Chương 1: Lính mới! 5+1=6!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng sáu oi ả nóng nực, trong quán cafe sân vườn, dưới tán dù có năm thanh niên ngồi hứng nóng.

Một người to con nhất trong bọn vừa đưa tay quạt gió vừa càu nhàu, "Đầu óc mọi người chứa cái gì trong đó thế? Nắng như phang thế này mà không chịu vào phòng máy lạnh?"

Thanh niên ngồi bên cạnh thản nhiên lật từng trang tạp chí trên tay, vừa xem vừa nói, "Trời nóng ngồi ngắm khung cảnh xanh mát chẳng phải dễ chịu sao?"

"Dễ chịu cái con khỉ!" Một người khác khoanh tay bực bội, cào cào mái tóc nhuộm vàng như muốn giũ cho văng đi những giọt mồ hôi đọng trên đó.

Giữ lúc đó, một người lên tiếng, "Cực cho mọi người rồi. Nhưng tôi muốn nhìn cho thật kĩ mặt mũi người sắp tới trong lần đầu gặp mặt, phòng máy lạnh đèn mờ nhìn không rõ. Xin lỗi ha!"

Người vừa nói là một thanh niên khác, thoạt nhìn trẻ tuổi nhất bọn, chỉ khoảng hơn hai mươi, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng có vẻ áy náy. Nhận thấy anh ta lên tiếng, bốn người còn lại âm thầm liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn ngậm miệng. Người ta đã nói một thì không nói hai, không nên cãi.

"Nói gì thì nói, chẳng hiểu sếp nghĩ gì mà lại điều một tên nhóc miệng còn hôi sữa vào đội chúng ta! Không lẽ phải kiêm luôn việc đào tạo amatuer sao trời?!" Người duy nhất trong bọn có đeo kính than vãn một câu. Nhưng thật ra, nếu nhìn kĩ có thể thấy tròng kính mỏng lét, phỏng chừng là kính không độ.

"Vậy cũng không hẳn." Người có vẻ trẻ tuổi nhất vừa nãy đang lật từng trang của tập hồ sơ trên tay, cười đáp lời, "Thành tích không tệ. Nhìn trên số liệu thì khá ưu tú." Rồi cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói tiếp, "Người đến rồi kìa."

Bốn người còn lại theo bản năng nhìn ra cổng quán. Trên lối đi nhỏ lát sỏi trắng có một người đang bước vào.

Đó là một thanh niên vóc người cao ráo, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo da màu đen, quần jean đen bạc màu. Hai tay đút hờ trong túi quần, người nọ lãnh đạm đi tới, thu hút vô số ánh nhìn của những nữ phục vụ trong quán.

Cậu tóc vàng nhìn xong, chậc chậc mấy tiếng, "Giờ thì tôi hiểu tại sao sếp lại phân cậu ta vào nhóm mình rồi. Vật họp theo loài mà."

Thanh niên vừa đi tới dường như nghe được câu này, liếc mắt nhìn người vừa nói, vẻ mặt không hiểu. Lúc này, người trông trẻ tuổi nhất đứng dậy, cười hỏi một câu, "Cậu là Đặng Phi Cảnh?"

Thanh niên gật đầu.

"Hân hạnh." Người trông trẻ tuổi chìa tay ra. Hai người bắt tay rồi, anh ta liền chỉ vào người to con nhất, "Đây là Lý Minh." Lại chỉ vào người đọc tạp chí ngồi bên cạnh, "Trần Duy Du." Tiếp đến là cậu trai tóc vàng, "Steve Đỗ, lai hai dòng máu Việt và Anh." Cuối cùng là người đeo kính, "Hồ Nguyên Huy."

Đặng Phi Cảnh lần lượt gật đầu với từng người. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi câu đầu tiên, "Còn cậu?"

"Hả?" Người vừa giới thiệu cả đám trưng ra vẻ mặt mờ mịt.

