Chương 16 : Những Ngày Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng như một cây kẹo . Ban đầu sẽ có vị ngọt  ,  nhưng dần dần vị ấy sẽ tan đi.... Còn hạnh phúc của Huy cũng giống như bong bóng xà phòng  ,  lúc đầu gặp Yến thì hạnh phúc còn bé nhỏ nhưng rồi chúng cứ lớn dần và đến ngày ấy thì nó rất đẹp nhưng giờ đây nó đã bể tan nát.

Những ngày tiếp theo của cuộc sống Huy sẽ phải  chịu đựng Bảo Yến bởi vì lí do rất đơn giản là cô ấy nắm được điểm yếu của anh. Huy không còn cách nào.

  Cậu ấy như một trò chơi của Yến , lúc cần cô sẽ gọi còn không thì cô ấy chẳng quan tâm . Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày mây đen kéo đến bên  cuộc sống của Huy .

Sáng chủ nhật  hôm ấy  ,  điện thoại của Huy reo từng hồi chuông...

- Alo...

- Chiều Huy rảnh không????

- Không....

- Nhưng Yến thì rảnh...

Yến lại tiếp tục dùng chiêu hù dọa để tác động tâm lý anh... Huy đã hiểu nên đành hạ giọng xuống :

- Sao thế Yến?

- Chiều Huy chở Yến đi xem phim nha..

- Ờ...

Yến cúp máy ,  Huy buông điện thoại xuống ghế sofa ... Anh tựa lưng xuống  ,  vuốt mặt một cách mệt mỏi. Có lẽ ,  những gì Bảo Yến đã làm rất quá đáng với anh ,  nhưng Huy không thể làm gì khác. Anh sẽ tìm cách lấy được điện thoại Yến và xóa những tấm hình ấy để thoát đi những tháng ngày tâm tối vừa qua. Mãi miên man với những suy nghĩ  ,  điện thoại anh ấy lại reo . Lúc đầu anh không bắt máy nhưng cứ gọi lại ,  Huy vơ tay chán nản lấy chiếc điện thoại. Nhưng đó là Hưng, anh liền bắt máy :

- Alo..

- Chiều mày rãnh không...

- Sao vậy??

- Đi xã tress.

- Chiều nay chắc tao bận..

Mặc dù rất muốn đi nhưng Huy đành phải đi với Yến. Giọng Hưng xìu xuống :

- Ờ vậy thôi...

Hưng cúp máy . Trong khoảng thời gian này có lẽ Huy đã vô tâm với tình bạn của Hưng rất nhiều bởi lẽ tất cả những thời gian của anh điều bị Yến cướp mất. Nhớ lúc trước  .  ánh nắng đã tình cờ mang Yến đến ,  chính vì vậy trong giây phút nông nỗi Huy đã yêu cô . Nhưng một cơn mưa lại  mang cô ấy đi lúc đó Huy muốn níu giữ nhưng vô ích  ,  còn bây giờ Huy muốn xa cô nhưng cũng chỉ là suy nghĩ.

5h chiều tại rạp chiếu phim..

Thì ra lúc  sáng  Hưng rũ Huy đến rạp chiếu phim để xã tress..

Anh ấy đến quầy vừa mua vé xong định bước vào trong . Khi quay lại , nhìn xa  anh đã thấy Huy và Yến tay trong tay  sắp bước vào quầy . Hưng ngỡ ngàng ,  cậu ấy nấp vào một góc để theo dõi Huy . Anh thấy có gì đó bất thường trong mối quan hệ này bởi Yến thì rất tự nhiên còn Huy thì lại hơi gượng gạo.

Cả ba vào trong ,  Hưng ngồi sau hai người họ.

