Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY VIETNAM WOMEN'S DAY!!! "tung bông"

Rùa đáng eo trở lại rồi đây. Để chúc mừng ngày hôm nay, ta sẽ viết một đoản văn tặng cho mn. Và đây sẽ là ngoại truyện 1 lun. Chúc chị em phụ nữ tụi mình ngày càng xinh đẹp, học giỏi nha! Iu mn <3 <3 <3

À, trước khi đọc đoản này, mn hãy tạm (tạm thôi nha) quên đi hình tượng cao lãnh kun ngầu của Phong ca và lạnh lùng soang choảnh của Hàn tỷ đi, vì họ sẽ hoàn toàn khác.

Chuẩn bị chưa? Bắt đầu nào!


***



8h sáng – tập đoàn Dạ thị

"Reeengggg..."

"Nói" – thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Dạ Phong, anh về nhà ngay cho emmm!!!"

Vừa nghe được giọng nói đầu dây bên kia, Dạ Phong liền cảm thấy cao hứng cùng ngọt ngào, là vợ yêu của hắn a...

"Bảo bối à, có chuyện gì vậy?" nhưng khi nhận ra khẩu khí tức giận của người bên kia, hắn lại thấp thỏm lo sợ. Chẳng lẽ...

"Cho anh 20'. Nếu sau đó anh vẫn không xuất hiện trước mặt em, em sẽ đến thẳng công ty của anh, nghe rõ chưa?"

"Bảo bối à, nhưng mà anh..."

"Bíp bíp bíp!!!" Chưa kịp nói gì, hắn đã bị ngắt điện thoại.

"Haizzz" Dạ Phong vò tóc, Hàn của hắn lại thế nữa rồi...

"Thiên, giúp tôi hoãn cuộc họp sáng nay rồi giải quyết những chuyện liên quan. Còn nữa, chuyện của Phó tổng..." Nhanh chóng quay một dãy số quen thuộc, Dạ Phong gọi cho Âu Dương Thiên phân phó mọi việc rồi chuẩn bị ngắt máy.

"Khoan đã! Dạ Phong, tôi nói cho cậu biết: mấy tháng nay cậu đã huỷ bao nhiêu cuộc họp rồi, còn nữa, công việc của cậu chất như núi ấy, làm sao tôi giải quyết hết được. Tôi đâu phải thần thánh hay người ở nhà cậu đâu hả mà..." Ngăn cản Dạ Phong ngắt máy, Âu Dương Thiên liền hít một hơi rồi... xổ một tràng vào điện thoại.

Y đã chịu đủ lắm rồi, lần này phải nói cho bằng sạch rồi xin nghỉ việc. Chắc lão bà sẽ không trách y đâu nhỉ?

"Hàn gọi" Dạ Phong không nói gì, chỉ im lặng nghe rồi phát ra hai chữ ngắn gọn.

"Cậu mà còn đổ hết mọi việc lên đầu tôi, tôi sẽ lập tức từ chức... hả, cái gì?" Ngữ khí của y sau khi nghe thấy chữ "Hàn" đột nhiên nhỏ xuống "Vợ cậu gọi hả? À, sao không nói sớm. Không sao không sao, cậu cứ về đi, mọi việc cứ để tôi là được..."

Đùa hả? Bất kể là ai y cũng không sợ, kể cả Dạ Phong. Nhưng mà với cái tên "Lãnh Tuyết Hàn" đó... y sẽ lập tức chạy mất dép. Ai bảo phụ nữ mang thai đều đổi tính đổi nết khó ở như vậy chứ! Y đã trực tiếp lĩnh ngộ điều này trong thời gian lão bà của y mang thai Linh. Vì thế, y sẽ không dại gì đi chọc tới vị phu nhân khó tính nhà tên Phong đáng ghét này đâu!

"Cảm ơn cậu" Dạ Phong buông một câu xong liền ngắt máy, lập tức thu dọn đồ đạc quăng bừa vào sau xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nhà.


***


Vừa bước tới cổng, Dạ Phong đã bị một vật nhỏ được bao bọc bởi bộ đồ trắng thật rộng từ trong nhà chạy ra tông vào người.

Mỉm cười một cái, hắn ôm lấy người kia rồi khẽ hôn lên trán:

"Bảo bối, sao lại chạy ra đây thế này. Vào nhà đi, em sẽ bị nhiễm lạnh đấy!"

Lãnh Tuyết Hàn ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn Dạ Phong. Chính nàng cũng không biết vì sao mình lại trở nên mẫn cảm như vậy. Không những phải chịu đựng những khó chịu của việc mang thai mà tâm tình nàng cũng dần thay đổi, hay nghĩ những chuyện lung tung rồi khóc một mình. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy không thấy Dạ Phong thì liền nổi giận gọi cho hắn. Sau đó lại hối hận tự trách rồi... khóc thật lớn. Vừa nãy, khi nhận ra tiếng xe của hắn, không biết nguồn lực mạnh mẽ nào khiến nàng chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài... Tất cả những chuyện này đều làm nàng rất phiền muộn.

