Chương 31 : Jindy Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rầm...

    Tiếng va chạm thật mạnh của hai chiếc xe máy như một tiếng nỗ . Cả hai chiếc xe ngã thật mạnh . Nhưng anh chủ xe kia không sao , còn Huy thì bị chiếc xe đè lên chân , cùng với sức cọ xát mạnh xuống đường làm cho anh ấy chảy máu không còn tự đứng vững . Mặt anh ấy cũng bị trầy và vết những vết máu đỏ như son hằng trên khuôn mặt và cánh tay anh , áo Huy cũng đã rách.
 
   Anh ấy tiến lại , đỡ chiếc xe đang ngã và dìu Huy lên đưa vào bệnh viện.

   Vết thương của Huy chỉ được sát trùng nhưng có vẻ rất đau . Cơ thể anh giờ toàn là những vết thương và máu . Nhưng đó không là gì so với nỗi lo của anh về Jindy . Huy rất sợ cô ấy gặp chuyện không may . Đây là lần thứ hai Huy có cảm giác quan tâm , lo lắng cho một cô gái nhiều đến vậy . Lúc trước là Yến , nhưng mọi chuyện đã dần dần lùi vào quá khứ . Bây giờ là hiện tại , cảm giác ấy lại hình thành thêm một lần nữa đối với Jindy .

    Sau khi lo hoàn tất cho Huy , anh ấy rời bệnh viện.

     Còn Huy , anh thẫn thờ tìm cách cứu Jindy . Anh suy nghĩ với những cảm giác đau của da thịt.

     Còn mọi người ở nhà , lâu quá không thấy Huy vào , mọi người sinh ra lo lắng và cùng nhau ra cổng . Khi đứng trước cổng , mọi người đang rất khó hiểu  và hồi hộp không biết có việc gì xãy ra . Bỗng Trang Minh thốt lên :

- Mọi người nhìn kìa ... - vừa nói , cô vừa chỉ tay về đống quần áo mà lúc nãy bọn họ lụt lội từ chiếc va li.

- Có chuyện rồi. - Hưng với vẻ khẩn trương , chạy lại chiếc va li.

   Mọi người cũng đi theo . 

   Trước mặt họ là chiếc va li bị lục tung lên , đồi rải xung quanh . Còn thấy chiếc điện thoại của Jindy - họ bắt đầu hoảng hốt. Thu dọn chỗ đấy , mọi người chia nhau đi tìm nhưng không thấy . Họ quay vào nhà và chỉ biết đợi tin tức của Huy trong tâm thế  lo lắng , đi qua đi lại .

    Trang Minh chỉ biết nhìn vào chiếc điện thoại của Jindy và không suy đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.

    Lát sau , ai cũng mệt mỏi . Bất chợt họ giật mình với tiếng chuông điện thoại trên tay Nam reo lên.

- Huy gọi ..- Nam mở loa ngoài , mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe.

    Nhưng với giọng nhỏ nhẹ , Huy chỉ nói bốn từ , giọng run run :

- Vào bệnh viện đi .

   Sau đó Huy cúp máy , tay anh thả lỏng xuống không cầm vững được điện thoại.

    Mọi người lúc đấy cuống lên , vội vàng chạy ngay đến bệnh viện . Trên đường không có câu nào khác ngoài câu :

-  Lái xe nhanh lên . Lái xe nhanh lên.

  Cứ nghĩ Jindy gặp phải chuyện gì đó và được Huy đưa vào bệnh viện .

   Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện , mọi người mở cửa xe chạy nhanh vào . Khi được cô y tá hướng dẫn lối đi , họ lại đi một cách gấp gáp , không bỏ phí một giây nào để dừng lại , hay lo nghĩ chuyện gì .

  Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào , mọi người sững sốt vì thấy Huy thương tích đầy mình , trầy trụa khắp cơ thể. Mọi người - kể cả Nhi bước vào trong sự hoang mang , Hưng vội vàng hỏi Huy :

-  Mày sao thế ?

-  Tao không sao , mau tìm cách cứu Jindy nhanh lên.

   Mọi người lúc này càng nóng lòng khi nghe câu nói của Huy . Trang Minh vội vàng hỏi :

- Jindy làm sao ?

- Cô ấy ..bị bắt cóc rồi..

  Khi nghe xong sự lo lo lắng của mọi người dâng lên như một ngọn núi lửa đang hoạt động . Huy nói tiếp :

- Nếu không nhanh tay , ngày mai cô ấy sẽ bị bán qua Lào.

   Nhi và Trang Minh như khụy gối xuống. Các cô không biết phải làm cách nào . Huy nói tiếp :

- Cô ấy đang bị nhốt ở căn nhà hoang ở ngoại ô , cách thành phố 20 km.

- Hay là báo công an ......- Hưng nói với giọng chần chừ.

- Đừng manh động. - Huy nhè nhẹ đưa tay ra.

- Mọi người về nghỉ ngơi trước đi ngày mai hành động . Trước 2 giờ chiều. - Huy nói tiếp.

- Hưng , đưa hai người về đi , anh lo cho Huy.- Nam nói.

- Dạ.

    Hưng đưa An Nhi và Trang Minh về lại nhà mình và sắp xếp phòng cho họ . Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng họ không thể nào bớt đi lo lắng được b, cũng chẳng nghĩ được gì . Trang Minh vì quá lo cho Jindy nên đã khóc , thấy vậy Nhi liền an ủi :

- Yên Tâm. Không sao đâu. - Nhi lại gần.

- Không sao cái gì mà không sao .- Trang Minh chợt nổi cáo bởi vì tâm trạng cô lúc này đang bối rối , không thể làm chủ được bản thân.

   Nhi không nói gì , vì cô hiểu . Nhi chỉ lẳng lặng . Trang Minh cảm thấy có lỗi nên :

- Ờ..ùm..tao xin lỗi.

  Sau đó Trang Nhi ôm lấy Nhi , cô òa khóc , Nhi cũng vậy. Họ cảm thấy có lỗi với Jindy vì ham chơi đã để Jindy cất va li một mình nên mới có truyện như vậy. Những người nghệ sĩ điều xuất hiện với ánh hào quang , còn riêng Nhi , Trang Minh và Jindy chỉ hạnh phúc nếu cả ba cùng đồng hành. Cả hai tự an ủi và trấn an nhau.

   Jindy thì đang nằm bất tỉnh trên xe . Khi cô tỉnh dậy thấy mình bị trói , mặc dù cô giẫy giụa nhưng bọn hắn không quan tâm . Jindy đã bật khóc , dòng nước mắt đẫm trên khuôn mặt. Cảm giác lo sợ của cô rất nhiều , rất nhiều và nhiều lắm.

  Còn Nam thì đang chăm sóc Huy ở bệnh viện , cả hai cũng không tránh khỏi nỗi lo trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net