Chương 20 : Vì Anh Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Có nhiều người nhận định rằng khi về đêm sẽ là lúc con người được sống thật với bản thân và suy nghĩ xem hôm nay mình phải trải qua những gì.

An Nhi ngồi lại bên cửa sổ cô nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa để nhìn thấy những vì sao tinh tú trên bầu trời và nhìn thấy cảnh thành phố nhộn nhịp lúc về đêm . Nếu ngoài kia không khí đang tưng bừng vui tươi thì trên căn phòng , một cô gái nhỏ bé đang phải khóc trong đêm.

cuộc đời của Nhi lúc trước là một giai điệu buồn bã nhưng khi Hưng đến bên cạnh , mọi thứ đã đổi thay và giờ khi Hưng đi cũng lại thay đổi thêm một lần nữa. Lòng cô ấy cứ nhói lên. Những ngôi sao trên cao đang tụ họp , chan hòa còn Nhi là một ngôi sao lẻ loi trong đêm tói.Những xúc cảm và hình ảnh về Hưng vẫn đọng lại trong trí nhớ của Nhi .Bây giờ cô ôm trọn vào lòng và gửi những giọt nước mắt trôi đi.Cô ngồi thẫn thờ nhìn trên cao rất lâu và kéo tấm rèm cửa lại cô ấy xem như đã khóa lại cái gọi là tình yêu. Nhi bước chân lên giường và ngã gục như thể buông xuôi mọi thứ . Cuối cùng Nhi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau , Nhi mở mắt dậy nhưng nỗi buồn vẫn chưa vơi đi . Mỗi sáng tinh mơ khi thức dậy Nhi đều kéo tấm rèm cửa để ánh nắng tươi của buổi sớm mai chiếu vào phòng bắt đầu ngày mới với bao cố gắng. Nhưng hôm nay thì không. Cô không bước xuống giường mà cứ nằm vặt ra đó , suy nghĩ , suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ. Trái tim Nhi lại đau khi nhớ lại câu : " Mình chia tay đi " .Tâm hồn của người phụ nữ rất yếu đuối nhất là ở tuổi 19. Mỗi lúc Nhi buồn cô đều gọi cho Hưng , cậu ấy sẽ xua tan đi nổi buồn trong cô , nhưng giờ đây Nhi không còn ai nữa. Lại chính Hưng là người mang nổi buồn kề cạnh cô.An Nhi đã phải rơi rất nhiều nước mắt . Cô không bước xuống giường còn cửa phòng thì khóa chặt lại .

Trang Minh và Jindy thấy vậy nên lo cho An Nhi rất nhiều. Họ gọi phòng cô nhưng cũng chỉ nhận được một câu :

- Tao không sau . - Nhi nói trong vô vọng

Cả hai cũng đành hết cách.Chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi diễn ra nhưng chân Nhi thì đang bị thương và tinh thần cô ấy đang xuống rất nhiều. Cả hai chỉ còn cách cùng nhau tập nhưng không thể hoàn hảo bằng cả ba cùng nhau tập luyện như ngày nào , mà giờ đây Nhi đã nhốt mình trong phòng với một tâm trạng bi thương.

Đúng là cuộc đời không ai đón trước được điều gì đang xảy ra. Mới đó còn nói lời yêu thương nhưng giờ đây yêu thương đã vỡ mộng , rẻ hướng.

Hôm ấy Nhi vẫn ở trong phòng nhưng cô không khóc nữa bởi vì việc lúc này Nhi cần làm là mạnh mẽ và cố gắng. Cô lấy trong ngăn bàn ra một quyển sách về cuộc sống. Vì đọc sách giúp cô tịnh tâm hơn. Cả ngày Nhi vẫn cứ nhốt mình xung quanh bốn bức tường không ăn uống.Trang Minh và Jindy cũng chẳng vui gì.

Màn đêm lại buông xuống , ánh đèn đô thị lại thắp lên những vì sao lại lấp lánh trên trời. Tâm trạng của Nhi cũng đã đỡ hơn vì chưa nổi đau nào mà An Nhi chưa trải nghiệm.Cô lại ngủ một giấc thật say và cố gắng quên hết nổi đau , cô sẽ làm cho những người làm cô tổn thương phải gánh chịu sự trả giá.

Ánh bình minh ngày mới lại thắp sáng .Ngày mai cuộc thi sẽ diễn ra , Trang Minh và Jindy đang khẩn trương tập luyện. Nhi cũng đã lấy lại tinh thần. Tấm rèm lại được thu gọn , ánh nắng tươi mới đang len lõi vào phòng cô.Cánh cửa phòng mở ra , một cô gái nhỏ nhắn bước ra cố gắng thay đổi bản thân để có thể làm nên một kì tích.