Hồ Nguyên Huy khẽ huých anh ta một cái, "Anh hai, người ta hỏi tên anh."

Anh ta chớp chớp mắt, bật cười, "Thật xin lỗi! Suýt chút nữa quên mất. Tôi tên Phùng Linh Vũ."

Anh thật sự đã quên mất chứ 'suýt' cái gì nữa! Đặng Phi Cảnh lãnh đạm gật đầu, có vẻ chẳng thích thú gì mấy với thái độ thân thiện bông đùa của người này. Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, tên lính mới này ít nói thế!

Khép tập hồ sơ trên bàn lại, Phùng Linh Vũ đan hai tay chống cằm, mở lời, "Tôi đã xem qua thông tin về cậu, khá ấn tượng. Bắn tỉa ở khoảng cách trên 700 mét coi như có nghề. Tôi cũng đã xem qua video quay lại cảnh kiểm tra khả năng đấu tay đôi của cậu. Thân thủ rất tốt. Tóm lại mà nói, cậu là một tay lính mới xuất sắc!"

"Vậy những lời sáo rỗng này của cậu là đang muốn đề cập cái gì?" Đặng Phi Cảnh nhấc một bên mày, hỏi thẳng thừng.

Phùng Linh Vũ hơi sửng sốt, nhưng lại lập tức mỉm cười, "Không có gì, chỉ là những lời xã giao bình thường thôi. Mặt khác," Anh đưa tay khuấy li cà phê đã vơi một nửa, "Cũng không phải không có mục đích. Tôi đánh giá cao khả năng trên hồ sơ của cậu, tổ chức hẳn cũng nghĩ như thế mới điều cậu vào nhóm chúng tôi. Nhưng có một điều cậu phải nhớ cho rõ, quy tắc của tổ chức, cũng là phương châm hàng đầu của năm người trước mặt cậu đây. Đó là, khi nhận nhiệm vụ sẽ là cả đội tập thể hành động, tuyệt đối không chấp nhận thái độ bất hợp tác thích tự thể hiện, tránh gây thương vong không cần thiết cho các thành viên."

"Cậu nghĩ công việc của chúng ta cần đến tinh thần đồng đội tuyệt đối?" Đặng Phi Cảnh hỏi lại.

"Sao lại không?" Phùng Linh Vũ uống cạn ly cà phê, "Chúng ta là con người. Con người thì có cái gọi là nhân tính, tất sẽ không muốn bất kì ai bên cạnh mình gặp phải thương vong. Không nói con người, ngay cả động vật còn có ý thức bảo vệ bầy đàn của nó. Vả lại, nếu hành động riêng lẻ mà cũng thành công được thì tổ chức cần gì phải gom người thành nhóm." Nói xong, anh đứng dậy, "Đi nào, giờ bọn tôi dẫn cậu đi xem nhà mới."

Tất cả lục tục đứng dậy, trong lòng bốn người trừ lính mới ra đầu đang âm thầm le lưỡi, anh hai muốn thị uy rồi, phỏng chừng sẽ chỉnh cái tên lính mới này một tí, vừa nhìn đã biết cậu ta là loại khó gần. Đặng Phi Cảnh ngồi còn chưa nóng ghế, thức uống còn chưa kịp gọi đã lại bị xách đi, đây chẳng phải âm thầm bắt nạt là gì!

Steve Đỗ nhận ra một chút bất mãn trong mắt Đặng Phi Cảnh, hắn thương cảm vỗ vai cậu, "Cái này là do cậu đến trễ tận hai mươi phút, không trách người khác được nha. Anh hai xưa nay đều làm việc rất có giờ giấc."

Sáu người ra bãi xe. Lúc tới đây Đặng Phi Cảnh đi taxi, nên giờ phải quá giang Steve Đỗ có mang hai cái nón bảo hiểm. Cả bọn ba chiếc mô tô chạy bon bon trên đường.

