Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc – 9h30 tối

Tiếng nhạc xập xình, dồn dập...

Tiếng la hét cuồng dã...

Những cái lắc điên cuồng...

Giữa sàn nhảy, những cô nàng nóng bỏng đang uốn éo thân mình bằng màn vũ đạo đầy mê hoặc trong không gian mờ mờ ảo ảo. Trong từng góc tối là những thân thể đang kề sát, quấn quýt lẫn nhau.

Trên chiếc đài cao kia, một cô gái mặc chiếc váy ngắn bó sát đang cầm một ly rượu vang, giơ cao lên... đổ xuống thân thể mình. Lắc lắc vài cái, đột nhiên cả người nàng nghiêng xuống, vươn tay ra như muốn chạm vào đám khách nhân phía dưới... Tất cả nhốn nháo hẳn lên, có người còn đưa tay ra đỡ...

Nhưng không, ngay lúc này, một chân của nàng nhanh chóng quắp vào chiếc cột gần đó; xoay một vòng... Thoắt cái, nàng đã đứng vững bên chiếc cột và bắt đầu vuốt ve cơ thể mềm dẻo của mình. Nháy đôi mắt đã hơi phiếm hồng, đôi môi anh đào thoát lên giọng nói đầy gợi cảm: "Come here, babe...". Nói xong, nàng đưa tay lên môi "suỵt" một cái, rồi nhẹ liếm môi... Đến đây, những gã đàn ông xung quanh kia đã không còn bình tĩnh được nữa, họ bắt đầu gào rú trong điên loạn...

Lạc – nơi để con người rũ bỏ bản thân, buông thả cho cái thú tính ẩn sâu trong lòng. Khách nhân ở đây ban ngày đều là những doanh nhân thành đạt; những thiếu gia, tiểu thư "con ngoan trò giỏi" trong gia đình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, họ sống lại với bản thân: bùng cháy, điên loạn, cuồng dã... Họ phóng túng cho nó để được sống thật với bản thân - dù chỉ là trong phút chốc.

Để vào được nơi đây, thứ nhất: ngươi phải có tiền; thứ hai: ngươi phải có thế lực. Thiếu một trong hai thứ đó – mơ tưởng! Vì thế, tiền đối với mọi người đều là rác rưởi. Họ vung tiền - chỉ để đổi lấy cái điên loạn kia. Vô tâm, tàn nhẫn - tất cả đều là thừa thãi.

Lúc này, Dạ Phong đang ngồi trong quầy bar. Bàn tay ưu nhã nâng ly rượu, môi mỏng nhẹ nhấp vài giọt Whisky. Ngửa cổ lên, nhắm mắt lại, mọi hành động, cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ cao quý... lại nhẹ nhàng nuốt xuống, trái cổ quyến rũ kia phập phồng như đang mời gọi.... Không biết là vô tình hay cố ý, hắn còn dùng đầu lưỡi đảo nhẹ quanh môi... Đến đây, xung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của ai đó...

"Phong, thế nào? Vui chứ?" Âu Dương Thiên nãy giờ ngồi kế bên không chịu được mùi giấm chua nữa, liếc nhìn xung quanh xong, liền huých vào eo Dạ Phong một cái.

Dạ Phong không nói gì, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi...Thấy vậy, y liền tức giận. Chu chu đôi môi tỏ vẻ ủy khuất, ở khuôn mặt cực soái của y "lại" hiện lên vẻ trẻ con đáng yêu... Đúng! Chính là vẻ mặt này. Chỉ có ở trước mặt Dạ Phong, Âu Dương Thiên mới thể hiện bản chất của mình. Dù lúc nào Dạ Phong cũng làm ra vẻ không quan tâm, nhưng y biết rằng mình cũng có một vị trí không hề nhỏ trong lòng hắn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, y đã nhận định mình sẽ kề vai sát cánh, giúp đỡ con người này suốt đời... (Rùa: tội nghiệp anh, chỉ cần biết mình có một chút xíu quan trọng với người ta thì đã vui lắm ời)

... Đang nhắm mắt cảm nhận mùi vị của rượu, Dạ Phong bỗng cảm thấy có một bàn tay của ai đó đang chuẩn bị chạm vào mình. Biết lại sắp bị ăn đậu hũ, hắn liền nâng tay lên, né tránh sự đụng chạm đó.

Vờ như đang say, Dạ Phong quay sang nhìn Âu Dương Thiên bằng ánh mờ ám rồi nâng ly lên, mỉm cười:

"Thiên à, uống với tôi một ly, được chứ?"

