Chương 37 : Mưa Mùa Thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một tháng sau ......

   Mọi thứ hầu như đã trở về quỹ đạo của chúng . Hiện tại đang là những ngày cuối của mùa thu và sắp kết thúc kì ve kêu phượng nở . Mọi người đang ráo riết tận hưởng phút chót của kỳ nghỉ và chuẩn bị bước vào năm đại học .

   Những cơn mưa cũng đã bắt đầu tầm tã đua nhau làm ướt mọi nơi .

   Vào một buổi sáng đẹp trời , không chỉ là cảnh vật mà còn có một cô gái xinh đẹp diện một chiếc váy trắng , áo thun lửng đang đi trên đường với nụ cười rạng rỡ . Đó chính là Trang Minh . Hôm nay cô không đi ô tô vì Trang Minh muốn hưởng thụ sự thoải mái của không gian trên đường phố . Trang Minh đến tiệm sách để tìm một vài quyển chuyên môn và thường thức để chuẩn bị cho năm học mới .

   Bước vào tiệm sách , hôm nay trông có vẻ vắng . Trang Minh đi từ kệ sách một . Cô chợt bắt gặp một quyển sách về tư tưởng sống , Trang Minh với tay lên lấy . Đột nhiên cô cảm giác bàn tay mình đang đặt lên một bàn tay nào khác . Cô hơi giật mình , nhìn xiên qua giá sách  , cô thấy dáng người của một cậu con trai hơi cao nhưng thân hình nhìn quyến rũ , sau đó Trang Minh ngẩn mặt lên , cô hơi sửng sốt vì đó là Nam . Thật ra cô không ưa cậu ấy từ lúc chạm mặt trong bữa sinh nhật . Còn Nam cảm thấy Trang Minh khó thú vị . Cuối cùng , cả hai chọn cùng một quyển sách , vừa thấy Nam , Trang Minh tỏ vẻ kênh kiệu , nghinh mặt nhưng trông rất buồn cười :

" Người như anh mà cũng biết đọc sách à "

Nam cũng nhẹ nhàng , nhìn thẳng vào mắt Trang Minh mà đáp trả :

" Vậy người như cô chắc không biết chữ đâu hả "

Lúc đầu Trang Minh tỏ vẻ hùng hồn nhưng rồi cô bỗng dưng nhỏ bé trước ánh mắt của Nam . Cô vẫn cố gắng bình tĩnh :

" Tôi có học đương nhiên là biết chữ rồi "

" Du học thêm ba năm nữa rồi về so trình độ với tôi "

" Anh .....anh " - cục tức của Trang Minh dâng lên cổ họng nhưng cô không biết nói gì .

    Còn Nam cười nhếch mép . Trang Minh nhanh trí giả vờ nhìn sau lưng Nam và nói :

" Ơ , Huy và mọi người mới đến à "

     Nghe vậy , Nam quay sang phía sau xem thử , Trang Minh liền giật cuốn sách về tay mình khiến Nam không kịp phản ứng gì . Sau đó , Nam từ từ tiến về phía Trang Minh nhưng anh cứ tiến gần khiến cô phải lùi lại và đụng vào bức tường , Nam vẫn tiến sát , còn Trang Minh không thể lùi được nữa , cô mạnh tay đẩy Nam sang một bên và nhanh chóng chạy khỏi . Nam thì vẫn nhìn theoTrang Minh và cười hàm ý .

      Vừa ra tới cửa , thì ra những hạt mưa đã rơi từ lúc nãy , một cơn mưa lớn khiến cô không thể về . Trang Minh đành phải ngồi chờ cho đến khi mưa đã tạnh .

      Lát sau , cơn mưa đã dịu lại , Trang Minh bước ra về . Vừa bước chân ra , bỗng một chiếc ô tô xớt ngang nước mưa dưới mặt đường đọng lại văng tung tóe , Trang Minh tránh được nhưng cô trượt chân . Bỗng phía sau có một cánh tay đở lấy cô , lúc đó Trang Minh bất ngờ vì mọi thứ , mắt cô nhắm nghiền lại .
Người cô ngã về phía sau , được nâng bởi đôi tay vững chắc của một chàng soái ca . Mãi lúc sau , đôi mắt cô hé mở chợt bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng . Cô nhanh chóng đứng dậy vì biết đó là Nam . Cô ngượng ngùng phủi vào áo , miệng thì nói : "cảm ơn anh" . Nam không nói gì , vẫn khuôn mặt ấy mà bước đi . Cơn mưa đã bớt nặng hạt , Trang Minh cũng cầm quyển sách từ từ bước về .