Im lặng một hồi, Đặng Phi Cảnh mở miệng hỏi Steve Đỗ ngồi phía trước, "Phùng Linh Vũ đó là đội trưởng?"

"Ừ." Steve Đỗ gật đầu, nhận ra tên lính mới dường như không tín nhiệm người kia lắm, bật cười, "Sao hả? Cảm thấy không giống?"

Đặng Phi Cảnh thành thật trả lời, "Trông còn rất non nớt."

"Tôi nói này Phi Cảnh." Steve Đỗ dở khóc dở cười, "Nếu cậu nói anh ấy non nớt thì tất cả chúng ta đều là trẻ sơ sinh!"

"Sao?" Đặng Phi Cảnh không hiểu, "Cậu ta trông rất trẻ, tôi không phục!" Lại nghe Steve Đỗ lắc đầu tặc lưỡi, "Cậu hơi bị thật thà quá, nhìn người ta bằng vẻ ngoài sao? Nói cho cậu biết, anh hai hơn cậu những năm tuổi đó."

"Cái gì?" Đặng Phi Cảnh giật mình. Steve Đỗ thành công hù lính mới, hắn cười hà hà, "Anh hai đã hai lăm, tôi và Duy Du hai ba, Lý Minh và Nguyên Huy hai hai, cậu mới có hai mươi. Tính ra trong nhóm chúng ta cậu là em út."

Ba chiếc xe chạy chừng hai mươi phút, rẽ vào một khu dân cư cao cấp, chạy thêm chút nữa rồi dừng lại. Đặng Phi Cảnh nhìn quanh, cậu biết đây là khu dân cư Kiên Phú, một trong những nơi cao cấp nhất thành phố. Nhìn trước mặt, cậu thấy một ngôi nhà, không, phải nói chính xác là một căn biệt thự kiểu dáng hiện đại. Trong sân bày những bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ, trước cổng rào đóng kín treo một tấm biển bằng gỗ gắn mấy chữ bằng inox sáng loáng: Cafe Sống.

Lúc Đặng Phi Cảnh còn đang nghi hoặc, đã thấy Phùng Linh Vũ rút một chùm chìa khóa trong túi quần ra, lạch cạch mở cổng, cười nói với cậu, "Hôm nay là Chủ nhật, quán không mở, nên bọn tôi mới có thể kéo cả năm người đi gặp cậu."

Cả bọn đi vào trong. Đặt chân vào bên trong biệt thự, Đặng Phi Cảnh nhướng mày, tuy nơi ở trước của cậu đã rất cao cấp, nhưng trong lòng vẫn phải âm thầm tán thưởng. Lối kiến trúc hiện đại vô cùng có cá tính, kết hợp giữa xanh dương, đen và trắng. Đây mới chính là phong cách của những người đàn ông!

Đặng Phi Cảnh theo chân những người khác lên lầu, Phùng Linh Vũ chỉ căn phòng có cửa đen: "Đây là phòng của Lý Minh và Duy Du." Lại chỉ căn phòng cửa xanh đối diện, "Steve và Nguyên Huy ở phòng này." Rồi anh bước đến cánh cửa trắng nằm ở nơi xa cầu thang nhất, xoay nắm cửa mở ra, "Đây là phòng tôi. Trước đây tôi ở một mình một phòng, giờ thì thêm cậu nữa nên hai ta sẽ ở chung."

Đặng Phi Cảnh nhíu nhíu mày, "Không còn phòng khác sao?"

Trần Duy Du bên cạnh bật cười, chỉ chỉ dưới lầu, "Cậu có thể ngủ sô pha. Tôi còn dư cái chăn, có thể tặng luôn cho cậu."

Cả bọn bật cười, trừ Đặng Phi Cảnh. Cậu hơi hơi bực bội, cái tổ hợp năm người thế này lại chính là đội xuất sắc nhất của tổ chức tại vùng Đông Nam Á sao? Ngay cả tác phong còn không giống những người làm cái loại công việc đó.

