Chương 22 : Hạnh Phúc Của Em Làm Anh Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tình hình ở Việt Nam.

Nam đang trong giấc mơ , đã gần ba tháng , anh vẫn loay hoayentrong làn mây ảo , bỗng giọt nước mắt thứ ba rơi vào mặt dây chuyền . Sợ dây bỗng phát sáng , anh theo luồn ánh sáng ấy và thoát khỏi giấc mơ. Đó chính là lúc mà Trang Minh rơi nước mắt vì chiến thắng. Và cũng  là giọt nước mắt của người con gái định mệnh.

Hôm đấy Huy đến thăm Nam , Yến cũng theo , trong bệnh viện hiện tại không có ai , nên họ đã nắm tay nhau thân mật lúc Yến nói chuyện với Huy thì anh ấy chỉ lo nhìn cậu bạn thân của mình. Khi Yếu chưa nói hết câu , bất ngờ Huy thấy tay Nam cử động , anh vui mừng khó tả , không quan tâm gì đến lời nói của Yến nữa , Huy vội chạy gọi bác sĩ và thông báo cho mọi người.

Còn Yến thì vẫn vui khi Nam tỉnh nhưng có điều anh ấy không nói gì. Phải chăng Huy sắp được tự do ?.Khi mọi người đã đến , Nam cũng đã được bác sĩ kiểm tra và đã tỉnh. Mọi người lúc này chỉ quay quanh một cảm xúc đó là vui mừng.

Nhưng :

- Tôi đang ở đâu ? - Nam bất giác , vẻ hơi ngạc nhiên và nói nhỏ nhẹ.

- Con đang ở bệnh viện. - Mẹ nuôi của Nam trả lời.

- Còn đây là mẹ ruột của con . - Bà lấy tay mẹ Nam để nắm đôi tay cậu.

- Không... Tôi không có mẹ ruột.. - Nam vội yếu ớt rút tay mình ra khỏi bàn tay mẹ.

Bà ấy nhìn mẹ nuôi một cách thẹn thùng , buồn bã . Nhưng mọi người chưa kịp nói gì thêm , cậu ấy đã khẩn trương , toáng lên :

- Tại sao đôi mắt tôi không thấy gì hết....

Anh quơ tay qua lại khiến cho mọi thứ trên bàn bên cạnh rơi xuống đất :

- Tại sao tôi không thấy gì...

Mọi người chỉ biết nhìn nhau với vẻ khó hiểu , mẹ cậu ấy chỉ biết trấn an cậu :

- Không sao đâu con , con sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

Sau đó , Huy và Yến ở lại trông Nam , còn mẹ cậu thì trao đổi với Bác sĩ. Ông cho biết có thể Nam đã tạm mù trong một thời gian nhưng ông không hề phát hiện dấu hiệu bất thường ở mắt. Mọi người nên động viên tinh thần cho Nam nhiều hơn .

Còn Yến , biết Nam không thấy gì , cô tiếp tục tay trong tay với Huy , mặc dù cậu không muốn nhưng lại phải làm theo lời cô ta.

Lúc đấy Nam gọi Yến , có lẽ Yến là cái tên đầu tiên mà Nam gọi sau mấy tháng ngủ say :

- Yến.. Yến

Cô giả vờ bước đến , một tay nắm tay Huy còn một tay thì nắm lấy tay Nam.Lúc đấy trong lòng Huy thầm hổ thẹn xin lỗi Nam vì đã quen với bạn gái của cậu  ấy. Yến giả vờ nhỏ giọng và trả lời Nam :

- Yến đây...

- Nam muốn được nhìn thấy Yến.. - Anh nắm đôi bàn tay cô.

- Rồi Nam sẽ bình phục ..

Khi Yến nói , giọng thì vẫn tình cảm nhưng không nhìn vào Nam mà cứ chằm chằm vào Huy , còn anh ấy đang cảm thấy hổ thẹn.

Gia đình Nam bước vào  , có hơi buồn nhưng họ vẫn cảm thấy may mắn vì con mình được sống lại. Huy và Yến cũng biết chuyện.

Nam muốn bước xuống chiếc giường bệnh vì anh nằm đã lâu. Khi vừa bước xuống anh đã té vì không giữ thăng bằng và không bước đi vững nữa. Vì đã lâu anh không hoạt động. Lúc đấy Nam lại chán ghét mình hơn cứ lấy tay đấm vào chân , Huy ngăn lại nhưng bị Nam đẩy ra :

- Mày là ai ? - nói với giọng tức giận.

- Tao là Huy , bạn lúc nhỏ của mày đây.

Hình như , Nam còn nhớ Huy , anh bất ngờ :

- Huy ...Huy.. -  Vừa nói vừa quơ tay như kiếm vật gì đó

- Tao đây .- Huy lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Nam..

- Tại sao tao lại ra như vậy. - Hỏi trong giọng bất lực.

- Không sao đâu.Sẽ sớm bình phục thôi  - Huy an ủi

- Tao không tin .