A, là do tên gia hoả này. Hắn chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Vì hắn nàng mới mang thai, vì hắn nàng mới phải khó xử thế này... Nghĩ vậy, nước mắt nàng lại tuôn rơi.

Còn một chuyện rất quan trọng nữa, đó là nàng hiện tại rất nhàm chán: Dạ Phong không cho nàng làm việc nhà, lại không để nàng đi làm nữa. Hắn bảo nàng đang mang thai, phải tĩnh dưỡng cho tốt để sau này sinh cho hắn một bảo bối thật đáng yêu. Nhưng nàng thật sự rất nhàm chán, Dạ Phong đi làm đến tận chiều tối mới về, cả ngày nàng chỉ ở một mình với Nghiêm tổng quản. Nhưng y cũng rất bận, nàng không thể làm phiền được a. Vì thế, nàng chỉ có thể trò chuyện với chính cái bụng tròn vo của mình.

Nàng rất nhàm chán, nhàm chán tới cực điểm rồi!

"Phong, em thật buồn chán, chẳng có việc gì để làm cả"

"Chẳng phải em có Vũ Vũ sao?" – Dạ Phong sủng nịch vuốt lại mái tóc có chút rối của Lãnh Tuyết Hàn, ôn nhu hỏi.

"Vũ Vũ cũng có việc riêng của nó, đâu thể suốt ngày theo bồi em được" - Lãnh Tuyết Hàn cố gắng thuyết phục Dạ Phong. Nghĩ tới con trai mình, lòng nàng liền ấm áp kì lạ.

"Vậy được. Ngày mai anh sẽ bảo Nghiêm tổng quản sẽ nghỉ việc, bồi em cả ngày được không?" Dạ Phong vẫn chưa nhận ra khác thường của Lãnh Tuyết Hàn.

"Không cần không cần" Lãnh Tuyết Hàn vội xua tay ngăn cản. Nàng biết hắn rất yêu thương, sủng ái nàng. Nhưng nếu nàng để tâm tình của mình làm ảnh hưởng tới người khác, nàng sẽ lại rất khó xử...

"Phong à, cho em đi làm đi. Em thật sự rất nhàm chán." Cắn môi nói ra nguyện vọng của mình, nàng đã chuẩn bị gánh chịu mọi hậu quả.

Qủa nhiên vừa nghe thấy hai từ "đi làm", nét mặt của Dạ Phong liền thay đổi. Hắn lập tức nghiêm mặt:

"Không được. Tuyệt đối không được. Em đang mang thai, không thể làm việc, sẽ rất nguy hiểm" Giọng nói đã thiếu đi vài phần ôn nhu.

Nhận ra sự giận dữ của mình, Dạ Phong liền hối hận. Bảo bối của hắn đang mang thai, sao có thể chịu được những lời nói khó nghe vậy chứ.

"Xin lỗi vì đã làm em sợ. Hàn à, ngoan, nghe anh một lần đi, được không? Ở nhà tĩnh dưỡng, con của chúng ta sắp chào đời rồi. Nếu em vì công việc mà lao lực, anh có thể yên tâm sao?" Cật lực đè nén cơn giận của bản thân, Dạ Phong dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình khuyên nhủ bảo bối của hắn. Hắn không thể để nàng chịu khổ nữa, những chuyện trong quá khứ kia... đã quá đủ với cô ấy rồi.

Nãy giờ Lãnh Tuyết Hàn đã sắp khóc. Nhưng khi nghe được lời nói của hắn, nàng mới dần bình tĩnh lại. Thấy vậy, Dạ Phong nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Vùi đầu vào mái tóc mềm mại, hắn hít thật sâu, khẽ cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của nàng. Người phụ nữ này là của hắn, là bảo bối tận tâm can của hắn. Cả đời nàng đã phải chịu khổ vì hắn quá nhiều, vậy nên, hắn phải cô gắng bù đắp cho nàng. Hắn biết nàng rất khó chịu, nhưng ngoài cách này ra, hắn chẳng biết phải làm gì cho nàng nữa.

"Hàn, anh yêu em" Đôi môi mỏng của hắn khẽ thì thầm vào tai nàng.

"Em cũng yêu anh" Nghe được câu nói kia, Lãnh Tuyết Hàn liền cảm thấy bối rối, khoé mắt bắt đầu nóng hổi.

Trái tim nàng đang run lên từng nhịp. Nàng rất yêu hắn, thực sự rất rất yêu hắn. Người đàn ông này là của nàng, là hạnh phúc duy nhất đời nàng. Đối với nàng, như vậy là đã quá đủ rồi, nàng... đã rất mãn nguyện.

Dạ Phong nâng cằm nàng lên. Nhu tình như nước từ đôi mắt hắn khiến tâm nàng rung động...






Rùa: còn một phần nữa, mai ta đăng nha! Mệt quá, viết từ chiều giờ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net