Chương 19 : Cảm Xúc Của Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng tại Mỹ

- Này dậy.. Dậy... -Trang Minh gọi với vẻ hào hứng.

Nhi và Jindy dụi mắt ngồi dậy  vươn vai .  Chốc lát cả 3 đã có tinh thần khởi đầu ngày mới.

- Thay đồ nhanh đi - vẫn là Trang Minh với vẻ khẩn trương.

Hôm nay cả ba sẽ cùng nhau đến rạp hát lớn ở New york để nhận phiếu đăng ký kì thi qui tính này ...

Các cô gái tập luyện không ngừng để có những tiết mục thật tốt  ,  thật hoành tráng. Ba người  mang ba màu sắc khác nhau cá tính  ,  nhẹ nhàng và sành điệu.

Họ cùng nhau bước vào xe và đi thẳng đến nhà hát.
Xen trong sự háo hức của ba người Nhi cất lên một giọng hát đầy chuyên nghiệp trong khi chưa luyện thanh :

- Oh my baby ,  I love ,  I love.... The boy ... Baby baby you have .. You have .... Is the love you.....

Giọng hát trong trẻo đã đưa tinh thần của mọi người lên cao ,  cả ba trong rất tràn đầy năng lượng và đã sẵn sàng cho cuộc thi này ...

Ngay lúc này ,  chiếc điện thoại của Nhi reo lên.....
Cô ấy nhìn vào số máy lập tứ cô nở nụ cười  ,  hoa đã tươi đã vậy còn được tưới nước  :

- Alo Hưng .. - Nhi cười

- Nhi đang làm gì đó - Hưng

- À Nhi đang trên đường đi đăng ký cuộc thi  . - Nhi vẫn không tắt nụ cười.

- Thi gì thế Nhi !?

- Là một cuộc thi âm nhạc  .  Ba ngày nữa Nhi với hai nhỏ kia thi.. 

- À .. Hưng sẽ theo dõi ,  cố lên nha.. - Thật ra Hưng biết địa điểm diễn ra cuộc thi bởi vì lúc trước anh đã cùng ba mẹ đi sang đấy trong một lần gia đình anh được mời sang Mỹ để dự event.

- Ok Hưng...

- Hưng nhớ Nhi lắm..

- Nhi cũng vậy.. À tới nơi rồi .  Nhi gọi Hưng sau nha ..

- Bye Nhi..

Cuộc điện thoại đã tắt nhưng nụ cười  ,  nổi thương nhớ Hưng trong Nhi vẫn chưa hề tắt. Cô vẫn nghĩ về anh ấy  ,  những năm tháng đã qua cùng Hưng ,  từ phút đầu gặp  ,  từ những lần Hưng che chở Nhi và bảo vệ cô ấy trước những đau thương. Có lẽ  ,  đó sẽ là những phút giây đẹp nhất đối với Hưng và cậu ấy sẽ là vùng trời bình yên của Nhi và cả những xúc cảm bên Hưng ,  cô ấy coi đó là gia vị trong cuộc sống  .  Tuy quá khứ của  Nhi bị những thương nhớ  ,  đau khổ  ,  bị kịch lắp đầy nhưng cô không bao giờ bỏ lại quá khứ sau lưng hay quên hết chúng. Bởi vì trong kí ức đó có sự sức hiện của Hưng. Mặc khác Nhi lấy đó là động lực để cô phấn đấu  lột xác từng ngày để quay về tìm Yến. Vì cô có thể tha thứ cho những người làm tổn thương mình nhưng cô nhất quyết không bao giờ tha thứ cho kẻ dám cướp đi mạng sống của mình. Nhưng phần lớn  ,  Nhi muốn giữ mãi kỉ niệm đẹp với Hưng. Nếu tình yêu Hưng dành cho Nhi bằng cả Thái Bình Dương thì yêu thương Nhi dành cho Hưng lại bằng cả một vùng trời đầy mây hồng và gió nhẹ .  Nếu cầu vòng có 7 sắc thì tình yêu cũng  mang 7 cảm xúc khác nhau  : Đầu tiên làm cảm xúc háo hức luôn muốn gặp người thương. Tiếp theo là cảm xúc hồi hộp khi đối diện  , sau đó sẽ  là cảm xúc vui của những lời yêu thương trao nhau . Khi tình yêu chớm nở phát triển  sẽ có cảm xúc hạnh phúc thông qua những cử chỉ đầy ngôn tình và lãng mạn trao nhau. Trong tình yêu sẽ có những biến cố yêu thương xảy đến và cảm xúc ta cảm nhận trước tiên sẽ là sự buồn bã khi nỗi buồn lên đến đỉnh điểm sẽ là sự đau khổ tột cùng và cảm xúc tức giận đối với một nửa của mình. Và khi họ xa nhau cảmxúc thương nhớ sẽ dâng lên ,  nhớ từng giờ  ,  từng phút giây và nghĩ rằng họ sẽ thay đổi bản thân vì người mình yêu. Lúc đấy nếu có duyên họ sẽ trở về với hạnh phúc còn nếu tình yêu đã mất có thể là người xa lạ ,  hoặc mỗi người một thế giới. Duyên số chỉ có nghĩa vụ đưa họ tìm được nhau còn lại là do họ có thể quyết định là bạn ,  là người yêu tùy vào mỗi người.

