Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang làm việc thì đột nhiên có cảm giác bất an, cùng lúc đó thì điện thoại reo lên
"Chuyện gì?"
"Thưa ngài,phu... phu nhân"
"Nói nhanh"
"Phu nhân sắp không được rồi, ngài mau đến bệnh viện nhanh đi"
Anh nghe xong liền rớt điện thoại xuống, anh liền chạy đi
//bãi đổ xe//
Anh khởi động xe rồi cứ thế mà chạy đến bệnh viện
*Inui,bé con của papa à làm ơn hai người đừng bị gì cả. Tôi sẽ đến với em ngay Inui, làm ơn hãy...hãy chờ tôi. Xin em*
//5 phút sau, tại bệnh viện//
Anh hớt hãi chạy vào phòng cấp cứu
"Xin anh đi ra ngoài chúng tôi đang sẽ cố gắng hết sức"
Lúc này anh làm sao mà bình tĩnh được, Inui và bé con của anh đang ở trong căn phòng kia. Anh khóc, anh đã khóc thật rồi. Tại sao lúc đấy anh lại đồng ý cho cậu đi cơ chứ? Tại sao lúc đó anh không đi theo cậu? Tại sao tại sao? Cứ như vậy một mớ hỗn độn chồng chất trong đầu anh
"Inui à, cố lên tôi sẽ luôn ở đây chờ em"
1 tiếng trôi qua rồi 2 tiếng, 3 tiếng
Trong phòng đột nhiên có tiếng khóc của em bé, anh liền chạy lại. Bác sĩ đi ra thông báo

"Rất may mắn là cả mẹ và bé không sao, nếu đưa vào bệnh viện trễ một chút nữa thì có lẽ cả hai sẽ mất mạng"
"Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào gặp em ấy hay không?"
"Cậu cứ vào đi nhưng đừng làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi nhé, vì cơ thể cậu ấy đặc biệt nên sau khi sinh khá là yếu"
"Được" anh liền đi vào xem cậu như nào, cậu đang thở oxi, trên người cậu đầy những vết trày xước. Khuôn mặt cậu xanh xao chả hồng hào gì cả, cậu đang cố gắng thở.
"Tôi mong bác sĩ hãy chữa trị cho em hồi phục nhanh nhất có thể, bao nhiêu tiền cũng được"
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Anh đi qua xem thiên thần nhỏ của mình đang nằm trong tủ kính, trông thật đáng yêu làm sao
"Con trai đấy" cô y tá vừa đi lại vừa nhìn anh vừa nói
Anh nhìn thiên thần nhỏ cười một cái rồi quay ra bước đi. Anh gọi cho ai đó
"Mau điều tra rồi giết sạch"
"Được thôi bạn tôi~"
Anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa
"Mau đem mọi thứ đến đây"
"Được thưa cậu chủ"
"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, bé con chào đời rồi đấy"
"À được được thưa ông chủ"
Anh gọi hai cuộc điện thoại ấy xong liền ngồi xuống dãy ghế thở dài
"Bé con, Inui..."
Thật ra thì trong lúc cậu còn đi du học thì anh cũng đã gặp qua những dân lớn ở thế giới ngầm, chúng nó rất nguy hiểm nhưng anh còn nguy hiểm hơn. Anh đã giết biết bao con người để giành được chiếc ghế bá chủ của thế giới ngầm, vì chiếc ghế ấy mà kẻ thù của anh càng tăng lên. Từ khi gặp lại Inui anh đã quên mất mình là ai và đã chủ quan, bây giờ anh phải kết thúc mọi hỗn độn mà anh gây ra cho cậu. Anh sẽ giết những người dám làm cậu và bé con bị thương, giết hết không tha. Đầu tiên là công ty N, anh đã tự đi đến công ty và gặp giám đốc của công ty đó. Sau khi gặp ông ta smj đi lại không nói gì cứ thế đâm một phát con dao vào ngay cổ của ông ta chết ngay tại chỗ, nhân viên nhìn thấy liền la làng anh cũng giết. Chỉ cần ai hó hé một lời anh liền giết hết, người anh dính đầy máu tươi của những kẻ dơ bần.
"Tch, chết tiệt. Dơ mất chiếc áo rồi, đúng là đám dơ bẩn"
Anh lại gọi cuộc điện thoại cho người đó
"Xong chưa?"
" Xong ngay đây bạn tôi ơi"
Đầu dây bên kia anh nghe tiếng la thảm thiết
"Cầu xin anh đừng giết tôi mà, tôi cầu..."
//Rẹt//
"Ả đàn bà phiền phức"
"Mau làm xong lẹ đi *****"
Anh nói xong liền cúp máy rồi tiếp tục công việc giết đám sâu bọ
"Tôi cầu...cầu xin ngài hãy tha cho tôi, tôi còn mẹ già đang ở nhà..."
//Đùng//
"Nếu biết vậy thì sao dám đụng vào người của tôi?"
Anh thay đồ rồi bước ra khỏi công ty A đầy máu me này
"Tiếp theo là thế giới ngầm"
(Vậy là chỉ còn 2 chương nữa là chính thức kết thúc truyện rồi, sắp phải tạm biệt các cậu thêm lần nữa~~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net