     Lát sau , đi hơn nữa đoạn đường về nhà , trời lại đổ mưa , làm ướt cả người Trang Minh .

     Phía sau là chiếc ô tô của Nam đi tới . Đang lái xe , nhìn về phía trước bất chợt anh thấy một cô gái đang ôm quyển sách đi dưới mưa , Gia Nam nhận ra ngay cô gái ấy chính là Trang Minh . Không suy nghĩ gì , Nam tấp xe vào lề và cầm chiếc dù bước đến Trang Minh . Lúc đấy Trang Minh rất lạnh và ôm chặt không để quyển sách bị ướt . Chân cô run run vì cái rét của cơn mưa , bước chầm chậm . Đột nhiên Trang Minh có cảm giác những giọt mưa không còn rơi vào cô nữa , nhìn lên Trang Minh thấy một chiếc dù đang che chở cô ấy , nhìn lại phía sau cô chợt thấy chủ nhân chiếc dù ấy chính là Nam . Lúc đấy , Trang Minh không biết nói gì thì Nam đã tỏ ra nổi giận :

" Tại sao không biết trú mưa hả ".

    Nếu là thường ngày thì Trang Minh phản kháng mãnh liệt nhưng lúc đấy hai tay cô bấu vào nhau không nói nên lời . Vẻ mặt Nam khi nhìn Trang Minh lúc đấy có vẻ dịu lại . Nam nắm lấy một bàn tay của Trang Minh và đặt chiếc dù vào lồng bàn tay , còn Nam cởi chiếc áo khoác bên ngoài để khoát lên người cô ấy . Giờ đây từng giọt nước mưa đã thấm xiên qua lớp áo sơ mi trắng bên trong làm lộ ra một cơ thể săn chắc , body quyến rũ . Khi đượcNam khoác cho chiếc áo thì Trang Minh cảm thấy đỡ hơn . Nam không nói gì , mạnh dạn một tay kéo tay cô ấy  , còn một tay mở cánh cửa xe bảo :

" Vào trong đi "

   Trang Minh nhìn Nam nhưng rồi cũng bước vào . Nam đóng cánh cửa lại và thu chiếc ô rồi vào trong xe .

    Vừa bước vào , Nam gặp phải ánh mắt của Trang Minh nhưng anh không để ý và mở ngăn xe lấy ra một chiếc khăn , tay thì đưa nhưng mắt không nhìn Trang Minh .

    Cô ấy nhẹ nhàng cầm chiếc khăn với đôi tay run run . Năm phút sau , Nam xoay người sang Trang Minh , cô ấy cũng nhìn anh với ánh mắt ngờ ngợ . Sau đó Nam từ từ trườn người tiến sát lại gần Trang Minh . Cô ấy bất ngờ , mở to mắt nhìn Nam . Trong đầu cô lúc đó cứ nghĩ "Nam sắp hôn mình " . Còn Nam vẫn tiến sát lại gần với khuôn mặt không góc chết . Giờ đây hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm , ngay cả hơi thở của nhau họ cũng đã cảm nhận rõ . Trang Minh vội lấy tay che miệng lại , còn Nam dùng tay để lấy dây an toàn và thắt cho cô . Hành động của Trang Minh khiến nam cười nhẹ :

"Làm gì vậy ?"

    Khi thấy Nam thắt dây an toàn cho mình ,Trang Minh thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đừ người trước câu hỏi của Nam . Chỉ tại cô nghĩ sâu xa .

    Sau đó Nam lái xe đưa Trang Minh về nhà . Trên đường về họ không nói với nhau câu nào , âm thanh lúc đấy chỉ có tiến mưa bao trùm. Nam thì rất điềm tĩnh nhưng Trang Minh thì đang bối rối khi ngồi cạnh Nam và nhữn hành động dể gây hiểu lầm của anh.

