Chương 33 : Ngôn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau gần một tiếng đồng hồ đối diện với  nỗi sợ dằn vặt  , tiếng còi âm vang của chiếc xe cấp cứu dừng lại ngay trước bệnh viện . Cánh cửa xe mở ra , Huy được mọi người khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu . Hai tay Jindy đẩy chiếc giường Huy đang nằm nhưng cứ run run đến không tưởng . Cô chỉ biết đẩy thật nhanh vào trong để kịp thời bảo vệ tính mạng Huy trước nguy cơ của viên đạn trong thân thể . Có lẽ , nỗi lo lắng đã làm cô ấy phải rơi lệ trên khuôn mặt xanh xao  . Những giọt nước mắt hòa vào dòng máu đang chảy của Huy . Cơ thể cậu ấy đang chảy những giọt nước đỏ rất nhiều , cùng với đó đôi mắt của Jindy cũng chảy máu - những giọt máu trong suốt và có vị mặn .

     Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra , Huy được đẩy vào trong . Nỗi lo lắng lên đến cực độ đã khiến  Jindy trở nên  vô thức , cô bất chấp xông vào trong nhưng Trang Minh và Nhi ngăn lại . Bắt đầu  Jindy có cảm giác rất suy sụp cứ như cả bầu trời sụp đổ . Chân cô không trụ nổi nữa , Jindy ngụy xuống , không còn chút sức lực , những giọt nước mắt lại rơi rất nhiều làm ướt đẫm hai hàng mi cô . Jindy  chóng tay xuống đất , không còn sức lực . Thấy vậy, Trang Minh và Nhi rất xót . Cả hai cũng ngụy xuống , ôm lấy cô , như là một chỗ dựa , một tấm chắn để sự âu lo không còn tấn công cô . Hai người gần như rơi lệ theo vì quá thương bạn mình . Nhưng họ cần mạnh mẽ để làm nguồn động lực cho Jindy . Cả hai từ từ lao nước mắt và trấn an cô . Nhưng khóe mắt của Jindy vẫn mở để nước mắt tràn ra một cách bất cần . Lúc này cô lại nhớ đến cảm giác bất an suốt đêm qua mà cô phải chịu đựng do bọn chúng tạo nên và tiếng súng ban nãy cứ ám ảnh cô , chân tay cô run rẩy . Thấy vậy An Nhi nắm chặt đôi tau cô áp vào ngực :

-  Không sao nữa rồi .. Cố gắng lên. - An Nhi nói trong xúc động hòa quyện với niềm tin .

      Cả hai dìu Jindy ngồi vào ghế và không ngừng trấn an cô . Sau một lúc , cô đã bình tĩnh hơn và lao nước mắt . Cô ôm chầm cả hai như tiếp thêm sự nỗ lực .

-  Mạnh mẽ lên.. Hãy là Jindy mà tao từng biết. - vừa nói , Trang Minh vừa xoa vào lưng cô.

      Ngoài trời lúc này cũng đã đổ mưa , những hạt mưa rơi tí tách là cho lòng Jindy càng giá buốt hơn . Mọi thứ xung quanh đã lặng xuống để lắng nghe tiếng mưa - một âm thanh cảm xúc . Mưa vẫn rơi đìu hiu Jindy chợt gợi nhớ . Nếu không có Huy thì người nằm trong căn phòng cấp cứu kia đó là cô . Giọt nước mắt hòa vào cơn mưa làm cho khung cảnh thêm u sầu .

       Chiếc ô tô của Hưng và Nam cũng đã đổ bánh trước cổng bệnh viện dưới cơn mưa của mùa hạ .
       
        Hưng dìu Nam vào trong và bôi thuốc giảm đau . Sau đó cả hai đi ngay đến phòng cấp cứu. Cả hai thấy không khí đang bao trùm bởi sự yên lặng . Thấy vậy , hai anh em cũng không nói gì . Chỉ biết chờ đợi cánh cửa ấy mở ra . Tuy đang mệt nhưng Nam cố gắng ở lại .

       Sau những phút giây tranh nhau để che lấp mặt đường , làm ướt đẫm mọi thứ thì hạt mưa đã nhẹ lại - cơn mưa đã tạnh . Lúc này , cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã được mở ra . Mọi người vội vàng chạy đến bác sĩ :

- Sao rồi bác sĩ . - Jindy hỏi gấp.

      Bác sĩ cười nhẹ để tạo cho họ cảm giác an tâm , cũng chính nụ cười ấy như một cơn gió thổi phồng sự lo lắng , trong lòng họ giờ đã nhẹ hơn . Như trút đi được tâm tình khó tả .

