Tai nạn bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau
"Koko!"
"Hửm em muốn ăn gì à bé con" anh nhanh chân chạy lại sofa chỗ cậu đang ngồi
"Em khát nước"
"Được được tôi lấy nước cho em uống"
Chà, từ khi cậu mang thai cho đến hiện tại không ngày nào là anh không ở nhà chăm sóc cho cậu, từ thức ăn đến giấc ngủ anh đều một tay chăm sóc cho cậu. Còn công ty thì đi làm lúc nào chả được vì anh đây giàu từ trong trứng mà, cho dù chăm sóc cậu có cực khổ cỡ nào anh cũng không hề than vãn bởi vì sau này người mà anh muốn cùng sống hết quãng đời này là cậu nên những việc nhiêu đây không là gì đối với anh cả. Dù gì cũng sắp đủ chín tháng rồi nhỉ? Vậy là bé con sắp chào đời rồi, anh mong đến ngày đó quá đi mất. Ngày mà anh và cậu sẽ cùng ôm bé con vào lòng rồi rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc, nghĩ đến đấy thôi anh đã hạnh phúc không nói nên lời
//Quay về hiện tại//
"Đây nước của em đây"
"Koko mang nước lâu"
Cậu nhăng mặt trách anh
Haizz từ khi cậu mang thai thì cậu dễ cáu lắm cơ, hễ anh mà làm gì không vừa ý cậu là cậu lại mắng anh té tác. Cậu còn dính anh nữa, anh mà đi đâu lâu là cậu lại bất an rồi cứ thế khóc nấc lên thôi. Khá đang yêu nhưng cũng khá mệt ấy chứ
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ lấy nước nhanh hơn nhé?" Anh vuốt tóc cậu rồi nói
"Ưm nhanh" cậu uống xong ly nước rồi đưa ly nước cho anh
"Em muốn đọc sách hay xem phim gì không bé con?"

"Em muốn đi về thăm bố mẹ em" cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt cầu xin vì cậu biết có thể anh sẽ không cho cậu về
"Được thôi, tôi chở em đi nhé?" Cậu khá là bất ngờ vì anh đồng ý cho cậu về nhưng cậu phải đi cùng anh ư? Ưm có chút ngại ngùng, sau một thời gian không gặp bố mẹ mà cậu mang anh về rồi còn bé con trong bụng nữa, haizz chắc bố mẹ cậu sốc đến ngất mất nên là cậu sẽ không cho anh đi đâu. Để cậu giải quyết với bố mẹ xong thì lần sau cậu sẽ dẫn anh về nhà
"Em muốn đi một mình"
"Không được"
"Em muốn đi một mình" lần này cậu nói với chất giọng giận giữ hơn, nước mắt cậu rưng rưng. Thật ra thì cậu cố ý làm thế vì cậu biết anh cũng sẽ mềm lòng trước khuôn mặt ấy của cậu thôi
"Thôi được rồi nhưng mà với một điều kiện là tôi sẽ cho người của tôi đi cùng em để bảo vệ em"
"Được" cậu gật đầu rồi dang hai tay ra như ra hiệu cho anh là bế cậu đi lên lầu. Thấy cậu ra hiệu anh liền bế cậu lên phòng thay đồ rồi đi sang nhà mẹ của cậu.
//30 phút sau//
"Nước đây, đồ ăn,..còn thiếu gì nữa nhỉ?"
"Ưm không cần phải nhiều như thế đâu, em chỉ về nhà mẹ hôm nay thôi rồi mai về ngay mà"
"Không được, tôi phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho em. Lỡ như em đang đi trên đường đói thì sao? Hửm?"
"Thôi được rồi không nói với anh nữa"
Anh dìu cậu lên xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe dần lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt của anh
"Vậy là hôm nay phải cô đơn một mình rồi, thôi đi làm vậy"
//tiếng chuông điện thoại reo lên//
"Nói"
"Thưa giám đốc, lần trước tôi đã làm theo lời ngài huỷ hợp đồng hợp tác với công ty A rồi nhưng mà lần này họ vẫn muốn hợp tác với chúng ta lần nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây thưa ngài?"
"Huỷ hợp đồng" nói xong anh cúp máy sửa soạn quần áo rồi đến công ty
//Chuyển cảnh công ty A//
"Thưa giám đốc, công ty N lại từ chối lời mời hợp tác của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Làm sao cái gì mà làm sao nữa, tao nghe nói nó có một thằng tình nhân thì phải. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lần này tao phải cho nó sợ là gì. Mau làm theo những gì tao đã nói" Lão già ấy vừa cười man rợ vừa nói
"Vâng, tôi biết rồi"
//Chuyển cảnh sang chỗ cậu//
Cậu đang trên đường đi đến nhà cậu thì cậu có cảm giác có người theo sau xe
"Evil, có người đi theo chúng ta"
Evil là cánh tay đắc lực của Kokonoi, cũng đã nhận ra có người theo sau nên Evil chạy nhanh hơn. Chiếc xe đằng sau bắt đầu chạy nhanh hơn xe của cậu, lúc này cậu nghĩ rằng mình đã nghĩ nhầm nhưng...
Chiếc xe đột nhiên quẹo lại cùng chiều với chiếc xe của cậu...
Rầm...
"Ai...ai đó cứu con t..ôi với..." cậu ôm bụng nói rồi từ từ ngất lịm xuống mặt đất đầy vũng máu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net