Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào trong phòng ngủ rộng lớn, chói mắt mà mê muội.

Lãnh Tuyết Hàn mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc choáng váng giống như muốn nứt ra, hơn nữa toàn thân đều khó chịu đau nhức.

"Tỉnh?" Đột nhiên, nàng nghe thấy một thanh âm lạnh buốt.

Dạ Phong lúc này đang ngồi trước chiếc bàn cẩm thạch hút thuốc. Khóe miệng của hắn khẽ động, nhả ra một vòng khói hư ảo; cả người như được chạm băng, lộ ra hơi thở khiến người khác không rét mà run. Hình như hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Từ đường nhìn của nàng, những vệt sáng từ cửa sổ xuyên qua song sắt rơi trên người hắn, xuống đến bờ ngực trần gợi cảm còn vương lại hơi nước.

Thấy nàng chỉ cúi đầu không trả lời, hắn liền dập tắt khói thuốc trong tay, đi về phía nàng. Đáy mắt hiện lên bóng ma, cười khẽ:

"Nói đi, em muốn gì?"

Lãnh Tuyết Hàn vẫn im lặng.

"Hừ, đừng nói với tôi là em không cần gì. Chiêu đó không còn hiệu quả đâu." - ý cười giảo hoạt trên môi hắn ngày càng nồng đậm.

"Tôi cần tiền." – cuối cùng, Lãnh Tuyết Hàn ngẩng đầu lên thật mạnh. Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc đang kề sát của hắn. Môi chạm môi...

Bất ngờ, Lãnh Tuyết Hàn mở to đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Ngay lập tức, đầu lưỡi của Dạ Phong mạnh mẽ xen vào trong miệng nàng, dây dưa cùng đầu lưỡi...

Nụ hôn kết thúc, kéo ra một sợi chỉ bạc. Toàn thân Lãnh Tuyết Hàn mềm nhũn, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Em cần bao nhiêu?" – Khẽ liếm đôi môi nàng, hắn hỏi.

"Ba... ba ngàn vạn." - Lãnh Tuyết Hàn nắm chặt chăn, răng hung hăng cắn vào trong miệng của chính mình.

"Ba ngàn vạn?" Dạ Phong sải đôi chân dài ra, bước lại gần chiếc bàn cẩm thạch , rút ra một tờ chi phiếu từ trong ngăn kéo, cầm bút nhẹ nhàng viết lên.

Thanh âm nhẹ nhàng của bút máy chạy trên giấy khiến cho trái tim nàng thắt lại, nhục nhã.

Lãnh Tuyết Hàn vẫn còn đang thất thần thì một tờ chi phiếu đã bay qua, sau đó, chậm rãi dừng ở trước mặt nàng.

Con số trên chi phiếu.

Nguyên một trăm triệu.

"Không biết Hàn tiểu thư đây có hứng thú giao dịch mộtchút với tôi hay không?" Chưa kịp hỏi, nàng đã bị thanh âm lạnh buốt của hắn từ trên đỉnh đầu làm cho sợ hãi.

Lúc này, Lãnh Tuyết Hàn đang ngồi trên giường ôm lấy tấm chăn che khuất thân thể lõa lồ, khuôn mặt ngước lên trên đối diện với thân hình hơi cúi xuống của Dạ Phong: cánh mũi thẳng và cao cùng bờ môi mỏng khắc nên những đường nét cương nghị, thân hình rắn chắc tỏa ra khí thế cao ngạo hơn người. Giữa hai người, một luồng sáng tinh khiết khẽ lay động tạo nên một hình ảnh làm cho người ta nghẹt thở.

"Làm tình nhân của tôi trong hai năm, một trăm triệu này sẽ là của em. Trong hai năm này, tất cả của em đều là của tôi: tự do, tiền bạc, cuộc sống. Bù lại, tôi sẽ cho em tất cả những gì em cần." Giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên.

Nàng giật mình, cả người như chìm vào cõi mộng ảo. Nàng có thể nhận ra sự chán ghét cùng khinh bỉ trong câu nói ấy.

"Thế nào? Đồng ý?" Trong giọng nói của Dạ Phong có sự cao ngạo của quý tộc khiến sống lưng của Lãnh Tuyết Hàn trở nên cứng ngắc.

Nàng nắm chặt tay, nội tâm đấu tranh dữ dội.

"Tại sao?" Cuối cùng, nàng cắn môi, thốt ra một câu.

Dạ Phong chăm chú nhìn nàng, môi mỏng mỉm cười đầy ý vị:

"Tôi có hứng thú với cơ thể em. Em không nhận ra rằng thân thể của chúng ta trên giường rất hợp nhau sao?" Trong giọng nói của hắn có ý giễu cợt rất rõ ràng, bàn tay to lớn chạm vào má nàng, khẽ vuốt.

Xúc cảm ấm áp từ đôi tay hắn làm nàng mê muội. Cho đến khi đôi tay ấy lần mò đến trước ngực, nàng mới bừng tỉnh đẩy ra.

Đột nhiên, đôi mắt nàng lóe tên một vệt sáng, lướt qua rồi tắt hẳn.

Đôi mắt chứa nước của Lãnh Tuyết Hàn ngước nhìn Dạ Phong, khóe miệng động đậy một hồi lâu mới phát ra một chữ "Được."

"Tốt" Dạ Phong đứng lên, hai tay đút vào trong túi quần, quay lưng về phía nàng.

Bóng lưng cao lớn tản mát ra khí thế lạnh lùng cao ngạo, khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Tối nay tôi cho người đến đón em." - nói xong, hắn liền sải chân bước ra khỏi phòng ngủ.

"Ầm" – khoảnh khắc cánh vừa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt của Lãnh Tuyết Hàn ngay lập tức thay đổi: giọt nước mắt khi nãy biến mất, thay vào đó là đôi mắt hằn lên tia máu đang xoáy sâu vào cánh cửa, lạnh thấu xương cùng khóe miệng khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quỷ dị.

Kéo tấm chăn qua bao lấy cả người mình rồi đứng lên, Lãnh Tuyết Hàn chậm rãi bước xuống giường. Nhưng mà hai chân vừa mới đứng xuống trên mặt đất, nàng mới phát hiện mình căn bản không thể bước đi, chân vừa bước liền đảo sang hướng khác.

Liếc nhìn vệt máu chói mắt trên chiếc giường trắng tinh, Lãnh Tuyết Hàn nắm chặt tay, khiến những móng tay sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay trắng nõn.

"Dạ Phong, Lãnh Tuyết Hàn ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Mối thù của cha mẹ ta, ngươi nhất định phải trả bằng máu." – trong giọng nói có hơi run rẩy của sự hận thù, nàng cắn chặt răng cùng đôi môi đã bị dày vò đến bật máu.




Hết chương 5



(Rùa: Happy Valentine's Day ahuhu! Đến chữ FA còn có đôi có cặp, tại sao ta vẫn một mình nơi đây là thế lào???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net