Mãi miên man với những suy nghĩ xe đã dừng bánh và Jindy cắt ngang dòng tâm tư của Nhi bằng một câu nói trêu đùa  :

- Nhớ rồi kìa... - Vừa nói cô vừa cười

- Hả hả .. Nhớ gì ?  - Nhi chớp nháy mắt liên tục  cô có vẻ lúng túng.

- Thì Hưng gì đó của mầi chứ gì..  - Jindy vừa nhìn Trang Minh vừa cười.

- Đâu có.  - Nhi ngập ngừng.

- Mặt đỏ lên rồi kìa .  - Trang Minh vừa chỉ vừa nói.

Nhi lấy hai tay che mặt lại ngại ngùng và  muốn giấu đi gương mặt bị sắc đỏ của tình yêu dính vào.. Cô nhanh trí chỉ ra cửa kính miệng vấp váp và nói  :

- Xe tới rồi kìa.. Đi thôi.

Hai người ngồi cạnh cười nhưng cũng chỉnh chu và chuẩn bị bước xuống xe.

Cánh cửa xe mở  ,  ba cô này bước ra và mang một thần thái quá đỉnh .  Ba bông hoa rực rỡ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Có thể gọi là ba cô tiểu thư đài các nhưng cũng có thể gọi là ba nàng công chúa ngọc lan.
Miệng cả ba vẫn cười nhưng là một nụ cười sành điệu. Từng bước chân của các cô như một phép ma thuật hút hết tất cả ánh mắt của mọi người. Hầu như chỉ có họ là thí sinh Việt Nam.
  Tờ phiếu đăng ký đã được điền trên tay nhưng số báo danh đứng cuối cùng. Ba ngày nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Khi thủ tục đã hoàn thành họ đi loanh quanh đưa mắt tham quan nhà hát có tiếng. Mới chỉ vài tiếng họ đã làm quen được một vài người cùng tham gia nhưng họ điều là người Mĩ nhưng có một chàng trai là người Việt Nam nhưng anh ấy đã định cư ở đây từ bé.Anh ta có dáng người lực lưỡng của chàng trai tầm 19 tuổi , làn da bắt mắt không đen nhưng cũng không thuộc dạng trắng tinh , sỡ hữu sóng mũi cao , đôi mắt hai mí sâu thẳm , đôi lông mày đậm và cả một bờ môi quyến rũ . Ngoài ra còn khoác trên mình một style trông rất men lì và chững chạc  , anh ấy anti màu trắng trái lại rất thích màu đen. Cuộc gặp gỡ giữa anh và ba cô gái có một sự đặc biệt khi gây ấn tượng không tốt với nhau.

