Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có vẻ tức giận, liếc mắt nhìn Anh 1 cách khinh miệt, cô ta định vơ tay tán cô liền bị Nhật Minh ngăn cản

_ Dừng lại! Đừng có mà làm càng, trong tình thế này ta cần hợp tác chứ không phải cãi nhau! - N. Minh-

Cô gái vùng tay ra khỏi Nhật Minh và quay đi chỗ khác, tức giận bước đi.

_ Hãy thứ lỗi cho cách xử sự của bạn ấy, trong hoàn cảnh này ai cũng dễ mất kiểm soát mà. Bạn ấy tên Mỹ Tiên. - T. Hòa-

Trâm Anh lặng lẽ tách nhóm đi xung quanh khu vực, Nhật Minh thấy vậy liền đi theo Phương Anh

_ Trung Hòa, cậu hãy dẫn những vị khách của ta vào giới thiệu với mọi người đi, tôi có chút chuyện.

Trâm Anh nhìn xung quanh và dừng lại ở căn phòng lúc nãy, Nhật Minh phía  sau tiến đến

_ Cậu nghĩ xem, có phải là người đó đã làm ra không? -P. Anh-

_ Có thể lắm, nhưng tôi không hiểu, người đó vốn dĩ đã qua đời vào 8 năm trước rồi mà?

_ Cuộc sống còn nhiều điều bí ẩn, cậu không hiểu hết đâu. - P. Anh-

_ Nhưng tôi thắc mắc tại sao trước đó không ai thông báo cho nhân dân biết trước để ngăn chặn?- N. Minh-

_ Cái đó tôi bí - P. Anh-

_ Quên đi, chuyện đó tạm gác, trước mắt ta cần rời khỏi đây trước khi nơi này thất thủ -N. Minh-

_ Cận chiến không ổn lắm, nếu cho xe chạy ra cán chúng thì xe sẽ bị lật mất, làm sao đây làm sao đây làm sao đây... Giá gì đây chỉ như game thì hay biết mấy, chỉ cần ném vài trái lựu hay cái gì đó sẽ chết ngay- P. Anh-

_ Phương Anh, cậu là một thiên tài, ta có thể làm bom xăng từ các vật dụng có sẵn. - N. Minh-

_ Bom... gì cơ?- P. Anh-

_ Bom xăng, tôi từng chơi một game có sử dụng bom xăng, tuy sát thương kém nhưng có thể đốt cháy bọn chúng thành thịt nướng. - N. Minh-

_ Nó làm sao?- P. Anh-

_ Đơn giản lắm, chỉ cần một chai thủy tinh, đổ xăng vào bên trong sau đó để một miếng vải cuộn lại   để làm mồi lửa. - N. Minh-

_ Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi - P. Anh-

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả 2 bước ra ngoài bắt đầu hướng dẫn mọi người làm bom xăng. Tuy có vẻ ai nấy đều không hài lòng lắm nhưng vì an nguy của bản thân nên phải bắt tay vào việc.

Kim Yến đi lại gần cổng chính, kiểm tra xung quanh xem, cổng làm bằng loại hợp kim khá tốt chống va đập nhưng bây giờ cũng bị lõm vào trong, bên ngoài chỉ nghe những tiếng con zombie đang gào thét chen chúc nhau va vào cửa, những âm thanh chói tai của những móng tay đang cào cấu chiếc cửa như muốn cấu xé họ. Phương Ly từ xa đi đến

_ Liệu có trụ nổi tới đêm nay không - P. Ly-

_ Mình không chắc, nhưng nhìn tình hình có vẻ không ổn - K. Yến-

Cả hai thở dài và tiếp tục đi kiểm tra các bức tường. Bên phía Diệu Vy và Phương Anh đang ở trên chiếc xe 16 chỗ, cố gắng bắt tín hiệu từ radio nhưng tình hình có vẻ vô vọng. Âm thanh rè rè vẫn cứ vang lên, với hi vọng ở một nơi nào đó đang phát tín hiệu tìm kiếm người còn đang mắc kẹt ở ngoài kia.

_ Không lẽ chúng ta kết thúc ở đây sao / vẻ mặt lo lắng, nuối tiếc/ -D. Vy-

_ Sẽ ổn thôi mà, tui nghĩ chắc Hắc Bạch Vô Thường không dám lấy mạng của các cậu đâu, nếu dám mình sẽ đi xuống âm phủ quậy nát nước tới khi nào trả mạng các cậu lại thôi, cậu hiểu chưa? - P. Anh-

_ Đến giờ phút này cậu còn nói giỡn được hả, nể cậu luôn / miệng tuy cười nhưng nước mắt như muốn tuông ra/ - D. Vy-

_ Cậu đừng lo, bọn mình là một gia đình, mình nhất định sẽ bảo vệ các cậu mà hãy tin mình đi - P. Anh-

Diệu Vy nước mắt cứ tuông ra ôm Phương Anh mà khóc. Phương Anh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mà cảm thấy chạnh lòng, cô cũng có cảm xúc chứ nhưng không muốn thể hiện ra trong khi cần sự cứng rắng chứ không phải yếu mềm đành phải nén lại bên trong.

Ở một góc nào đó Mỹ Tiên cùng một vài người đang chế tạo bom xăng, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu

_ Thật không công bằng, bọn người kia thật quá sung sướng trong khi cả đám ngồi đây làm, hư hết cả móng tay - M. Tiên-

_ Bạn không nói vậy được, họ có công mang lương thực tới đây hỗ trợ cho ta nhiều thứ -học sinh A-

_ Nhưng tao bực mình, bọn chúng làm như giỏi lắm, chỉ mới chút lương thực, ý kiến là đã làm như ông cố nội người ta rồi. -M. Tiên-

_ Cái này... - Học sinh B-

_ Tao nghĩ tại sao lại phải rời khỏi đây trong khi chúng ta có thể ở yên một chỗ và đợi người tới đón. - M. Tiên-

_ Nhưng không nghe rằng cái cổng kia sẽ không trụ nổi qua ngày mai hả - Học Sinh C-

_ Ngu quá, ở đây đâu thiếu vật dụng, chỉ cần lấy cái gì đó chặn cửa lại thì sao - M. Tiên-

_ Nhưng lấy cái gì? - Học sinh D-

_ Cái xe 16 chỗ đó đó -M. Tiên-

_ Họ sẽ rời khỏi đây bằng xe đó mà, với lại họ sẽ đồng ý chứ- học sinh E-

_ Thì giả vờ cầm lái, sau đó họ ra mình chặn cửa lại. Tụi nó chắc chắn không đồng ý rồi nhưng ta bí mật làm cũng được mà. Ai theo tao? - M. Tiên-

Ai nấy có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó lại chấp thuận

_ Vậy ta lấy một ít bom xăng và lương thực lại nhé - Học sinh F-

_ Không lẽ để chết đói à? Rồi cứ làm theo kế hoạch - M. Tiên-

_____________________

Hello mình quay lại rùi nè, trong thời gian qua mình tìm được cảm hứng nên quay lại rồi đây, khi mình quay lại có một chút thay đổi trong cách xưng hô nha thông cảm... Các bạn đọc nhớ cho mình ý kiến nha, và vote nữa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net