Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S - 9h30 tối

 Văn phòng Thủ trưởng Lý Hạo Minh.

Lúc này, mọi người đã về hết, cả dãy lầu dài chỉ còn một căn phòng duy nhất còn mở điện sáng trưng. Không gian thật im ắng, vang vọng tiếng đánh máy và tiếng đóng dấu.

Lý Hạo Minh đang cố gắng xử lí hết đống công việc của mình. Gã dùng tốc độ nhanh nhất để đánh máy và kí tên.

"Cạnh... cạch... roẹttt..."

Khoảng một tiếng sau, cuối cùng gã làm xong việc. Thở phào nhẹ nhõm, gã vươn vai đứng dậy.

"Không biết Mỹ Tuệ có còn ở đây không nhỉ?" Gã nghĩ thầm.

"Có ai ngoài đó không? Lấy cho ta một tách cafe đi" Lý Hạo Minh thử hỏi dò.

Lập tức, cửa phòng gã có tiếng gõ cửa:

"Cốc cốc!"

"Vào đi" Tưởng là người yêu của mình, gã vui mừng trở về ghế, cúi đầu giả vờ làm việc tiếp....

Nhưng chờ thật lâu mà không thấy cô trợ lí của mình đến gần, mà chỉ đóng cửa rồi đứng ở đó, khiến gã bực tức ngẩng đầu lên.

Vừa lúc đó, Lý Hạo Minh đã nhìn thấy cảnh này: bước vào phòng là một cô gái quyến rũ với chiếc váy ngắn màu đỏ tới nửa đùi ôm lấy làn da trắng nõn mềm mại, đôi giày cao gót màu đen và mái tóc đen dài bóng mượt được búi cao gọn gàng, tay còn bưng một tách café còn bốc hơi nóng...

Lập tức, máu của gã dồn lên. Nhưng tính cẩn thận làm gã tỉnh táo lại, hít sâu để ngăn lại xúc động muốn đứng dậy đi đến chỗ cô gái.

"Cô là ai?" Gã nghiêm mặt hỏi.

"Dạ! Em là trợ lí mới của Thủ trưởng. Cô trợ lý cũ đã xin nghỉ việc rồi ạ!" Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của cô gái vang lên.

"Cái gì? Mỹ Tuệ đã nghỉ việc?" Có vẻ hơi bất ngờ, Lý Hạo Minh đề cao âm lượng của giọng nói. Nhưng dường như phát giác được điều gì đó, gã lập tức đứng dậy đi ra cửa.

Nhưng khi hắn chuẩn bị đứng lên, cô gái kia bỗng tiến lại gần và ôm lấy gã.

Gã cảnh giác đẩy người con gái đó ra, nhưng cô lại càng ôm chặt hơn.

"Anh này! Người ta đã cố ý chờ tới tận giờ này vào phòng anh, còn chủ động ôm anh rồi mà anh vẫn không hiểu sao? Anh chỉ biết lo cho cô thư kí già của mình thôi! Chẳng lẽ em đây không bằng cô ta sao?" Cô gái chu đôi môi đỏ mọng của mình, uỷ khuất nói.

Lý Hạo Minh nhìn xuống cô gái đang ôm lấy mình, gã thấy từ đôi mắt của cô chảy ra một giọt lệ trong suốt làm khuôn mặt của cô dần đỏ lên. "Thật xinh đẹp!" Gã cảm thán.

"Dường như mình đã uỷ khuất cô ấy rồi" Lý Hạo Minh tự trách bản thân, định an ủi cô vài câu:

"Không đâu! Anh xin lỗi. Anh chỉ..."

Tầm nhìn của gã chợt dời qua phía cửa ra vào gần đó, liếc thấy có một vệt máu. Lập tức, cảnh giác trong lòng dâng lên. Đẩy người trong lòng ra, gã đi nhanh đến đó.

Nhưng khi sắp chạm được tới tay nắm cửa, gã bỗng cảm thấy có một trận gió nhẹ lướt qua người...

Ngay lúc đó, sau gáy chợt nhói lên, gã cảm nhận được có một đường cắt nhỏ xung quanh cổ mình.

Quay lại phía sau, gã thấy trên tay cô thư kí lúc nãy, là một lưỡi dao lam sắc bén ánh lên vệt máu đỏ tươi chói mắt...

Thân thể dần mất đi sức chịu đựng. Cuối cùng, gã ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Lý Hạo Minh - Thủ trưởng thành phố S. Nổi tiếng giàu có, phong lưu và thủ đoạn. Hối lộ, giết người, buôn bán hàng cấm, có việc trái pháp luật nào mà ngươi chưa làm qua?" Giọng nói của cô gái bỗng nhiên thay đổi, tiếng nói của cô trầm xuống, quỉ dị đến đáng sợ. Sau đó, trên khoé môi của cô xuất hiện một tia cười lạnh lẽo. "Nghe nói ngươi đã giết được tất cả sát thủ đến ám sát ngươi phải không? Vài người bạn của ta đã bị ngươi giết rồi. Hôm nay ta sẽ trả thù cho họ. Chủ nhân nói ngươi rất thông minh, ta hôm nay mới được diện kiến. Quả là không sai chút nào!"

Cố gượng dậy trong cơn đau đớn, Lý Hạo Minh trừng mắt nhìn cô như muốn nói "Thật ra cô là ai?"

