đã giới thiệu cho cậu khá nhiều về văn hoá của Việt Nam và không quên giới thiệu món mì hảo hảo thần thánh nữa. Lúc đầu thì cậu cũng nghĩ món mì ấy cũng như bao món mì mà cậu ăn thôi nhưng không, vị của nó đậm đà hơn những món mì khác nhiều. Ăn mì nước cũng ngon, mì khô cũng ngon, ăn không cũng ngon nữa. Kể từ đấy cậu liền mê món mì này cứ nhờ cậu bạn người Việt Nam mua cho ăn hoài mà bây giờ quản gia dám nói món này tầm thường, thật là quá đáng. Cậu bước xuống bếp gọi đầu bếp ra
"Bác ơi trong nhà có mì hảo hảo không bác"
"Tất nhiên là có rồi thưa cậu Inui"
Người đầu bếp liền lấy mì hảo hảo trên tủ ra vừa cười hiền hậu vừa nói
"Không có món gì là tôi không có cả"
"Vâng cháu cảm ơn"
Cậu cầm mấy gói mì ấy để lên bếp, lấy bình đun nước sôi đổ nước vào rồi cắm điện, bật nút rồi ngồi đợi. Quản gia liền chạy lại ngăn cản
"Cậu chủ không được ăn những thứ này, tôi sẽ nhờ đầu bếp nấu món khác cho cậu ăn"
Inui liền thở dài mệt mỏi, cầm bình đun nước sôi lên đổ vào tô mì rồi kiếm nắp đậy lại. Sau vài phút thì cậu mở ra mùi thật thơm làm sao, cậu lại hỏi người đầu bếp
"Bác ơi trong nhà có thịt hay rau gì không ạ"
"Đây đây của cháu đây"
Người đầu bếp đưa tất cả những gì cậu muốn bày ra bếp. Cậu lại bắt tay vào việc nấu nướng, người quản gia thì chỉ biết buồn rầu bất lực nhìn cậu rồi nghĩ
*tôi sẽ bị ông chủ mắng mất thôi"
Sau 30' thì cuối cùng cậu cũng làm xong dĩa thịt bò siêu ngon. Cậu bưng tất cả ra bàn rồi vừa ngồi ăn vừa nghĩ
*làm sao để mua thuốc tránh thai đây*
Cậu nghĩ xong liền ăn tiếp, cậu đang ăn thì bỗng có hai cánh tay vòng qua người cậu ôm cậu. Không cần xoay qua cũng biết đó là ai
"Koko?"
Koko nghe thế liền cắn nhẹ vào cổ cậu
"A...đau"
Cậu để đôi đũa xuống rồi lấy tay che lại chỗ mà Koko đã cắn cậu nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi
"Sao lại cắn em"
"Em nhìn xem, trên bàn ăn của em toàn là đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ"
"Ưm..nhưng em muốn ăn chúng"
Anh thở dài nhìn cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu kéo cậu qua ngồi trên đùi anh, anh dùng bàn tay của mình sờ xuống đũng quần của cậu cậu liền đỏ mặt muốn hất tay anh ra nhưng anh vẫn tiếp tục sờ mạnh hơn vào nó. Cậu lắc đầu kịch liền nhìn anh, anh cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cậu
"Tôi muốn ăn em ngay bây giờ"
"Không được đâu mà"
Anh mới hành cậu cả buổi chiều xong, bây giờ anh đòi hành cậu tiếp thì cậu chết mất. Cậu cố đứng dậy nhưng lại bị anh kéo xuống
"Em cứ hành động kì lạ như thế mọi người sẽ biết đấy"
Anh nói xong rồi cười, cậu nghe thế liền cầm đôi đũa lên cố gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình mà nhai. Còn anh thì tiếp tục công việc của mình, sờ đũng quần của cậu xong thì anh cho tay của mình vào trong quần lót của cậu xoa nắn.
"Ức..đừng mà..Koko"
Cậu cố rên nhỏ nhất có thể, anh cứ tiếp tục xoa nắn chim nhỏ của cậu rồi lại dùng tay sờ vào lỗ nhỏ của cậu nói nhỏ lên tai cậu
"Ta mới làm cả buổi chiều mà bây giờ lỗ nhỏ của em như đã lành lại nhanh như thế rồi, có phải muốn tôi xơi em?"
"Ưm...không mà...đau lắm huhu"
Anh vừa cười vừa chọt hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu làm cậu la lớn
"Á"
Mọi người nghe tiếng la lớn ấy thì liền quay qua nhìn cậu, cậu đỏ mặt che miệng mình lại. Quay qua cầu xin anh dừng lại, vì cậu sợ mọi người phát hiện nên lỗ nhỏ của cậu càng thít chặt hai ngón tay của anh hơn. Anh thấy thế liền cười rồi liếc đám người hầu, họ liền lui ra ngoài. Anh rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của cậu rồi bế cậu ngồi lên bàn ăn, kéo quần của cậu ra. Hiện tại trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo màu xám mỏng mà thôi, anh liền dùng một tay của mình véo đầu ngực của cậu rồi bú liếm nó. Tay còn lại anh tiếp tục đâm chọc lỗ nhỏ của cậu
"Hức..ưm..mọi người thấy rồi"
Cậu vẫn chưa biết là đám người hầu kia đã lui đi từ bao giờ, anh liền nói
"Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy độ dâm đãng của em khi được tôi cho ăn"
Cậu lắc đầu rồi úp mặt vào ngực anh khóc
"Kh..ông muốn...âu..mà..hức..ưm a"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net