Trang Minh và Jindy đang hăng say tập luyện thì từ đằng sau một giọng nói cất lên khiến cả hai bất ngờ :

- Quên tao rồi à. - Nói xong An Nhi cười một nụ cười thật tươi.

Cả hai cứ chăm chăm nhìn vào cô , An Nhi nói tiếp :

- Nhìn gì..tập thôi.. - An Nhi bước lại.

Cả hai cùng cười , đó là nụ cười cùng với sự vui mừng , có lẽ rằng " Sau cơn mưa trời lại sáng ".An Nhi đã nghĩ cô không thể ít kỷ mà không cố gắng vì hai người bạn rất lo lắng cho cô :

- Đúng rồi , đây mới là An Nhi mà bọn tao biết .- Vừa nói cả hai bước đến trong nụ cười và dắt tay Nhi.

Nhưng chân cô ấy vẫn chưa lành hẳn , Jindy lo lắng :

- Hay là hát thôi không cần phụ đạo .

Trang Minh nhìn vào chân Nhi :

- Đúng rồi..

Nhi nắm chặt tay của hai người bạn và nói :

- Không sao đâu, cứ kết hợp phần nhảy...

Cả ba ôm chặt lấy nhau cùng cố gắng.

Sáng hôm sau , ngày mà họ mong chờ đã đến , họ diện cho mình bộ trang phục nhóm rất cá tính .

Trong giây phút khai mạc cuộc thi , cả ba vô cùng hồi hộp và từng phần thi trôi qua , trôi qua..cuối cùng đã đến phần trình diễn của họ .Cả ba bước ra đầy thần thái đã gây được sự chú ý cho ban giám khảo. Âm nhạc vang lên , hòa vào tiếng vỗ tay của mọi người cùng những ánh đèn , giọng hát từng người cất lên xong lại hòa vào nhau cùng với màn vũ đạo điêu luyện  đã khấy động sân khấu và nhận được sự ủng hộ từ ban giám khảo.

Sau khi ban giám khảo nhận xét , An Nhi đã ngã xuống vì quá đau do vết thương ở chân , mọi người lo sợ và hốt hoảng , nhanh chóng đưa An Nhi vào bệnh viện sơ cứu .Chính những nổ lực của đó làm giúp họ dành tấm vé đầu tiên bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào một tuần nữa.

Sau khi sơ cứu , Nhi đã đỡ hơn và đưa về nhà. Khi nhận được thông tin cả ba vui mừng không tả nổi và họ lập ra kế hoạch cho đêm chung kết. Nhưng trước hết Trang Minh vào bếp để làm một bữa ăn thịnh soạn để bù lại cho những ngày vừa qua. Cả ba háo hức và Nhi cũng không thể hiện sự buồn bã nữa.

Đêm chung kết , quyết định không kết hợp phụ đạo mà thay vào đó là nhạc cụ , họ sẽ trình diễn một ca khúc nhẹ nhàng , du dương.

Cả ba cùng nhau tập luyện hàng ngày cùng với sự gắng bó tạo cho họ một nguồn động lực lớn lao.

Cuối cùng , một tuần cũng đã trôi qua , giây phút họ chờ đi cũng đã đến.
Nhưng một sự cố đã xảy ra.Chiếc đàn piano khi kiểm tra đã có vấn đề với nó , đó là đạo cụ quan trọng nhất của họ.Cả ba toáng lên khi chỉ còn 10 phút nữa là đến phần thi của họ , cả ba bắt đầu bối rối không biết làm thế nào bỗng dưng có một chàng trai bước đến - đó là chàng trai hôm kia mà Nhi va phải . Anh đã biết chiếc đàn có vấn đề , cậu ấy liền đưa chiếc đàn của mình cho ba cô mượn nhờ :

- Này - anh đưa chiếc đàn ra và nhìn vào họ.

Cả ba bất ngờ nhưng cũng rất cảm ơn chàng trai ấy và An Nhi đã có cái nhìn khác về cậu ta.Họ bắt chuyện với nhau :

- Cảm ơn , mà cậu tên là gì ? - Trang Minh hỏi.

- Kenbin ..

- À..

Lúc ấy anh nhìn Nhi rất đẹp và chằm chằm vào cô.

Cuối cùng đã đến giây phút quyết định  họ suất hiện trong bộ váy màu trắng sau lưng là một đôi cánh bằng nhung . Với chiếc đàn piano , gita , cộng với chiếc đàn vi ô long họ với trang phục thiên thần lại thêm giai điệu du dương đã tôn lên vẻ đẹp thiên thần của họ , tạo nên sức hút mãnh liệt của họ đối với ban giám khảo và lời hát không thể hay hơn.