Nghe vậy, khuôn mặt của Âu Dương Thiên bỗng xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng y nhanh chóng cười lại, gật đầu một cái rồi nâng ly rượu của mình lên:

"Ân... Tất nhiên là được! Tôi đây rất sẵn lòng nha."

Hai người đàn ông uống rượu với nhau, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng hôm nay thì khác: từ lúc Dạ Phong và Âu Dương Thiên vừa bước vào cửa thì đã là trung tâm của sự chú ý rồi. Khi hai người họ nâng ly đến cho tới lúc gần uống xong - tất cả khách nhân trong bar đều nín thở dõi theo từng hành động của họ...

"Cạch" – tiếng đáy ly vừa chạm vào mặt bàn vang lên, kéo những người đang mơ màng nãy giờ về với thực tại. Khoảnh khắc vừa nãy... thật đẹp quá!

Lúc này, bỗng nhiên có một cô gái bước về phía họ, tiếng giày cao gót va vào sàn nhà, thu hút sự chú ý của Dạ Phong.

Hắn quay đầu lại, nheo mắt đánh giá người con gái trước mắt: thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn được ôm lấy bởi bộ váy đen xẻ đùi quyến rũ. Mái tóc dài đến ngang lưng của cô được xõa một cách tùy ý, đôi môi hơi mím lại như có gì muốn nói... Đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nơi khoé mắt trái kia... dường như còn có một nốt ruồi lệ chí đỏ chói nữa.

Cô gái đi đến chỗ cách hai người họ khoảng 5 bước thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Dạ Phong.

"Xin hỏi, tiểu thư đây là có chuyện gì sao?" Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Âu Dương Thiên ngồi kế bên đã đứng dậy đến gần.

Nhưng cô gái kia lại không trả lời y. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng chỉ dứt khoát nhìn vào hắn.

Thấy vậy, Dạ Phong nhếch môi, nhìn lại cô gái, khóe môi vẽ nên nụ cười nguy hiểm của loài sói. Nâng tay đón lấy ly rượu từ phục vụ, hắn nhướng mày nhìn cô rồi uống hết một nửa. Xong, hắn đặt ly xuống bàn, khoanh tay lại, dựa người vào ghế, trở về tư thế cũ.

... Mọi người trong quán khó hiểu nhìn hai, không – là ba người bọn họ.

Cô gái kia vẫn một mực im lặng.

Vài phút sau, đột nhiên nàng tiến lên vài bước, đứng trước Dạ Phong, trực tiếp cầm ly rượu hắn vừa uống ban nãy... uống cạn. Sau đó, nàng mỉm cười, cái nhìn xoáy sâu vào đáy mắt hắn, đôi môi xinh đẹp thốt lên giọng nói mềm mại:

"419, ok?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Duy chỉ có mình Dạ Phong im lặng...

... Bầu khí trong bar lúc này đột nhiên giảm xuống, như vừa có một đợt hàn khí vừa thổi qua - lạnh lẽo.

Một lúc sau, Dạ Phong từ chiếc ghế đứng lên, vẻ mặt trào phúng. Hắn nâng cằm cô gái lên, khuôn mặt anh tuấn từ từ tiến sát lại, đôi môi nhẹ lướt qua tai cô:

"Cô bé, em có biết em vừa nói gì không?"

"..."

Đến đây, trên khuôn mặt lãnh khốc của hắn bỗng hiện lên vài tia trào phúng .

"Được, vậy đến 370 chờ tôi." Hắn đưa cho cô một chiếc chìa khóa nạm vàng tinh xảo.

Cô gái nhận được chìa khóa liền cúi đầu hành lễ rồi quay lưng đi thẳng.

... Nhìn bóng lưng cô gái đã khuất sau cánh cửa gỗ, Âu Dương Thiên nãy giờ bị bỏ lơ đã có phản ứng. Y quay lại, hất cằm với Dạ Phong:

"Này, cậu đang làm gì vậy hả?"

"..." Không trả lời, đôi mắt chim ưng của Dạ Phong chỉ nhìn về một phía – sau cánh cửa gỗ.




Hết chương 3



P/S: 1/ Chương này tặng cho #MinhMai6 nè, cám ơn bạn đã ủng hộ trong thời gian dài mình lặn nha. Iu nhìu "moa... moa"

          2/Phần còn lại của chương 3 sẽ lên sàn "sớm"

         3/Có ai ủng hộ couple Phong – Thiên không? Ta viết một hồi thấy cứ như họ mới là nv 9 vậy.

         4/ Hóng like + comt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net