Nam lúc đấy như điên đầu lên , cứ đấm vào cơ thể mình mặc cho sự khuyên ngăn của mọi người. Gia đình cậu ấy lại rất đau lòng. Anh ấy lật đổ mọi thứ xung quanh , kể cả ly nước đặt trên bàn đổ bể khiến tay vào bị cắt và chảy máu. Yến cũng hơi hoảng sợ vì máu chảy rất nhiều. Cô đưa Huy đi băng bó . Còn gia đình Nam hết lời khuyên , nói nhưng Nam vẫn  không thể bình tĩnh khi trong đầu cứ mặc định mình là kẻ tàn phế , vô dụng. Cứ ngỡ Nam sẽ bình tĩnh nhưng khi Huy vào mọi chuyện vẫn chưa nguôi xuống. Nam vội chạy lại , túm lấy cổ áo Nam và quát lớn :

- Mày định như vậy đến khi nào nữa hả ? Thân xác mày tĩnh tại sao đầu óc mày không tỉnh vậy hả ?

Nam và mọi người hơi bất ngờ vì hành động của Huy . Nam chưa kịp phản ứng gì. Huy lại la tiếp :

- Mày có biết mọi người lo lắng cho mày không hả.Sao mày ít kỹ quá vậy ? Hả?

Nam lấy tay dựt tay Huy ra khỏi cổ áo mình. Anh ngã lưng nhanh xuống giường , tay nắm chặt. Huy thì lùi ra một bên. Hai người mẹ đến dọn dẹp và chăm sóc cho Nam , ba nuôi cậu ấy cũng rất lo lắng. Còn Yến vì có người nên cũng không dám thân mật với Huy.

Khi Hưng đã về đến Việt Nam , anh ấy kéo chiếc va vi về cổng , có một chiếc xe ô tô màu đen đến đón anh . Cánh cửa xe vừa mở , bỗng Hưng nhận được cuộc gọi :

- Alo ..

- Hưng à , anh hai con tỉnh rồi ..- Đó la mẹ Hưng.

Sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến , tuy chưa từng tiếp xúc với Nam nhưng khi nghe Nam tỉnh , anh rất vui vẻ mặt rạng rỡ , rời sân bay thật nhanh để chạy thẳng đến bệnh viện.

Đến nơi , mẹ Hưng đã kể hết tình trạng của Nam để cậu ấy biết .Hưng chỉ biết đứng lặng nhìn anh trai mình , mở mắt nhưng chỉ thấy màn đen , tỉnh lại nhưng không vận động được . Hưng nhìn cậu - Một bản sao y hệt mình nhưng tính tình thì không.

Lát sao anh định vào nhà vệ sinh nhưng khi đi ngang góc cầu thang anh vô tình nghe được tiếng Huy và Yến :

- Bây giờ Nam tỉnh rồi  , dừng lại được chưa ? - Hai tay Huy vịnh vai Yến

- Nhưng anh ấy đang bị mù cơ - Tay Yến choàng qua cổ Huy

- Yến định vậy đến khi nào đây hả ..?

- Đến khi ...

Nói đến đây Yến hôn Huy hình như Huy có phần đáp trả nụ hôn ấy. Lát sau Huy buông vội và nói :

- Đi thôi..

Huy dắt tay Yến rời đi , Hưng nấp vào.

Anh ấy đã nghe được những gì không nên nghe , thấy được những gì không nên thấy. Có lẽ càng ngày Huy càng mềm mỏng hơn.

Tối nay , mọi người đã về chỉ còn Hưng chăm sóc Nam ở bệnh viện :

- Nước.. nước.. - Nam gọi

Hưng liền chạy đến rót cốc nước và nâng Nam dậy :

- Huy..Cảm ơn mày.

- Em không phải Huy ?

- Vậy cậu là ai ?

- Em trai anh..

- Nói dối ..tôi là trẻ mồ côi làm gì có em trai..

- Nhưng bây giờ anh không mồ côi nữa.

- Tôi không cần.. Họ đã vứt tôi đi..- Nam tức giận quăng đi cốc nước.

Hưng nhìn anh một cách buồn , anh vừa nhặt miểng ly vừa nói :

- Ok..không phải em trai.Anh nghỉ ngơi đi.

- Cậu đi ra ngoài... - Tay Nam chỉ thẳng không thấy hướng nào.

- Được Được..

Nhưng thực chất , Hưng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh để trông trừng và chăm sóc anh mình. Hưng cảm thấy có lỗi vì Nam phải chịu cảnh không ba mẹ ruột bên cạnh. Anh cố gắng bù đắp cho anh trai mình mặc dù Nam không thích.

Nhưng sau tất cả , cảm ơn người phụ nữ định mệnh của Nam đã rơi nước mắt để đem anh ấy về thực tại.Mọi chuyện sẽ dần ổn định nhưng Yến thì không. Trong lòng cô không muốn Nam bỏ mình nhưng chẳng muốn Huy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net