Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con về rồi!" Một âm thanh thật lớn từ ngoài cổng vọng vào, theo sau còn có tiếng bước chân vội vã, một khắc phá tan bầu không khí ấm áp vừa nãy giữa Dạ Phong cùng bảo bối của hắn. Khuôn mặt của Dạ Phong nhăn lại, đôi mắt rực lửa nhìn về chủ nhân của tiếng gọi... Trời biết, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã hôn được nàng rồi!

Lãnh Tuyết Hàn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đẩy Dạ Phong ra, hai ba bước ôm lấy thân hình nhỏ bé phấn nộn của Dạ Y Vũ.

Dạ Y Vũ vươn tay siết lấy Lãnh Tuyết Hàn, khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ bừng vùi vào hõm cổ nàng ô ô khóc.

Lãnh Tuyết Hàn hoảng hốt vỗ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Dạ Y Vũ. Con của nàng sao lại một mình chạy về nhà thế này? Nó không bao giờ nói dám trốn học cả.

"Vũ Vũ, con sao thế này? Nói mẹ nghe đi" Nàng lo lắng hỏi.

"Ô... Thiên Linh khi dễ con." Dạ Y Vũ vừa thốt ra tên của ác ma kia xong càng khóc lớn hơn: đôi mắt của nó nhắm chặt lại, lắc mạnh đầu không muốn nhớ lại tình cảnh ban nãy.

"Hả, Thiên Linh sao?" Nàng nhíu mày nhìn Dạ Phong sau lưng, cả hai người cùng trao đổi ánh mắt.

Âu Dương Thiên Linh – thiên kim duy nhất nhà Âu Dương Thiên – tên hảo bằng hữu của Dạ Phong, năm nay vừa tròn 3 tuổi.

Lãnh Tuyết Hàn rất thích nha đầu này nha, lúc nào cả người cũng toát ra sự trong sáng tựa thiên thần vậy. Còn nhỏ đã biết lấy lòng người khác rồi, lớn lên không biết còn chọc người ta yêu thích thế nào nữa.

Lần đầu tiên khi nàng gặp gỡ con bé, nó đang mặc bộ váy màu hồng phấn rất đáng yêu. Vừa thấy nàng, Thiên Linh đã nhoẻn miệng cười thật tươi, chạy đến ôm nàng rồi hôn một cái thật kêu lên má: "Dì à, dì thật xinh đẹp quá nha!" Từ khoảnh khắc đó, nàng biết trái tim mình đã trao cho nó mất rồi.

Con bé rất hay đến nhà nàng. Mỗi khi nhìn thấy nó, lòng nàng liền trào dâng hạnh phúc: cặp mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng mỗi lần cười rộ lên là khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. Càng nhìn Thiên Linh, Lãnh Tuyết Hàn càng thấy ghen tị. Tên Âu Dương Thiên kia làm thế nào mà sinh được một bảo bối như vậy hả?

Nàng không biết mình giờ đã... triệt để quên đi sinh mệnh nhỏ bé trong bụng.

Những ngày buồn chán kia nhờ có con bé, nàng mới khuây khoả đôi chút. Nhưng không biết vì sao Vũ Vũ của nàng lại vô cùng sợ hãi cô bé đáng yêu này: mỗi lần thấy Thiên Linh, nó liền xoay mặt rồi chạy đi chỗ khác, nàng có kêu đến mấy cũng không trả lời. Mà những lúc đó, Thiên Linh đều xung phong đi tìm nó giúp nàng. Và chỉ cần vài phút sau, nàng lại thấy Vũ Vũ cùng cô bé chơi với nhau ngoài vườn. Vì thế, Lãnh Tuyết Hàn trong lòng đã hạ một quyết định: sau này nhất định phải bắt Vũ Vũ lấy được Thiên Linh làm vợ, để con bé đến làm con dâu của nàng.