Sau khi trình diễn , cả ba vào trong  , chờ đợi trong tâm thế hồi hộp . Ba người họ tự trấn an nhau .
Cuối cùng phần công bố kết quả cũng đã đến , họ dắt tay nhau ra sân khấu trong không khí cuồng nhiệt của mọi người. Sau vài phút để chia sẽ cảm nghĩ thì đã đến phần công bố danh hiệu quán quân. Trong cảm xúc hồi hộp lúc đó MC đã xướng tên : nhóm nhạc ba cô gái An Nhi , Trang Minh và Jindy .Đây là nhóm nhạc kết hợp cả ba yếu tố : ngoại hình , Vũ đạo và Nhạc cụ.Khi được xướng tên Trang Minh đã bật khóc. Vì đó là ước mơ lớn của cô bây giờ cô đã thực hiện được .Mọi người ôm nhau trong sự vỡ òa của niềm vui và trao cho nhau những lời chúc mừng.

Khi bước xuống sân khấu lập tức cả ba giao lưu với khán giả. Họ nhận được rất nhiều hoa . Lát sau , mọi người đã tản ra Trang Minh và Jindy đi sang khu vực khác. Còn An Nhi cô mang hoa ra xe để vào.Khi vừa bước ra đến hàng ghế của khán giả An Nhi bỗng nghe một giọng nói từ phía sau , trông thật thân quen và một chút ấm áp :

- Chúc mừng quán quân của tôi .

An Nhi quay về phía sau , lúc đấy cô đứng chân người lại , tay không cầm nỗi những bó hoa làm chúng rơi xuống. Bởi vì đó là Hưng trong bộ vest lịch lãm.Trong lúc cô còn đứng hình , Quốc Hưng liền chạy đến dang tay ôm cô , ôm thật chặt vào lòng . Lúc đấy An Nhi òa khóc và cô đã hiểu ra sự thật . Lời nói chia tay lúc đấy chỉ là bàn đạp của sự bất ngờ Hưng dành cho Nhi khi cậu ấy bay từ Việt Nam sang Mỹ để xem cô trình diễn nhưng cô nghĩ câu nói đó là thật. An Nhi càng ôm chặt Hưng hơn , vẫn sự ấm áp , ngọt ngào ngày ấy . An Nhi lại được trở về với cảm xúc thứ tư của tình yêu. Anh thỏ thẻ vào tai cô :

- Nhi đã khóc phải không ?

Nhi gật đầu lên vai anh.

- Ngốc quá , sao anh có thể rời xa em được.

Nhi liền đẩy Huy ra , vừa đánh liên tục vào ngực Hưng vừa khóc như một đứa trẻ :

- Đáng ghét ..anh dám gạt em , đáng ghét đáng ghét dáng ghét.

Hưng lấy tay đặt trước môi Nhi như ra dấu hiệu im lặng , sau đó anh ôm cô ấy một lần nữa .Ôm để vơi đi nổi nhớ , ôm để lắp đấy yêu thương và ôm để tăng thêm tình cảm.

Ngay lúc này , Hưng đặt trên trán Nhi một nụ hôn ngọt ngào và cầm lên một bó hoa thật to mà anh đã chuẩn bị. Anh quì xuống và nói :

- Anh yêu em , quán quân của lòng anh...

Nhi nhận bó hoa bằng nụ cười và câu nói :

- Em cũng yêu anh.

Cả hai bây giờ đang đứng ở vị trí trung tâm. Và tiếng vỗ tay của hàng trăm người cất lên , ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ.Đã làm cho cả hai giật mình .Không ngờ rằng những khoảnh khắc đẹp và tuyệt vời ấy đã được báo chí ghi lại.

Hưng và Nhi cùng nhau nhặt những bó hoa , tay họ chạm vào nhau nhìn nhau và cười. Lát sau cả hai đứng lên định nắm tay nhau ra xe nhưng Trang Minh và Jindy chạy đến :

- Chuyện gì thế?

Cả hai nhìn lại , Nhi quay sang Hưng và bảo :

- Hưng ra trước nha..

Nhi và 2 người kia cùng nhau bước ra và Nhi đã kể lại tất cả cho hai người kia biết.Nghe xong cả 3 cùng nhau bật cười và dắt nhau ra về , họ vô cùng vui mừng cho Nhi.

Hưng định thuê khách sạn nhưng Trang Minh đề nghị anh cùng về biệt thự vì vẫn còn trống phòng. Anh không thể nào từ chối . Nhi liền nói :

- Cho anh ngủ ngoài trời cho chừa ...

- Em nỡ sao ?? - Hưng nhõng nhẻo với Nhi

- Ai bảo anh .....- Nhi hất mặt ra làm thanh cao.

- Mà em có bất ngờ không..

- Ờ thì ...có chớ gì..

- Nè bộ định đứng đây nói chuyện hã..- Trang Minh cắt lời và thẩu chìa khóa xe cho Hưng :

- Lái xe.

Hưng chụp một cách điêu luyện. Nhi liền dành chổ phía trước còn Trang Minh và Jindy ngồi phía sau.