Suốt thời gian bộ phim diễn ra ,  đôi mắt Hưng cứ chú ý đến hai người họ . Hưng tỏ ra hơi bực và không ngờ Yến lại hai lòng thêm một lần nữa. Trước giờ  ,  Yến chỉ diễn trước mặt Hưng nhưng những gì cô dành cho Nam là thật lòng  ,  nếu Nam tỉnh lại ,  Huy sẽ được tự do. Hưng ngồi hàng ghế phía sau để quan sát ,  anh nhận ra Huy không hề vui và giữ họ có một sợi dây ràng buộc. Tất nhiên  ,  cậu ấy muốn làm rõ chuyện này.

Bộ phim kết thúc  ,  mọi người kéo ra về  , chỉ còn  ba người họ . Huy vừa đứng dậy thì vô tình thấy Hưng và Yến cũng vậy. Cả hai bây giờ không biết phải đối diện với Hưng như thế nào.Hai người tỏ ra bất ngờ  ,  Huy hỏi :

- Sao mày lại ở đây ??

Hưng với vẻ tức giận  :

- Mày bận đây sao... Mày thừa biết Yến đang quen anh Nam ... Còn cô ,  cô cũng thừa biết hai người họ là bạn.. Tại sao lại làm vậy...

- Tao.... Tao...

Yến nhìn Huy bằng ánh mắt sắc sảo  ,  có lẽ cô tiếp tục muốn Huy làm gì đó để mau chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện căn thẳng này .  Huy dứt khoát và nói  :

- Phải  ,  tao là vậy đấy ... Mày không cần quan tâm..

Dù biết rằng những lời nói đó có thể làm Hưng buồn  và có lẽ tình bạn giữa hai người sẽ bị giết chết nhưng anh vẫn phải nói  ,  bởi vì hoàn cảnh ép buộc  ,  Huy không còn cách nào khác.

Khi nghe những lời này  ,  Hưng thất vọng về Huy rất  nhiều  anh chỉ biết ôm cảm giác tức giận và đi ra.

Suốt đêm ấy  ,  cả Huy và Hưng đều trằn trọc mãi không ngủ được.

Huy thì cứ tự trách mình quá vô dụng không thể làm gì được Yến. Anh cảm thấy có lỗi với Nam và Hưng rất nhiều. Huy còn có cảm giác sợ ,  cậu sợ mất đi một tình bạn đẹp. Huy tự hỏi trong bối rối rằng cậu ấy phải làm thế nào? Ông trời đã đẩy  Huy vào một tình huống quá khắc nghiệt. Những người yêu thật lòng thì phải sa vào bể khổ ,  còn người không biết trân trọng tình yêu lại chiếm thế thượng phong. Có ai biết những hành động của Huy chỉ là bất đắc dĩ còn  sau lưng là một nỗi buồn khó tả. Đôi khi anh cố quên đi quá khứ nhưng lại vô ích. Bởi vì người đã làm tổn thương quá khứ của anh khi đến hiện tại cô ấy vẫn ở đó khắc thêm vài vết xước  đến khi nào muốn thì cô sẽ tự đi. Nhưng đến lúc đó chắc có lẽ lòng Huy không còn vị trí dành cho niềm vui nữa ,  mà đã bị nỗi đau chiếm hết....

Còn Hưng cứ mãi nhớ câu nói lúc nãy của Huy và hình ảnh Huy cùng Yến tay trong tay. Anh tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tình cảm của Yến bấy lâu nay dành cho Nam là như thế nào? Tại sao Huy lại làm vậy? Đó là những câu hỏi không lời đáp. Lúc đầu Hưng có giận nhưng suy nghĩ kĩ chắc có lẽ Huy có nỗi khổ riêng. Cậu ấy quyết định sẽ từ từ tìm hiểu.

Sáng hôm sau  ,  cả ba đến trường  ,  Huy và Hưng hôm nay không nói chuyện với nhau. Hưng mang tâm trạng buồn  ,  từng bước lên sân thượng vì lúc này anh cần yên tĩnh để tìm ra cách giải quyết.