    Sau những giây phút im lặng để lắng nghe tiếng mua , cuối cùng chiếc xe đã đổ bánh trước cổng nhà Trang Minh . Vừa dừng xe , Trang Minh đã lên tiếng :

"Cảm ơn"

Nam vẫn im lặng :

" Nè , anh câm à , tôi cảm ơn mà không trả lời "

" Không muốn trả lời " - vẫn khuôn mặt ấy và ánh mắt nhìn về phía trước.

" Anh.....anh....."

Trang Minh tỏ vẻ tức giận mở cửa xe , vừa định bước xuống xe Nam lên tiếng :

" Định dầm mưa vào trong à " - Tay Nam cầm lấy chiếc dù và đưa cho cô ấy.

Trang Minh giựt lấy chiếc dù sau đó đi thật nhanh vào nhà .

Nam cười nhẹ , lắc đầu sau đó anh phóng xe về .

   Về đến , Trang Minh đặt quyển sách xuống bàn trang điểm , vội vàng lấy khăn lau thật khô cơ thể rồi thay đồ vì sợ cảm lạnh  . Xong hết tất cả , cô lại cầm quyển sách vở nhẹ từng trang một , dường như nó đã bị ướt . Cô nhẹ nhàng lau khô bìa sách và lật  những trang bên trong phơi để mau khô . Lúc đấy cô nhìn ra cửa sổ , trời đang khóc rất lớn , trong đầu Trang Minh tự dưng nãy ra một câu hỏi : " không biết Nam đã về đến nhà hay chưa " .

    Lát sau , Nam cũng đã về , vừa bước vào phòng Nam để chiếc điện thoại xuống giường và cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang bị ướt . Trời đang mưa lạnh nhưng Nam thì bước vào phòng tấm , làn nước trong vòi sen được bật ra chảy dài trên cơ thể Nam , lúc đó nhìn anh ấy rất quyến rũ . Sau đó Nam bước ra với chiếc khăn tấm màu trắng khoát lên người . Nam sấy tóc sau đó ngã lưng xuống chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi . Vừa mở điện thoại , lập tức anh đã nhận được dòng tin nhắn :

" Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi "

Nam cười , không hiểu tại sao lúc đó anh thấy thích thú . Dù vậy nhưng Nam không trả lời , anh quăng điện thoại sang một bên và ngắm mắt ngủ - giấc ngủ trưa.

Trang Minh tức giận vì Nam không trả lời . Cô rất ghét khi mình nói chuyện hay nhắn tin không ai trả lời . Trang Minh liền lấy điện thoại gọi cho Nam . Khi mắt Nam vừa nhắm một lúc thì chuông điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc . Tay anh mò lấy điện thoại nhưng đôi mắt nhắm nghiền , Nam bắt máy :

" alo "

Đầu giây bên kia Trang Minh làm xối xả :

" nè ! Anh nghĩ anh là ai mà tôi nói chuyện không trả lời hả ? Đừng nghĩ giúp tôi rồi ở đó lên mặt. Đồ bất lịch sự. "

"  nói đủ chưa " - Nam vẫn điềm tĩnh.

   Sau đó Nam tắt máy . Trang Minh liền gọi lại :

" Tôi đang nói ai cho anh tắt máy "

" thì sao "

    Nam không gác máy nữa nhưng anh đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho Trang Minh nói ở đầu dây bên kia . Cô ấy không biết rằng Nam đã ngủ .

" Anh đừng có ở đó mà lên mặt nha , đừng nghĩ anh giúp tôi là tôi không dám chửi anh , đồ bất lịch sự , thiếu kiến thức , đồ tự cao , khó ưa , đồ không biết cười , bộ anh bị câm hả , nè....bây giờ anh có trả lời không..... Nè...alo ....alo ... Anh nhớ đó "

Trang Minh cúp máy trong sự tức tối , căm phẫn , miệng thì cứ lèm bèm :

" Đồ đáng ghét , chết tiệt "............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net