chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.30...

Cô và những người bạn đã ra khỏi thành phố và dần 2 bên đường đã có xe chạy... Đến đường cao tốc từ xa đã phải nhìn thấy cảnh tượng kẹt xe kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Cô quành đầu xe lại đi ngược về thành phố.
_ Sao mày quay về, không phải chúng ta đi tị nạn sao? Mày muốn chết à? - Diệu Vy-

_ đúng là lúc đầu ta đi tị nạn nhưng các cậu có thể thấy, đến cả đường cao tốc cũng bị kẹt xe thì cậu nghĩ xem chừng nào mới tới khu tị nạn... Trong lúc đó bọn Zombie kéo tới chúng ta di chuyển không được lại càng khổ... Dù có tới khu tị nạn thì chắc gì họ đã có đủ nhu cầu sống cho tất cả mọi người... -Kim Yến -

_ Đúng vậy, đầu tiên chúng ta hãy tới khu này trước... Nhưng tao cần tụi bây giúp điều này... - Phương Anh -

_ Tụi tao có lựa chọn? - Phương Ly -

_ Đầu tiên tụi bây lấy trong cặp tao ra có 1 cái hộp lớn, lấy những con dao ở trong ấy ra, lấy ra 1 cây lau nhà mà tao đã mua bỏ phần lau ra, dùng băng keo dán con dao vào 1 đầu của cây... Xong thì lấy tập sách của bây ra dùng băng keo dán vào những vùng cánh tay và chân rồi nhớ mang ủng cao su nha... - Phương Anh -

_ thật ra mày học những thứ này ở đâu vậy? -Phương Ly -

_ ở trên mạng đấy, tui đã học và ghi nhớ để phòng hờ... Nhưng thật ra là tui rất thích các thể loại phim và truyện Zombie và những thể loại khác nữa nên tui mới có thói quen kì hoặc thế đấy. -Phương Anh -

Mọi người làm theo lời cô nói xong thì cũng đã 02.16 ... Lúc này xung quanh cực kì yên tĩnh...

02.45 ...

Bây giờ từ phía quan sát xa của họ là 1 cái kho cực lớn... Cô lôi từ trong ba lô ra chiếc ống nhòm đưa cho Kim Yến quan sát khu đó trong khi cô chuẩn bị... Từ vị trí quan sát của Kim Yến ở xung quanh kho cũng phải 5 -6 tên thây ma đang quanh quẩn, phía xa hơn thì có 1-2 tên...

_ Các cậu có sợ chết không? - Phương Anh -

Bây giờ bầu không khí im lặng khiến ai nấy phải sợ hãi...

_ Không... Vì đến nước này ta còn có đường lui? - Kim Yến -

Bây giờ gương mặt của Phương Ly và Diệu Vy đầy sự sợ hãi nhưng lúc sau họ đã thoát ra sự sợ hãi.

_ tụi tao sẽ đi, đã thề thì ta phải sống chết có nhau... Bây không sợ tao cũng sẽ không - Diệu Vy-

_ Haizzz... Đây đúng là ý tồi... - Phương Ly-

_ ý tồi nhất nhất trong những kế hoạch hay... Haha - Phương Anh-

_ Diệu Vy, bà hãy ở lại trong xe, khi có tính hiệu thì hãy chạy vào trong kho ngay lập tức nha, tất cả do bà nắm giữ đấy... / nháy mắt / - Phương Anh -

Cô lái chiếc xe đến gần kho hơn, tiếng động cơ xe làm cho bọn thây ma kia để ý đến... Cô, Phương Ly, Kim Yến bước ra ngoài cùng với những vũ khí sơ sài... Cô chạy đến gần bọn thây ma... Chém lia đầu... Vòng qua phía sau 1 tên nữa, đâm xuyên qua gáy chúng... Phương Ly cầm lao chĩa vào bọn chúng với 2 tay run run... P. Ly lao đến chúng đâm xuyên vào người tên thây ma nhưng có vẻ vẫn chưa hề hấn đến chúng... P. Ly đẩy cây lao mạnh hơn khiến tên đó ngã nhào xuống đất... Rút cây lao ra đâm thêm thật nhiều nhát vào hắn khiến máu văng tung tóe... Kim Yến nhìn thấy phía sau Phương Ly có 2 tên sắp lao vào, Yến chạy đến thật nhanh... Dùng lao chém chúng qua 1 bên và.... 'Xoẹt' .... 1 nhát 2 tên... 1 lúc sau xác nhận là clear, cô dùng tay kéo cần vạt xuống... Cửa nhà kho dần mở ra, ra hiệu cho Diệu Vy chạy xe vào. Đóng cửa lại lúc đó cũng chưa an tâm nên đã đi xung quanh trong kho để xác định không có người hay Zombie nào ở đây.

_ Đây là đâu? Bộ bà tính ở lại đây luôn à? - Diệu Vy-

_ à, đây là nhà kho của ông tui, lúc nhỏ ba mẹ tui đã cho tui về đây chơi thường xuyên, mà tui về là ông tui lại cứ dẫn tui vào đây, còn việc ở lại thì không thể vì ta đâu thể vì rồi có ngày ta sẽ thất thủ và thức ăn thì đâu là mãi mãi.

_ Vậy là ta phải đi tiếp trên chiếc xe này? / tay chỉ vào chiếc xe / - Phương Ly -

_ Không, ta sẽ không đi bằng chiếc này nữa mà là chiếc này. / kéo tấm vải bạc màu xuống / -Phương Anh -

Trước mắt bây giờ là 1 chiếc xe đa năng đi trên mọi địa hình, nó có 1 tấm pin năng lượng mặt trời và 1 cái cửa nhỏ phía trên, có khoảng 8 chỗ ngồi.

_ woa, thích thế... - Phương Ly-

_ thôi ta cùng chuyển đồ qua đi. - Kim Yến -

Cả bọn cùng nhau dọn đồ qua xe khác khiến ai cũng mệt rã rời... Họ phải trải qua việc mất người thân, phải tự sinh tồn giữa cái chốn sụp đổ này, tất cả chỉ xảy ra trong 1 ngày... Chìm đắm vào trong giấc ngủ để qua đi 1 ngày dài.

06.12...

Cô và các bạn đều đã thức dậy, dùng nước suối để làm sạch cơ thể sau 1 đêm nhem nhuốc...

_ Woa ngực bà to ghê haa -Phương Anh -

_ Mày thôi đi - Kim Yến-

Trong 1 buổi sáng cả bọn gây ra những âm thanh nhạy cảm làm cho ai nghe cũng phải đỏ mặt.

'tin tin'... Tiếng điện thoại kêu...

" chúng tôi có kế hoạch, bạn tham gia? Chúng tôi cũng như các bạn..."
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net