Chương 3: Đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà không bị ướt đồ nhưng mà cơm nuốt không trôi. Mẹ thấy tớ đen kịt cả mặt hỏi:

"Nay Diệp Anh sao thế hả con? Có chuyện gì không vui hả?"

"Dạ không ạ"

"Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết để mẹ giúp con"

Tớ vẫn trưng bộ mặt oan ức, không chịu nổi được nữa nên quay sang hỏi mẹ:

"Mẹ, tặng kẹo cho con trai là kì lắm hả mẹ?"

"Tất nhiên là không rồi, sao vậy?"

"Con tặng kẹo cho bạn nam kia mà bạn ấy lại từ chối. Bạn ấy nói từ chối con thì đỡ đã thế còn không nói lời nào. Con tức chết đi được"

Mẹ chỉ bảo tớ là tính lóng như kem, tớ cố ăn hết chén cơm rồi lên lầu ngủ.

Phía dưới lầu, ba mẹ tớ vẫn thủ thỉ nhau:

"Bà xem, con nhà mình biết yêu đương rồi đấy"

"Có sao đâu, hồi ấy tôi với ông cũng yêu sớm mà"

Tớ chỉ nghe lỏm tới đó thôi, ba mẹ cứ thế cười khúc khích trong khi con gái của ba mẹ đang buồn bực. 

Gác lại những chuyện không vui, tớ nằm bẹp trên giường đánh một giấc tới chiều.

..........................

Tớ mang tâm trạng buồn thúi ruột tới lớp học kèm. Vì chuyện sáng nay nên trưa tớ không ngủ được sâu lắm. Chỉ nhớ bản thân giật mình dậy cũng sớm hơn ngày thường.

Không hiểu sao, tớ lại nảy ra ý tưởng chỗ ngồi bàn trước để Khiêm và Kiên đến sau sẽ ngồi sau mình. Tớ vỗ ngực tự hào với ý tưởng bản thân đề ra.

May thay, khi tớ đến lớp thì Khiêm và Kiên chưa đến thật, tớ hí ha hí hửng ngồi bàn của hai bạn nam đấy, trong lòng vui sướng hò reo.

Dạo này, tớ cứ bị mê chị Amee ấy vừa hát hay lại vừa dễ thương nữa, bài nào của chị ấy tớ cũng học thuộc để đàn ấy. Vì chủ quan đến sớm nhất lớp nên tớ cứ ngân nga bài "Đen đá không đường" mới ra của chị.

"Trời đang nắng tự dưng lại mưa

Mùa đông liệu đã về chưa

Hay là anh đã mang mặt trời đi mất...'

"E..hèm"

Tớ giật thót mình quay lại thấy Khiêm và Kiên đứng sừng sững, Kiên thì bụm miệng nhìn cười nhìn tớ còn Khiêm nhìn tớ không chớp mắt. Kiên hỏi tớ

"Sao cậu ngồi đây thế?"

"Tại ngồi đằng sau khó nhìn quá nên tớ ngồi bàn trước ấy" tớ không ngại mà nói thẳng với Kiên.

"Kìa thấy người ta nói chưa, thôi cậu ngồi ở đây đi tụi tớ ngồi sau cũng được" Kiên đưa mắt nhìn Khiêm đang đứng thẫn thờ ở đó.

Kiên ngồi vào bàn đằng sau chừa chỗ lại cho Khiêm nhưng mà lạ thay, Khiêm cứ đứng đờ như tượng ở đó. Tớ lén lút nhìn Khiêm thấy bạn vẫn chắn ngang như thế hỏi

"Cậu cần gì hả?"

"Không...không"

"Thế sao còn đứng ở đây?"

Khiêm không nói năng gì mà ngồi vào luôn chỗ tớ để dành cho Mai. Tớ trố mắt lên nhìn cậu ấy mà Khiêm vẫn bình thản như không có gì xảy ra cả. Tớ tự động dịch chỗ sát tường chừa khoảng trống lớn giữa tớ và cậu ấy.

Không hiểu sao cảm giác ngại lắm luôn ấy, tớ chẳng dám hé răng nói với Khiêm. Bạn Kiên bàn dưới cũng có một phen hú hồn, Kiên thì thầm với tớ

"Lâu lâu nó dở chứng đấy, cậu cứ mặc kệ nó. Tí Mai đến nó cũng xuống chỗ tớ ngồi thôi"

Tớ chỉ cười hì hì cho xong chuyện chứ lòng thấy sợ nơm nớp ấy. Huhu, mọi người có thể nói mình nhát như thỏ đế nhưng mà ngồi kế mấy ông lạnh lùng, im lặng thì thấy nguy hiểm sao ấy. Chắc là tớ đọc nhiều truyện bị lú quá rồi.

Mười năm phút trôi qua, tớ chỉ biết cắm đầu vào vở toán như con dở, sách vở thì bày trước mặt nhưng mà một chữ cũng không vào. Những mặt chữ, số cứ như nhảy cha cha cha làm tớ đau cả đầu.

Trong lúc tớ khổ sở vì đề toán thì bạn Khiêm lại ung dung giải đề, tớ thật sự hâm mộ những người thông minh. Họ thật may mắn khi giỏi bẩm sinh chứ không phải luyện đề mới thông minh như tớ. 