Vậy nên tất nhiên là nàng không tin lời của Dạ Y Vũ. Con bé này chắc chắn là lại bị ba nó dạy hư rồi. Hừ, tên Âu Dương Thiên hỗn đản kia!

"Bạn ấy... bạn ấy cưỡng hôn con, còn cắn cổ con nữa. Bạn ấy bảo đây là ấn kí, còn nói sau này con phải lấy bạn ấy nữa. Ô... con không muốn lấy bạn ấy, không muốn chút nào hết" Dạ Y Vũ chỉ vào sau cổ mình, nơi làn da trắng nõn bỗng ánh lên vệt đỏ hồng chói mắt.

"Được rồi được rồi, Vũ Vũ ngoan đừng khóc nữa. Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, được không?" Thở dài, Lãnh Tuyết Hàn khẽ vuốt lên vết cắn thật sâu trên cổ Dạ Y Vũ, sau đó nâng khuôn mặt khả ái của nó, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ. Cuối cùng, nàng quay lại, trừng mắt với Dạ Phong:

"Phong, Thiên Linh là một cô bé đáng yêu, không có khả năng tự đi khi dễ Vũ Vũ. Nhất định là nó đã bị ba ba nó đầu độc rồi. Anh phải giáo huấn lại tên thư kí của anh đi, em không muốn Vũ Vũ bị khi dễ nữa.."

Dạ Phong nãy giờ im lặng nhìn Lãnh Tuyết Hàn cùng Dạ Y Vũ chỉ có thể mỉm cười trong lòng. Hắn biết trong lòng Âu Dương Thiên Linh đang nghĩ gì. Hắn biết cô bé thích Vũ Vũ nhà hắn, biết cô bé muốn độc chiếm nó, cũng biết thực ra Âu Dương Thiên chẳng liên can gì ở đây hết. Nhưng vì Hàn của hắn, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả. Vậy nên Vũ Vũ à, con hãy chuẩn bị nhận mệnh đi thôi.


***


10h30 tối – Dạ thị

Âu Dương Thiên từ sáng vẫn đang bù đầu với đống công việc Dạ Phong để lại.

Người khác chỉ làm việc 8 giờ một ngày, còn y lại làm gấp 2 lần họ. Phải rồi, chính là do tên bạn hữu kiêm lão đại của y, là do hắn tất cả. Từ khi Lãnh Tuyết Hàn vợ hắn mang thai, y cũng dần trở thành tổng tài của Dạ thị luôn rồi: tự kí hợp đồng, tự đi gặp đối tác, thậm chí tự mang tiền đi đấu giá hay đầu tư... Mỗi lần y định gọi điện thoại hỏi ý kiến của hắn đều chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất "Tuỳ cậu".

Phải rồi, trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có chỉ có Hàn – Hàn và Hàn, báo hại y giờ đây từ sáng đến tối đều phải ngồi một chỗ ở văn phòng, ngay cả cuối tuần cũng không thể về nhà bồi lão bà và Linh của hắn được.

Mặc dù đã thề độc rằng sẽ suốt đời theo Dạ Phong, nhưng nếu biết trước tình cảnh bây giờ, y thà ngày đó bị tên sát thủ kia bắn một phát!

"Dạ Phong, tôi nói cho cậu biết, kiếp này lão tử đây không thể đè được cậu thì nhất định Linh của tôi sẽ đè được Vũ Vũ nhà cậu. Cậu hành hạ lão tử thế nào, sau này bảo bối của cậu sẽ phải lãnh nhận tất cả. Haha..." Vừa đánh máy, Âu Dương Thiên vừa nhăn mặt lầm bầm trong miệng.

Đột nhiên sau đó vài phút, cả dãy lầu dài bỗng vang lên tiếng cười mãn nguyện.

Đáng thương cho Dạ Y Vũ, trở thành vật hy sinh của cả hai bên gia đình lúc nào không hay. Nó vẫn chưa nhận ra đằng sau nụ cười của Âu Dương Thiên là mục đích bất hảo, mà nạn nhân lại chính là bản thân nó.




Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net