Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tuyết Hàn cúi đầu theo sau Dạ Phong.

Tới giữa đại sảnh, bỗng nhiên diễn tấu của dàn nhạc dừng lại. Vài giây sau, một khúc nhạc du dương lãng mạn nhẹ nhàng vang lên, vọng khắp cả gian phòng.

Ánh đèn chuyển dần sang vàng nhạt, tụ lại giữa khán phòng. Lãnh Tuyết Hàn nhìn quanh, khuôn mặt có chút mê muội. Chợt, tâm trí nàng dừng lại, rơi vào trầm mê...


***


Trong căn phòng rộng lớn – nơi duy nhất có ánh sáng ở Ưng Vệ Bang, hai thân ảnh đối lập nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ: người đàn ông cao lớn đặt tay lên hông cô gái mặc bộ váy dài trắng tinh, hai bàn tay đan chặt, dìu cô từng bước nhẹ nhàng trong điệu Valse lãng mạn.

"Hàn nhi, giữ vững trọng tâm!" Giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian im ắng.

Nhẹ gật đầu, Lãnh Tuyết Hàn ngước mặt nhìn người đàn ông, cười thật lớn. Khẽ nắm lấy bàn tay to, nàng xoay một vòng, rồi ngả người vào lòng y, kết thúc đoạn nhạc khiêu vũ.

"Tốt! Giỏi lắm!" Người đàn ông cũng mỉm cười, vững vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của người con gái.

... Bất chợt, hai đạo ánh mắt chạm vào nhau. Ngay khoảnh khắc đó, một xúc cảm mạnh mẽ lướt qua hai người. Lãnh Tuyết Hàn ngơ ngác nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của y – nơi đó... bỗng lộ ra nhu tình hiếm thấy.

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng. Không có bất cứ thanh âm nào cả, giữa họ đều đang tồn tại một cảm giác phức tạp...

"Tâm, ta thật sự... rất nhớ em." Từ đôi môi mỏng của người đàn ông thốt ra một câu nói rất nhỏ như thầm thì. Sau đó, y vươn tay... ôm nàng vào lòng; đặt cằm lên bờ vai mềm mại của nàng rồi nhắm mắt lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Lãnh Tuyết Hàn bất ngờ mở to mắt.

Một lúc sau, khi đã cảm nhận được ấm áp từ cơ thể người đàn ông, nàng mới chậm rãi thả lỏng. Đây là lần đầu tiên chủ nhân chủ động thân cận với nàng, từ khi nàng nhận biết y. Còn những lần khác, đối diện với nàng chỉ là thái độ lạnh lùng cùng vô cảm xa cách.

"Chủ nhân, người sao vậy?" Phá tan không khí xấu hổ giữa hai người, Lãnh Tuyết Hàn nâng tay đáp lại cái ôm của y, nhẹ nhàng hỏi.

Ngay lúc đó, hàn quang trong mắt chợt loé, phút chốc trở nên lãnh lệ - nhu tình vừa nãy biến mất không dấu vết. Y lập tức đẩy nàng ra:

"Không sao. Chúng ta tiếp tục." Nhận ra mình đã thất thố, người đàn ông đưa tay xoa đầu nàng, định tiếp tục bản khiêu vũ.

"Nhưng đã hết giờ tập rồi ạ." Lãnh Tuyết Hàn nghiêng đầu, chỉ về chiếc đồng hồ lớn treo trên tường.

"Vậy... ngươi về phòng đi." Người đàn ông nhìn theo ngón tay nàng, sau đó liền quay người muốn rời khỏi phòng

"Chủ nhân, Tâm..."

"Đó không phải chuyện của ngươi." Vừa ngập ngừng định hỏi, Lãnh Tuyết Hàn liền bị y ngắt lời. Trực tiếp bước đi, y để lại mình nàng trong căn phòng rộng lớn.

Lãnh Tuyết Hàn mím môi nhìn theo bóng lưng người đàn ông, hàng mi bỗng nhíu lại, bàn tay nắm chặt.


***


Suy nghĩ miên man khiến bước chân nàng rối loạn. Trong một khắc thất thần, Lãnh Tuyết Hàn vấp phải ống quần của Dạ Phong; cả người lảo đảo ngã về phía trước.

"Chú ý một chút" Giọng nói ôn nhu bỗng vang lên trên đỉnh đầu - Dạ Phong vươn tay đỡ lấy nàng.

"Xin lỗi" Lãnh Tuyết Hàn cúi xuống lắc đầu, cố gắng kéo mình về hiện tại.

Vừa lúc này, bản nhạc kết thúc.

Chợt, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí sắc lạnh thoáng qua – có một đạo ánh mắt thâm trầm nóng rực đang dõi theo nàng.

Thói quen của sát thủ khiến Lãnh Tuyết Hàn ngay lập tức hạ mắt, lặng im nhìn xung quanh.

...Giữa không gian náo nhiệt ngoài những người con gái xinh đẹp thùy mị đang qua lại, chỉ còn những thân ảnh đang trò chuyện, cũng có những người đang cúi đầu thì thầm. Cảm giác khi nãy đã biến mất!

"Biết đàn không?" Đột nhiên Dạ Phong cúi người xuống nhìn nàng.

"Có một chút." Hơi bất ngờ về câu hỏi không đầu không đuôi kia nhưng Lãnh Tuyết Hàn vẫn nhẹ gật đầu, hàng mi dài khẽ chớp.

Nghe vậy, Dạ Phong liền nắm lấy tay nàng đi tới sân khấu; sau đó nhướn mi, ý chỉ vào cây đàn dương cầm bên góc trái.

Im lặng tỏ ý đã hiểu, Lãnh Tuyết Hàn nhấc váy dài tiến về phía trước.


***


Vừa bước vào phòng mình, Lãnh Tuyệt đã dùng sức đấm vào tường thật mạnh. Trên mặt y bắt đầu xuất hiện vài vệt thống khổ cùng tức giận... Không ngờ, y lại không thể khống chế chính mình mà suýt chút nữa làm đổ vỡ tất cả kế hoạch.

Nhưng nét mặt đó, ánh mắt đó, thật sự... rất giống.

Y đã thành công tạo ra một Băng Tâm thứ hai, chẳng phải nên vui mừng sao? – Lãnh Tuyệt nhếch môi cười khổ.




Hết chương 11



Góc lảm nhảm: Mn à, mấy hôm nay tui đã suy nghĩ rất nhiều về Ranh giới tình thù. Và tui thấy sao nó... thảm quá! Tui thiệt biến thái quá đi, thật á! Vậy nên tui mạn phép thêm 2 chữ "tàn tâm" vô thể loại với một đoạn vô phần trích đoạn rồi. Mong là mn cũng sẽ thấy đau lòng muốn chớt như tui ^_^

Còn nữa, là vấn đề thời gian ra chương. Tui đã nói sẽ không bỏ truyện thì chắc chắn sẽ làm được. Cơ mà giờ tui cũng 16 tuổi rồi (mới mừng sn hôm 21.10 á, chúc mừng tui đê), có nhiều việc phải làm hơn nên ko có thời gian viết truyện nữa, chắc lâu lắm mới ra chương mới được. Sorry mn nhìu nha!

Nói z thôi chứ tui mn theo dõi cơ ahuhu!

Cuối cùng, chân thành cảm ơn mn đã ủng hộ tui trong thời gian qua. Iu mn :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net