Tự nhiên tớ tủi thân cực í, nhan sắc tớ thì thuộc dạng tầm thường, chiều cao lại khiêm tốn, gia đình không khá giả. Nhiều lúc tớ cứ trách ông trời khinh ghẻ mình.

Khiêm thì nhan sắc thượng thừa khỏi cần bàn, cao tầm 1m7 hơn mình hẳn 20cm, gia thế thì tớ không rõ nhưng mà tớ thấy đồ cậu ấy dùng nhìn đắt đỏ, sang trọng lắm. Toàn những thứ tớ chưa bao giờ thấy ở văn phòng phẩm, nhà sách. Sách, vở, bút, thước của tớ toàn săn sale Shopee, Lazada, Tiki cho rẻ chứ mua ở nhà sách cây bút 3k tớ vẫn thấy tiếc ấy.

Chắc nói tới đây ai cũng nghĩ tớ keo kiệt, bủn xỉn nhưng đừng nghĩ xấu cho tớ nhé! Tớ làm vậy để tích cóp tiền học đại học thôi, tớ sợ ba mẹ không lo đủ trong tương lai mới nghĩ xa như thế. 

Suy nghĩ lung tung một hồi, tớ mới nhận ra bản thân đã nhìn người ta chằm chằm đến đáng sợ. Tớ còn giật mình hơn khi thấy đối phương cũng chằm chằm nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, tim tớ như lỡ một nhịp.

"Tạch"

Một tia flash lóe qua mắt tớ, hóa ra bạn Kiên bàn dưới tranh thủ lúc tớ và Khiêm còn thẫn thờ thì lấy máy chụp luôn. Tớ ngại ngùng hai tay ôm má vội vàng giải thích

"Không phải như Kiên nghĩ đâu, Diệp Anh đang nhìn cửa sổ chứ không phải nhìn Khiêm đâu"

Kiên thì cười toe toét, khoe ra tấm hình cậu ấy vừa chụp được như một thành tựu để đời. Tớ khó chịu giương đôi mắt đáng thương nhìn Khiêm mong Khiêm có thể giúp tớ thoát nạn.

Cơ mà mặt bạn lạnh như tiền, không hé môi giúp tớ tiếng nào còn "hừ" quay mặt đi chỗ khác. Hình như Kiên thấy mình đáng thương nên động lòng nói

"Trêu cậu chút thôi, tí tớ xóa liền nhưng mà cậu phải đáp ứng điều kiện này của tớ"

"Hì hì, thế cậu muốn gì nào?" Tớ lúc này không khác gì con chó đang ve vãn đuôi ấy, nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ.

"Cậu cho tớ xin ìn pho của Mai với"

Á à thì ra là Kiên nhìn trúng Mai rồi, tớ thấy điều kiện không quá đáng nên cho người ta ìn tư  bạn thân mình luôn. Khiêm cũng đưa máy cho tớ kiểm tra xóa thoải mái. Tớ mới thở phào yên tâm.

................................

[Series màn kịch nhạt nhẽo sau mỗi chương truyện]

Nhiều năm sau, lúc tớ đang bận bịu xem lại thư trong email, tớ vô tình thấy ảnh chụp tớ và Khiêm nhìn nhau ở lớp học kèm năm đó. Hóa ra, Kiên đã lưu ảnh tụi tớ trên Drive rồi lén gửi vào hòm thư mail tớ.

Chả hiểu sao nhìn lại thấy ánh mắt của Khiêm dịu dàng đến lạ! Tớ cứ mê mẩn nhìn màn hình một hồi rồi lấy điện thoại chuyển tiếp hình ảnh cho Khiêm

"Có phải lúc đó Khiêm nhìn Diệp Anh đến ngớ người phải không?"

Profile của Khiêm hiển thị hoạt động hai giờ trước nhưng khi tớ gửi tin nhắn đến thì lại hiện đang hoạt động. Bên kia cũng đang đánh máy nhưng lại xóa đi xóa lại làm tớ tò mò chết đi được.

Cuối cùng tin nhắn bên kia mới gửi đến. Mà tin nhắn tớ nhận được không phải là chữ mà lại là một file ghi âm. Tớ hồi hộp mở ra xem

"Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ

Ánh lên từng giấc mơ ngày có em"

Thì ra là Khiêm hát cho tớ nghe, hóa ra năm đó Khiêm thích tớ từ ánh nhìn đầu tiên cơ. Ghê chưa! Thế mà tớ lại không biết, quái lạ thât, người gì đâu kín tiếng đến lạ. 

Cả ngày hôm đó, cơ thể tớ như tràn ngập đường, tất cả do Khiêm cả đấy!

....................

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 12 năm 2021

Hehe, chuẩn bị thi cuối kì rồi nên bài tập giao càng nhiều hơn nhưng mà tớ vẫn giữ đúng lịch để on da mic nhé. 

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad thôi nhé, ngoài Wattpad thì reup hết í nên các bạn nhớ ủng hộ Wattpad mình tại annecao123 nhé.

Có vấn đề gì liên lạc tớ tại ig: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net