Lát sau  ,  Huy bảo Yến lên sân thượng để nói chuyện riêng. Cả hai không hề biết Hưng ở đấy. Vị trí Hưng ngồi được đống bàn ghế ngăn lại ,  tiếng cửa mở ra ,  anh giật mình  ,  nhìn thấy Yến và Huy . Hưng nấp xuống bàn ghế để xem hai người nói gì.

Huy nhìn Yến và hỏi  :

- Đến khi nào thì Yến mới xóa tấm hình đó?

- Đến khi Nam tỉnh lại.. Hình Huy đêm đó rất đẹp và quyến rũ.

Nghe đến đây Hưng đã hiểu tất cả.

- Tại sao Yến phải làm vậy??

- Huy không cần biết..

Huy bỏ đi thật nhanh xuống  ,  Bảo Yến nhìn theo và thì thầm : " Muốn thoát khỏi tay tôi à ? " . Rồi Yến nhẹ nhàng ,  bước từng bước xuống.

Còn Hưng thì đã biết được tất cả mọi chuyện.Thì ra đây là lý do mấy hôm nay Huy buồn đến mức phải uống rượu và ngã bệnh.  Rõ ràng Huy bị Yến nắm điểm yếu mà bấy lâu  Hưng không hề biết .Có lẽ hôm qua anh ấy vì nóng giận nên đã nặng lời với Huy . Trong hoàn cảnh ấy ai cũng sẽ làm vậy...

Hưng bước vào lớp  ,  anh lôi Huy ra hành lang . Trong lúc Huy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hưng nói  :

- Tao xin lỗi..

- Xin lỗi gì?

- Thì chuyện ngày hôm qua tao nặng lời với mày..

- Ừm không sao ,  tao quên rồi..

- Tại sao chuyện vậy mày không nói cho tao biết?

- Chuyện gì cơ ?

- Thì chuyện mày bị Yến bị Yến chụp ảnh. Tao biết hết rồi?

- Sao mày biết?

- Lúc nãy tao trên sân thượng..

Hưng  vỗ vào đầu Huy và nói :

- Thằng quĩ ,  có gì thì nói tao biết để tao còn tìm cách giải quyết...

- Không có cách đâu..

- Vậy mày tính sau ..

- Đành phải chờ đến lúc Nam tỉnh lại. Tan học tao và mày đến bệnh viện..

- Ok

- Vào học thôi..

Nỗi khuất mắt giữa hai người đã được giải quyết  ,  cả hai bước vào lớp. Bỗng dưng điện thoại của Hưng reo lên. Anh ấy nhìn vào điện thoại vui mừng không nói nên lời. Đó là cuộc điện thoại của Nhi :

- Alo Hưng  ^_^

- Hello Nhi..

- Hưng đang làm gì đó??

- Hưng chuẩn bị vào học.. Còn Nhi

- Hôm nay Nhi được nghĩ. Bên đây việc học của Nhi hoàn thành rồi..

- Vậy Nhi định học đại học bên đó à?

- Đúng rồi Hưng. Nhi sẽ học ở đây thêm ba năm..

Tuy không thể hiện ra nhưng trong lòng Hưng rất buồn  ,  Cậu ấy chết lặng . Nhi gọi :

- Hưng ơi..

- À., hả

- Nhi có việc rồi, Bye Hưng.

- Bye Nhi..

Nhi  tắt máy ,  Hưng có vẻ hơi buồn. Cậu ấy đang nhớ Nhi. Nhớ cô gái yếu đuối hôm nào gục đầu vào vai Hưng. Nhớ cô gái luôn bị bắt nạt nhưng được cậu chở che . Hưng nhớ Nhi nhiều lắm. Dù thế nào thì anh ấy vẫn sẽ đợi. Vì trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. Hưng vẫn nhớ cô ấy từng giờ  ,  từng phút  ,  từng giây và luôn dõi theo cô ấy  ,  chắc chắn anh sẽ đợi.

Mọi người đón xem chương 17 nhé
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net