Tâm trạng không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn bước vào phòng. Một căn phòng ngủ khá rộng, Đặng Phi Cảnh nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, 41.25 mét vuông. Thằng cha nào lại xây cái phòng với kích thước khó đỡ kiểu này?!

Đang băn khoăn, chợt nghe tiếng Phùng Linh Vũ, "Kiến trúc sư cùng kĩ sư xây biệt thự này rất tùy hứng, muốn làm khác người thôi." Không đợi cậu lên tiếng, anh lại bổ sung, "Trong hồ sơ có ghi đầy đủ về khả năng của cậu. Tôi rất ngưỡng mộ."

"Quá khen." Đặng Phi Cảnh bước đến kéo màn cửa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh là mặt trước biệt thự. Đúng là đội trưởng, căn phòng luôn ở vị trí tốt nhất. Trong phòng có hai chiếc giường, một mới tinh, một hơi cũ hơn, hẳn là chiếc mới mua dành cho người mới. Phùng Linh Vũ nằm phịch lên chiếc giường cũ hơn, đưa tay mở nút áo sơ mi gần cổ, "Quần áo và vật dụng sinh hoạt của cậu sáng nay đã chuyển đến, va li còn nguyên để trong tủ quần áo. Cậu đi tắm rồi thay đồ trước đi, tôi làm một giấc đã." Nói xong, ôm gối đầu, xoay mặt, ngủ.

Đặng Phi Cảnh trợn mắt nhìn trời, làm thế nào cũng chẳng liên hệ nổi cái danh đội trưởng với cái con người nằm trên giường kia. Thoạt nhìn, Phùng Long Vũ cao cỡ mét bảy lăm, cũng coi như không thấp. Vóc người mảnh khảnh, áo sơ mi trắng mặc ngoài rộng thùng thình, làn da trắng mịn như con gái. Với tiêu chuẩn người vùng nhiệt đới quanh năm hứng nắng mà nói, đây là kiểu mẫu công tử bột trăm phần trăm. Đặng Phi Cảnh không hiểu được, người này làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ? Dùng mĩ nhân kế?

Quyết định không nghĩ lung tung nữa, cậu mở tủ lấy va li ra, cầm một bộ quần áo, bước vào phòng tắm.

Phùng Linh Vũ trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng, lắc đầu cười cười, lại xoay người, ôm gối nhắm mắt, lần này là ngủ thật.

Cơm tối xong xuôi, cả bọn ngồi trên sô pha dưới phòng khách, trừ Phùng Linh Vũ bảo có việc cần làm, đã lên lầu lúc vừa ăn xong.

"Phỏng chừng là lại vẽ tranh." Steve Đỗ chậc lưỡi, "Anh hai quả là tận tụy với đam mê."

"Vẽ tranh?" Đặng Phi Cảnh đưa tay cầm lấy một miếng dưa hấu trong dĩa trái cây Lý Minh vừa bưng trong bếp ra, giương mắt khó hiểu hỏi.

"Đại ca là sinh viên đại học năm ba ngành kiến trúc." Hồ Nguyên Huy đáp, "Bọn chúng tôi ai cũng có vỏ bọc. Lý Minh và Duy Du trực tiếp quản lý quán cà phê, Steve là sinh viên trường cao đẳng kĩ thuật, tôi là chuyên viên sửa máy tính tại gia. Bởi vì nếu một đám thanh niên chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Mặt khác, quán cà phê của bọn tôi cũng là địa điểm liên lạc của tổ chức, nhiều người ra vào vẫn dễ che giấu."

Đặng Phi Cảnh bấy giờ đã hiểu vì sao tính tình mấy người này lại dở sống dở chết như vậy. Nếu cứ mang cái bộ dạng hung tợn như mấy tay xã hội đen thì làm sao tạo ra thân phận vỏ bọc hoàn hảo được.

