Chương 2: Alpenliebe vị hồng trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào lớp với dáng vẻ uy nghiêm. Thầy đảo mắt nhìn lớp rồi ngồi xuống. 

Không khí trầm mặc bao lấy lớp, không ai dám lên tiếng. Có lẽ các bạn ấy cũng bị dọa sợ giống tớ.

Sau đó, thầy giới thiệu về bản thân và bắt đầu vào bài học mới.

Sẽ chẳng có gì khó chịu nếu như tầm nhìn của tớ bị hạn chế. Cậu bạn đằng trước có dáng người vừa gầy vừa cao. Huhu, cậu bạn đó sở hữu cặp chân dài tới nách ấy, phải nói là cao lổng cao nghêu. Tớ mà đứng cạnh cậu ấy chả khác gì thùng rác đứng bên cột điện.

Giữa trưa mà bạn Khiêm vẫn ngồi thẳng lưng như cây tre dựng đứng, bệ hạ hãy nhận tiểu nhân này một lạy!

 U mê một hồi, tớ mới nhớ ra ý định ban đầu. Tớ lấy đầu tẩy của bút chì chọt nhẹ vào lưng người kia nói

"Cậu gì ơi, cậu có thể thấp đầu xuống xíu được không? Tớ không thấy gì hết"

Người kia giả lơ đáng ghét đến mức khó chịu, tớ không chịu thua còn giở trò giọng em bé loli với cậu bạn này.

"Hay là cậu xích qua bên trái một xíu cho tớ được không?"

Nói năng nhỏ nhẹ thế mà cậu ta lơ tớ như không khí.

Tức ghê chưa!

Tớ phồng má nũng nịu với Mai

"Người gì đâu kì cục quá! Tớ kêu thấp đầu xuống không chịu, xích qua một chút cũng không xong!"

"Chắc là người ta không muốn rồi thôi cậu nhìn vở tớ chép tạm đi"

Tớ cứ thế dùng cách đó trong hai tiết, cứ phải dùng mắt nhìn qua nhìn lại chắc tớ xỉu quá. 

May mắn là thầy Trường cho nghỉ giải lao, tớ như thoát khỏi địa ngục. Nói địa ngục thì hơi quá đáng nhưng mà nó vẫn đúng cho trường hợp cậu bạn chảnh chọe kia. 

Hai bạn nam kia ra chơi đi đâu mất hút rồi nên trước mắt trống trải hẳn. Tớ muốn sắp lả thì Mai xòa ra mấy cục kẹo Alpenliebe

"Diệp Anh, tớ mới mua vị mới này. Làm thử một cục không?"

"Hì hì, cậu cho thì tớ xin nhé!"

"Chỗ này của tớ còn nhiều, cậu cứ lấy thêm đi"

"Tớ không khách sáo đâu nhé!"

Mai đưa tớ hẳn sáu, bảy cục gì đấy, không nhiều cũng không ít. Tớ thì thích đồ ngọt nên đút túi  chả ngại ngần gì cả.

Giờ giải lao kết thúc, học sinh về chỗ ngồi tiếp tục việc học. 

........................

Đồng hồ cứ mãi trôi đến mười giờ rưỡi, tiếng uể oải của học sinh bắt đầu to hơn. Nhìn mặt ai cũng biết mệt mỏi, sắp chết đói đến nơi.

Hên cho tớ là có bảo bối  này Mai đưa cho nên không cảm thấy mệt mỏi gì hết. 

Thầy giáo biết tụi tớ như thế nên cho lớp nghỉ sớm, dù sao thì đây là cũng là bữa đầu.

Hôm nay ông trời có vẻ không , rõ ràng mới sáng trời còn nắng cháy da giờ thì mưa ngon lành hại tớ không mang dù. Mai thì không cần phải lo vì nó được ba mẹ chở về, còn nhà mình thì ngược hướng nhà nó. 

Lớp cũng tan dần còn mỗi mình tớ với khúc gỗ lạnh lùng  sáng nay thôi. Thấy còn đúng mỗi hai đứa nên tớ mạnh dạng xòe kẹo mời cậu ấy.

"Cho cậu cục kẹo này nè"

Cậu ta tiếp tục ngó lơ, tớ không chịu thua mà mèo nhèo cậu ta

"Tớ có thành ý nhưng vậy mà cậu lại từ chối. Cậu làm như thế là không nể tớ!"

Lúc này, Khiêm mới chịu chú ý, tớ chưa kịp định hình lại thì cậu ta dúi tớ một cây dù bảo

"Dù đây, về nhanh đi"

Thì ra là đang đuổi khéo tớ, tớ tức giận cầm chạy về luôn để mặc cậu ta ở đó. Con trai gì mà chảnh chọe thấy gớm, mời cục kẹo thôi cũng thấy khó khăn.

.........................

[Series đoạn kịch nhạt nhẽo]

Trong thư viện đọc sách nọ của nhiều năm sau, tớ đang cảm thấy nhàm chán với đống tài liệu trước mặt nên hỏi:

"Này Khiêm, lỡ sau này Diệp Anh già, xấu, mập thì Khiêm còn thích tớ không?"

"Không"

"Vậy là mấy ngày hôm nay Khiêm vỗ tớ béo rồi kiếm người khác đúng không?"

Tớ thật sự thất vọng có một người bạn trai như thế, đáng lẽ bạn gái than mập thì bạn trai phải dỗ dành chứ! Còn đây lại thẳng thắn trả lời như thế. Khiêm xoa đầu tớ bảo:

"Vỗ béo để sau này cũng thịt"

Khiêm để lộ nụ cười nham hiểm, tớ ôm hai má đỏ bừng ngại ngùng các kiểu còn không quên chửi đối phương là biến thái. Khiêm vội giải thích:

"Haha, thịt này là để bán giá cao hơn. Diệp Anh nghĩ gì đen  đấy"

Thế là tớ bị con sông quê không có cách nào bào chữa được

...........................

Vũng Tàu ngày 4 tháng 12 năm 2021

Huhu truyện chỉ viết trên Wattpad nhé, ngoài web này ra còn lại là reup hết. Bạn nào đang đọc truyện mình trên web khác thì mong mọi người dành thời gian ghé vào Wattpad mình.

Mấy ngày nay, tớ bận học quá nên ra lâu với cả việc beta cũng tốn nhiều thời gian nên chương mới không biết chừng nào sẽ có. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng ra đúng lịch ^^

Đã đọc tới dòng này thì thả vote hộ mình nhé, cảm ơn mọi người nhiều ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net