Xe chạy được một lát , An Nhi ôm tay lại . Thấy vậy Hưng liền hỏi :

- Em lạnh à??

Cậu ấy một tay lái xe tay còn lại nắm chặt tay Nhi.Cả hai ngồi phía sau ghen tị , nhìn nhau cười. Trang Minh trêu hai người họ :

- Thì ra đây là chàng trai làm Nhi khóc suốt hai ngày , bỏ ăn 2 bữa , đứt cả chân..

- Đến mức vậy sao - Hưng nhìn Nhi với niềm yêu thương mãnh liệt.

Nhi lúc đấy đỏ cả mặt  , cô không biết nói gì cả chỉ nhận lời nói của Hưng :

- Ngốc quá

Lúc đấy Nhi chỉ biết ngại ngùng nhưng rất hạnh phúc .
Cuối cùng đã về đến nhà , mọi người đã đói meo .

- Để tôi vào chuẩn bị cơm - Trang Minh nói.

- Ê ê ..để tao làm cho .Bình thường tao cũng làm mà...-Nhi Nói xong cô ấy  đi thẳng vào bếp.

Trang Minh và Jindy chỉ biết bật cười. Vì hôm nay có Hưng , Nhi dành vào bếp, còn nếu thường ngày Nhi không bao giờ vào bếp.

Hưng thấy vậy liền theo An Nhi và gọi :

- Để anh phụ em...

Vào bếp Nhi ngồi xuống ghế , Hưng cũng ngồi , anh liền nâng chân cô ấy lên để xem vết thương , anh ấy nói với giọng thành khẩn :

- Anh xin lỗi mòa..

- Anh cũng biết xin lỗi nữa hả..

- Để anh xoa bóp cho em ..

Trang Minh liền đi tới :

- Nè có định ăn cơm không hay là yêu yêu , đương đương..

Cả hai cungcũng nhanh chóng bắt tay vào làm thức ăn .Nhi nấu còn Hưng phụ.Cuối cùng bữa cơm thịnh soạn đã hoàn thành :

- Wao ..không ngờ trăm năm vào bêpếp một lần cũng nấu ngon ha - Trang Minh vừa nói vừa cười.

Nhi lúng túng , phía dưới bàn cô đá chân Trang Minh..Hưng cũng cười một cái..

- Thôi ăn đi - Jindy tay gấp thức ăn ,miệng thì bảo.

Ăn uống xong xuôi. Trang Minh và Jindy về phòng của mình . An Nhi và Quốc Hưng ra hồ bơi để ngắm sao.Sau bao lâu xa cách , giữa lọ có biết bao là chuyện để nói. Những lúc xa nhau , họ nhớ nhau như thế nào. Nhi tựa đầu vào vai Hưng. Anh ấy ôm Nhi và nói :

- Anh yêu em , trăm lần , ngàn lần yêu em.

Nhi nhìn Hưng cười hạnh phúc vào bảo :

- Anh nói gì em nghe không rõ.

- Anh nói Anh yêu em..

- Nghe không rõ

Hưng đứng lên và la thật to :

- Người tôi yêu là An Nhi , mãi mãi là An Nhi.

Cô ấy cười thật tươi và đưa tay sờ vào khuôn mặt Hưng. Lúc này , anh nắm chặt tay An Nhi , đưa bờ môi của mình để hôn Nhi , cô cũng ôm Hưng và đáp trả bằng một nụ hôn thật cháy bổng .Lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau hòa quyện thành một.

Trời cũng đã khuya ccó một cặp đôi đứng bên hồi bơi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Lát sau cả hai tựa vào tường ngồi tâm sự , Nhi đã ngủ thiếp đi trên trai Hưng , còn anh ấy đầu tựa đầu cũng đã cạnh Nhi mà ngủ tuy không ngủ trong phòng nhưng chắc chắn Nhi sẽ cảm thấy được sự ấm áp bên cạnh Hưng - một chổ dựa vững chắc. Cả hai ngủ bên cạnh hồ bơi thật lãng mạn , đầu tựa vai , đầu tựa đầu. Đó chắc có lẽ sẽ là một giấc ngủ bình yên.

Ban đầu Nhi cứ nghĩ que kem đã tan chảy nhưng giờ đây vị ngọt vẫn còn mãi sẽ không bao giờ mất đi.Đó là một sự bất ngờ lớn nhất mà Hưng dành cho Nhi.Nhưng đó là một sự ý nghĩa không hề nhỏ của tình yêu giữa hai người. Khi yêu con người chỉ quanh đi quẩn lại đâu đó bảy cảm xúc. Và từ lúc Nhi bất ngờ gặp Hưng đó là đỉnh cao của hạnh phúc. Tất cả những thứ Hưng làm chỉ để chứng minh bốn từ : " Vì anh thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net