Mãi lo nói chuyện vui cười , Nhi đã va phải anh ấy nhưng cú va chạm rất mạnh làm cho cây đàn piano trên vai anh rơi xuống , anh cũng ngã xuống. Cả ba cô đều rất hoảng hốt và miệng không ngừng nói :

- I ' m sorry..sorry...

Anh ta ngước lên nhìn 3 người họ với một ánh mắt máu lửa.

- Chết rồi.- cả ba cô nhìn và nói với nhau.

Khi nghe họ nói tiếng Việt anh biết ngay ba người họ là người Việt Nam. Anh trong vẻ tức giận nhìn vào họ và thẳng mồm quát :

- Này ! Cô có mắt không vậy...

Cả ba người họ ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói tiếng Việt Nam . Nhi liền hỏi :

- Cậu biết nói tiếng Việt Nam à !

- Không liên quan tới cô . - Anh ấy nhìn thẳng mặt cô.

Anh nhìn xuống chiếc đàn đã vỡ một phần và bị hỏng.Đó cũng là đạo cụ quan trọng nhất với anh để tham gia cuộc thi. Anh tiếp tục mắng cô :

- Này cô có mắt không vậy. Hay bị mù.

Trang Minh định lên tiếng nhưng bị Nhi chặn lại. Cô hít một hơi dài nghin mặt lên với vẻ " không nhịn nữa " cô trợn mắt nhìn anh , giọng nói cứng rắn , cô quát :

- Này đừng thấy tôi hiền mà làm tới nhá..

Anh trợn mắt nhìn cô , cô làm anh thêm max nữa :

- Cái đồ thô lỗ , nói chuyện với con gái mà lớn tiếng đồ ..đồ đàn ông thúi..

- Nè !! Có lỗi không biết xin lỗi mà còn la lối nữa hả..

- Anh nói tui mù . Vậy anh có điếc không mà không nghe tôi xxin lỗi..

- Cô..cô..

- Cô cái đầu anh.....

Trang Minh và Jindy đứng truơ mắt nhìn cô ngạc nhiên họ tự nói với nhau :

- An Nhi đây sao ? - Jindy tay chỉ về phía cô ấy .

- Ai nhập bã vậy ?- Trang Minh cũng với vẻ khó hiểu.

Nhưng vẫn chưa êm chuyện :

- Này !! Tính sao với nó đây - tay anh chỉ về cây đàn và tỏ vẻ tức giận ..

- Bao nhiu anh nói đi ?

- 500 USD .

Nhi trề miệng một cái cô móc trong bóp ra nhưng khi kiểm tra tra lại thì không đủ.Nhi nhích từng bước đến hai người kia và thỏ thẻ vào tai :

- Này có 500 không ?

- Có . - Trang Minh trả lời.

Nhưng cô lấy ra đó là 500k tiền Việt Nam. Nhi trợn mắt nhìn tờ tiền và bảo nhỏ :

- 500 USD

- Tao không đủ , để ở nhà rồi..

An Nhi lúc này bối rối nhăn mặt nhìn về phía chàng trai . Anh ấy liền trề miệng liếc mắt về An Nhi :

- Không có bày đặt ra vẻ..

- Anh ...Anh ....- Nhi nói trong tức tủi

Anh ta cuối xuống nhặt chiếc đàn và bước đi. Nhi nói vọng theo :

- Đồ khó ưa...

Khi anh ta bước ra liền có một siêu xe đến đón và có cả tài xế riêng. Cả ba điều trố mắt nhìn và nói với nhau :

- Là con nhà giàu..

- Thì sao chứ ..đáng ghét.. - Nhi vừa nói vừa dùng chân dặm xuống đất  .

Hai người còn lại chỉ đứng cười và Nhi cũng kéo bọn họ đi .

Thực chất chàng trai ấy không phải là người tầm thường chút nào .Đó là đại thiếu gia của tập đoàn giải tríhàng đầu Neww york .Biết bao người kính trọng cậu. Nhi là người đầu tiên dám mắng cậu.

Cả ba cuối cùng cũng đã lên xe .