Đột nhiên, cậu quay sang Steve Đỗ đang ngồi nghịch nghịch khối rubic trong tay, "Trưa nay anh nói 'vật họp theo loài' là thế nào?"

Steve Đỗ dở khóc dở cười nhìn Đặng Phi Cảnh, "Cậu sao mà nhớ dai thế! Tôi nói vậy là vì ngoại hình thôi mà. Cậu nhìn cậu xem, không thua gì minh tinh màn bạc, còn bọn chúng tôi có đứa nào xấu trai đâu. Anh hai thì còn được tôn là hoàng tử của trường cơ!"

Đặng Phi Cảnh nghe xong, chưng hửng, trầm mặc một hồi, đứng dậy lủi thẳng lên lầu.

Steve Đỗ hậm hực khoanh tay, "Thằng nhóc này bị poker face thiệt à?!"

Cả bọn khúc khích cười, rất ăn ý mà gật đầu.

Lúc Đặng Phi Cảnh mở cửa phòng, cậu liền lập tức ngao ngán. Căn phòng vốn dĩ gọn gàng sạch sẽ, bây giờ dưới sàn lại phủ kín giấy vẽ. Phùng Linh Vũ ngồi cạnh cửa sổ, giá vẽ kê trước mặt, tay cầm viết chì soạt soạt thoăn thoắt trên giấy.

Đặng Phi Cảnh liếc mắt, may mà cái giường của mình còn nguyên. Cậu bò lên giường, lôi iPad ra lên mạng xem tin tức, chợt nghe Phùng Linh Vũ bảo, "Thật ngại, hơi bất tiện cho cậu. Tôi vẽ xong sẽ thu dọn gọn gàng, không làm bẩn bất cứ thứ gì của cậu đâu."

Nhìn về phía anh ta, Đặng Phi Cảnh hơi tò mò không biết người này vẽ cái gì, cuối cùng mon men đến xem.

Không xem thì thôi, vừa xem lập tức muốn ngã ngửa. Bức tranh đã được phác thảo xong bằng chì, trong tranh vẽ hai người con trai, người này tựa đầu vào vai người kia vô cùng thân mật, cả hai ngồi dưới một tán cây rộng.

"Cái này... Là cái gì?" Sau một hồi câm nín, Đặng Phi Cảnh chỉ phun ra được một câu hỏi như vậy. Có đánh chết cậu cậu cũng không tin trong tranh là hai anh em.

"À. Cái này là tranh minh họa bìa truyện." Phùng Linh Vũ cầm mấy thỏi màu nước lên, "Tôi không thích dùng kĩ thuật số nhiều nên vẽ tay gần hết rồi mới đưa vào máy."

"Truyện gì?"

"Loại tiểu thuyết tình yêu nam nam của bên Trung ấy, gọi là đam mỹ. Vẽ cái này cũng được trả kha khá tiền."

Đặng Phi Cảnh ôm mặt, quyết định lảng sang chủ đề khác, "Tôi nghe nói chính anh chủ động xin tổ chức điều tôi về nhóm này. Lý do là gì?"

"Cậu biết làm toán cộng không?" Phùng Linh Vũ đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

"Cái này... đương nhiên biết." Đặng Phi Cảnh mờ mịt.

"5 cộng 1 bằng mấy?"

"Sáu."

"Đúng vậy." Phùng Long Vũ cười tươi, "Đội năm người cứ lẻ lẻ sao ấy. Mấy đứa kia hai đứa một phòng vui lắm, mình tôi ở đây thật chán. Tất nhiên muốn tìm thêm một người về chung phòng."

Đặng Phi Cảnh nghe xong câu trả lời, lại nhìn bức tranh trước mặt và cái người chăm chú pha màu, đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ bị người này làm mất cân bằng nghiêm trọng.

Sếp à, bây giờ xin đổi nhóm còn kịp không?

_______________________________________

Nội dung truyện sẽ không quá u ám =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net