Như nắm rõ ý nghĩ của gã, cô hừ lạnh và nói:

"Muốn biết ta là ai? Được thôi! Ta sẽ nói cho ngươi biết."

Bỗng nhiên cô gái xé mạnh vai áo trái của mình, để lộ một hình xăm bí ẩn...

Chưa kịp hưởng thụ làn da của mĩ nhân, gã đã bị hình xăm trên vai cô làm cho hoảng sợ: đó là hình của một con chim ưng màu đen đang dang rộng đôi cánh, với một ánh mắt sắc bén làm cho tầm nhìn của người đối diện run rẩy. Hình xăm này như đã được khảm sâu vào da thịt cô gái, chắc lúc tạo nên hình săm này, cô đã phải chịu nhiều đau khổ lắm...

"Ưng... Ưng Vệ Bang... Cô là người của Ưng Vệ bang?" Hàm răng gã bắt đầu va vào nhau. Run - gã đang run lên vì sợ hãi.

Cảm giác được nỗi sợ của gã, cô gái cong khoé môi. Tháo xuống lớp da mặt nguỵ trang của mình, cô để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ với ngũ quan sắc sảo và đôi môi hồng nhuận đang mỉm cười. Nhưng có lẽ vì quá đẹp, nó mang theo một chút yêu mị làm nụ cười của cô thập phần lạnh lẽo...

"Thật ra ta muốn ngươi chết nhẹ nhàng hơn, một đao đâm ngay tim giúp ngươi ra đi một cách thống khoái. Nhưng ngươi lại quá thông minh, khiến ta dùng mỹ nhân kế không được. Mà ngươi cũng thấy diện mạo của ta rồi. Ai... Tiếc cho ngươi quá nha, ai thấy qua diện mạo của ta lúc ta đang làm nhiệm vụ thì đều chết không toàn thây . Vì vậy nên... xin lỗi nhé!"

Cô gái dùng giọng điệu của trẻ con nói những câu đó xong, chợt nụ cười của cô thu lại, thay vào đó là một khuôn mặt âm trầm như tử thần từ địa ngục.

Nhanh như chớp, cô lấy từ trong ngăn bàn làm việc của Lý Hạo Minh ra một con dao và đến gần gã...

Lý Hạo Minh còn đang thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt của mĩ nhân đang đến gần mình thì "phập" một cái, gã trông thấy một con dao đang nằm trên bụng mình. Chưa kịp la lên đau đớn thì cô gái cầm lấy chuôi dao... rút mạnh ra. Máu từ trong người gã bắn ra tung toé...

Liếc nhìn thân người phía dưới đang hấp hối, cô gái tàn nhẫn cầm lấy con dao lam của mình rạch xuống vài đường trên khuôn mặt gã. Lý Hạo Minh hét lên đau đớn. Chưa hài lòng, cô còn đâm thêm mấy nhát vào ngực và tim. Khi đã xong việc, cô gái từ từ đứng lên. Nhìn thấy thân thể đang nằm trong vũng máu dưới đất, cô bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị: "Thật đẹp quá!"

Một làn gió lướt qua, thổi tung tấm màn trước cửa sổ mở rộng, phía dưới là dòng xe cộ đông nghẹt trong giờ cao điểm. Cô gái đã biến mất giữa màn đêm.



Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy hai thi thể trong phòng Thủ trưởng, một người là Lý Hạo Minh với đôi mắt còn đang trợn trắng, dường như trước đó hắn đã chịu rất nhiều đau đớn, khắp người hắn có rất nhiều vết đâm tàn độc ở những chỗ hiểm; còn người kia hình như là một cô gái, cả thân thể của cô gần như không còn nguyên vẹn nằm trong vũng máu, khuôn mặt đã bị huỷ hoại, và ngay cổ còn có một đường cắt chính xác ngay động mạch chủ. Liếc nhìn bảng tên trên ngực áo trái của cô, người ta thấy: La Mỹ Tuệ - trợ lí Thủ trưởng.

Ngoài ra, trên sàn nhà còn có một vệt máu kéo lê từ ngoài phòng vào. Nhưng các vật dụng trong căn phòng đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê dịch... Tất cả đã chứng minh một điều: hai người họ đã bị giết, giết một cách tàn nhẫn.

Sự việc này ngay sau đó được lên trang nhất của tất cả tờ báo trong ngày với tiêu đề: Thủ trưởng Lý Hạo Minh bị sát hại tàn nhẫn tại văn phòng. Mọi người đều biết, Ưng Vệ bang đã ra tay rồi. Vì cách giết người tàn nhẫn này, chỉ có Ưng Vệ bang mới sử dụng...


***


Trên đường phố có một đám ăn xin đang tụ tập bàn tán về vấn đề này, một tên trong đó nhổ nước bọt xuống đường rồi nói:

"Phi... Mẹ nó! Cái thằng Lý Hạo Minh kia chết cũng đáng. Hắn đã làm khổ chúng ta nhiều rồi. Cái tên vô lại, đạo đức giả đó, ta khinh! Hừ... Đúng là trời giúp chúng ta mà! Haha..."

Cả bọn nhao nhao hưởng ứng: "Tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng đi... haha"

Nhưng Lý Hạo Minh cũng đâu phải là người dễ chết chứ! Chẳng phải gã đã giết chết tất cả mọi sát thủ tới giết mình sao? Chẳng lẽ...

Mọi người bắt đầu sợ hãi bàn tán với nhau: Băng Tâm tái xuất rồi.




Hết chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net