- Đi đâu đây. - Nhi vừa ôm bụng vừa nói.

- Nãy thì chửi lộn , bây giờ thì đó , sợ mầi .- Jindy vừa cười vừa lắc đầu.

- Thì hao calo vì thằng cha đó còn gì.- Nhi vừa trề miệng vừa nói

- Hôm nay bà ăn trúng gì mà dữ vậy. - Jindy hỏi

- Thì ăn trúng thằng cha đó .

- Thôi về nhà tui nấu cho bà ăn hạ quả .- Trang Minh nói.

- Ok..Thương..

- Thôi đi bà ..

Cả ba cùng cười. Dù sao đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài họ như là chị em trong gia đình.

Bước vào nhà , ai cũng đói meo.Trang Minh bước vào bếp và nấu thức ăn. Hai người còn lại cũng nhanh chóng phụ cô vì khao khát của họ lúc này chính là " Ăn ".Mỗi người một việc sau hơn 40 phút bữa ăn đã hoàn thành nhưng ngay lúc đấy điện thoại Nhi reo lên, đó là Hưng , cảm giác đói trong lòng Nhi đã được lắp đầy bằng niềm vui , cầm ly nước vừa uống vừa bắt máy :

- Alo Hưng..

Giọng nói của Hưng lúc ấy khác hẳn lúc bình thường  , trầm hẳn đi , hòa trong ấy là một lời nói nghiêm nghị :

- Nhi à !

- Nhi nghe ..

- Mình chia tay đi..

Nói xong Hưng liền tắt máy

Nghe xong câu nói ấy Nhi như bị ai gạch vào tim.Ly nước trên tay cô rơi xuống vỡ tung tóe trên sàn .Trang Minh và Jindy liền chạy ra thì thấy Nhi đang hụt hẫn trên sàn nhà giữ những mảnh vỡ thủy tinh , chân cô bắt đầu chảy máu.Cả hai liền chạy đến đỡ Nhi dậy và băng bó cho cô.Từ cảm giác vui mừng bỗng chuyển sang đau khổ , nước mắt cô tuôn ra .Trang Minh và Jindy cố dỗ dành .Cô kể trong nước mắt " Hết rồi "

Cả hai vội ôm Nhi lại để cho cô có một chỗ dựa vững chắc. Họ quên hết cảm giác đói vì nhau.Nhi cũng không ăn uống gì chạy vội lên phòng và phá chặt cửa lại.

- Cứ để nó một mình. - Trang Minh nói.

Cả hai ngồi vào bàn ăn nhưng cũng chẳng nếm được vị ngon.Bữa ăn trở nên nhợt nhạt chỉ vì một câu nói của Hưng. Nhi như vậy làm sao hai người họ có thể thoải mái ăn uống được nữa. Cả ba hôm ấy sống trong im lặng.

Còn Nhi cứ nhốt mình trong phòng không ăn , không uống , không nói , chẳng cười. Cô hoài niệm những kí ức cũ , chỉ nhớ lại những lúc Nhi bên cạnh Hưng thì nỗi đau lên đến đỉnh điểm , cô chầm chầm nhìn vào những tấm ảnh cũ trong điện thoại nước mắt lại tuôn cô ôm những tấm ảnh vào lòng.Nhi nằm xuống mắt vẫn mở không chặn được dòng nước mắt. Nhi cứ ngỡ Hưng sẽ là chàng trai cuối cùng của cô .Nhưng  có lẻ rằng hy vọng thật nhiều thì thất vọng sẽ tràn ngập. Nhi vẫn không hiểu tại sao Hưng lại như vậy , trong đầu cô vừa miên man với những suy nghĩ khó hiểu hoà với nỗi lòng tan nát của cô.Suốt ngày hôm đó cô cứ nhốt mình trong phòng .Mặc cho những tiếng gọi lo lắng của Trang Minh và Jindy nhưng chỉ nhận được câu trả lời sụp trong sự cố gắng :

- Tao không sao ......

Nhi cố gắng không để ai lo lắng nhưng lòng cô rất yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net