- Cũng may viên đạn không bắn trúng nơi nguy hiểm nên đã được lấy ra một cách an toàn , cậu ấy sẽ mau tỉnh lại.

        Lòng Jindy và mọi người lúc này trong lòng đã nhẹ nhỏm .  Cô đã cười - một nụ cười mừng rỡ . Tựa như vừa trở về tự cõi chết .

- Người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện. - Bác sĩ nói trong vui mừng của mọi người.

        Nam lúc này đã giảm đau hơn , cộng với niềm vui đã làm anh khỏe lại . Nam liền đi đến để làm thủ tục.

        Chiếc giường đã được đẩy ra , nhìn thấy Huy , Jindy đã yên tâm hơn phần nào . Anh ấy được đưa vào phòng bệnh .

       Mới đó , trời cũng đã xế chiều , vạn vật bắt đầu chìm đắm trong hoàng hôn sau cơn mưa trời .

      Jindy được Trang Minh và An Nhi đưa về để tắm rửa , thay cho mình một bộ đồ mới mẻ .

     Nam thấy mọi việc đã ổn , anh cũng đã lái xe về nhà nghỉ ngơi , tạm thời Hưng trông coi Huy .

     Dường như cơn mưa lúc nãy đã rửa sạch hết những gì Jindy trải qua , tâm trạng của cô lúc bấy giờ không còn hoảng sợ nữa , mọi thứ dần dần ổn lại . Thấy vậy , trong lòng ai cũng đã nhẹ như một quả bóng bay .

     Về đến nhà , Jindy ngã lưng ngay xuống chiếc ghế sofa vung vai và bắt đầu thoải mái . Trang Minh nhìn vậy vừa cười , vừa nói :

-  Việc của mày bây giờ là nghỉ ngơi , tao sẽ tẩm bổ cho mày .

      Lúc ấy , Jindy vừa cười , vừa cảm động :

- Cảm ơn tụi mày , lúc nào cũng bên tao . - Đó không phải nụ cười rạng rỡ nhưng là đóa hoa nhẹ nhàng như một bản tình ca du dương.

- Ai biểu mày là bạn tao . Hey , không nghĩ nhiều nữa. - An Nhi vừa cầm tay Jindy vừa nói .

- Cảm ơn tụi mày.

- Nè.định cảm ơn đến khi nào đây hả...thôi tao đi nấu cơm. - nói xong Trang Minh hồ hởi chạy vào nhà bếp.

    Còn An Nhi cũng lên phòng rửa mặt . Còn Jindy đang tận hưởng sự thoải mái sau một đêm không được nằm.

      Tuy mọi việc xảy ra Jindy không muốn nhớ đến nữa nhưng cô vẫn luôn muốn giữ mãi khoảnh khắc của một chàng trai dũng cảm không ngại thân mình để cứu lấy cô và đỡ cho cô một viên đạn chí mạng . Hình ảnh của Huy bây giờ đang mặc định mãi trong tâm tưởng cô như những cánh hoa gắn chặt xung quanh nhụy . Jindy nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Huy chỉ mới ngày hôm qua thôi , sau bây giờ hình ảnh ấy làm cho cô luôn nghỉ tới cứ như đã quen nhau từ rất lâu . Họ gặp nhau giữa tiếng ồn ào của mọi người trong bữa tiệc sinh nhật , dưới những ánh đèn màu sắc chớp nháy như một sự thẹn thùng buổi đầu gặp mặt , không chỉ vậy , họ tìm thấy nhau dưới một khoảng trời đầy sao - những ngôi sao sáng nhất và bên cạnh chiếc hồ bơi họ đỡ nhau rơi xuống trước biết bao ánh mắt của mọi người . Họ còn rất quan tâm cho đối phương , những ấn tượng ngay phút đầu gặp , những sự lo lắng , hy sinh mà họ dành cho đối phương . Liệu có phải nữ thần tình yêu đã bắn mũi tên ghép họ lại với nhau  và hai người sinh ra đã dành cho nhau . Hay cái gọi là duyên số đã đẩy họ lại . Nhưng duyên phận là một chuyện , đẹp đôi là một chuyện , tình cảm sâu sắc là một chuyện , ngỡ tưởng mãi không bao giờ xa là một chuyện , một ngày kia khi họ thức dậy không còn thấy nhau trong lòng mới là chuyện khác . Mọi chuyện đã được qui luật tự nhiên an bài nếu họ sinh ra là cặp bài trùng thì kết cục họ sẽ về với sau . Dù có lạc nhau trong sương mù dày đặc , hay dưới một đại dương bao la và trong một khu rừng lớn thì sức mạnh của tình yêu tựa như ánh sáng của ngọn hải đăng cao cả sẽ đưa họ về với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net