Chương 38 : Trang Minh nhất quyết trả thù Bảo Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kết thúc một mùa hè đầy trải nghiệm , tạm gác lại biết bao cảm xúc thăng hoa và quên đi những điều tồi tệ để bước vào năm mới . Các cô cậu đã chính thức trở thành những sinh viên đại học .

      Hôm nay - ngày mà họ chờ đợi cũng đã đến . Suốt đêm Trang Minh và hai cô gái kia cứ nôn nao không sao ngủ được . chính vì vậy giấc ngủ muộn của cả ba kéo dài đến tận bảy giờ sáng khi bài nhạc chuông điện thoại An Nhi cất lên , cô vẫn còn lưu luyến giấc ngủ . Đôi mắt vẫn nhắm tay thì mò lấy điện thoại - cô nhấc máy , giọng nói nhỏ nhẹ , nhựa thành lời :

- Alo , ai đó.

- Hưng đây , Nhi chuẩn bị chưa , mình đi chung.

- Đi đâu vậy Hưng ? - lo ngủ , Nhi quên mất ngày hôm nay.

- Trời ạ ..thì đi đến đại học sân khấu điện ảnh.

- 8 giờ mới đi cơ mà .

- Thì bây giờ 7 giờ 30 rồi.

      Vừa nghe xong , Nhi bật người dậy , thoát nhanh ra khỏi cơn thèm ngủ , nhìn lại đồng hồ Nhi hoảng hốt , tức tốc gọi hai người kia dậy :

- Ê ..ê...nè....

      Cả hai uốn éo cơ thể , mắt thì nhắm tít . Thấy vậy Nhi gọi khẩn trương :

- Dậy đi . 7 giờ 30 rồi.

     Hai người hốt hoảng ngồi dậy , mắt bừng tỉnh . Cả ba vội vàng đi chuẩn bị , chạy qua chạy lại tán loạn , cuối cùng xong xuôi tất cả . Ba người vừa bước xuống nhà bổng nghe thấy tiếng chuông cửa . Họ biết chắc chắn là Hưng Nam và Huy nên cũng khóa cửa và bước ra cổng . Cánh cổng vừa mở , họ thoảng thốt vì ba chàng trai hôm nay rất tuyệt . Họ diện cùng con sét thời trang đó là ba bộ vest xanh dương đậm với chiếc sơ mi trắng bên trong và đôi giày trắng trông thật sành điệu . Nhìn tổng thể có thể nói rất giống ba quý ông hoàn hảo . An Nhi và Jindy nhìn Hưng và Huy say đắm , hai người họ đang bị vẻ đẹp trai , nam tính của hai người họ lấy đi ý thức hiện tại . Còn Trang Minh thì chẳng để ý gì , mặt làm ngơ với Nam , mặc dù anh đẹp trai nhất trong ba người họ .

     Lúc đấy Nam mở lời với cả nhóm :

- Hay là chúng ta đi chung ha .

     Vừa nghe đến đó Trang Minh vội vàng ngắt ngang :

- Không cần.

- Trang Minh à..hay là đi chung đi .- Jindy nói.

- Đúng đó. - An Nhi tiếp lời.

- Vậy hai bà đi đi , tôi đi một mình.

     Vì sỉ diện Trang Minh dứt khoát không đi , cô tỏ vẻ muốn An Nhi và Jindy đi với họ nhưng thực chất là không . Trang Minh cố làm giá . Với vẻ ngây thơ Jindy hỏi :

- Bà đi ên có được không đó Trang Minh.

- Không sao . Đi một mình thoải mái lắm. - vừa nói Trang Minh giả vờ cười.

    Nam thấy vậy cười nhẹ vì cô gái bướng bỉnh này :

- Vậy chúng ta đi thôi .

- Ò..- Jindy trả lời.

    An Nhi nhìn lại Trang Minh , cô cười tỏ ra không có gì , thấy vậy An Nhi cũng lên xe . Chiếc xe vừa lăn bánh , Trang Minh liền đổi thái độ bực tức và nghĩ thầm : " Hai bà này.....đúng là.. Mê trai bỏ bạn.... " . Cô dặm chân đi lấy xe và cũng nhanh chóng đến trường .

   Khung cảnh vào buổi sáng tron khoảng thời gian mùa Thu phải nói là rất tuyệt , với những làn gió nhè nhẹ đẩy đưa nhau , mang đến sự mát mẻ , dễ chịu cho con người , bầu trời xanh tươi xanh mang đến một buổi sáng đẹp đẽ nên thơ .
   Sau một lát , họ đã đến trước cổng trường đại học . Có rất nhiều bạn trẻ cùng ước mơ với họ cùng tụ tập .

    Cánh cửa xe từ từ mở , ba chàng trai bước xuống với phong thái ung dung , tự nhiên nhưng đốn tim rất nhiều nữ sinh và những anh chàng đồng tính . Từ khi ba chàng trai xuất hiện , tiếng bàn tán xì xào bắt đầu rộ lên , biết bao ánh mắt đưa theo ba nam thần khiến An Nhi và Jinfy đi bên cạnh bị lãng quên , hình ảnh hai cô đã bị ba người kia lấn chiếm , làm cho họ cảm thấy hoang mang , khó hiểu . Năm người họ tiến thẳng vào đăng ký dự thi tuyển sinh . Lần này họ trình diễn phần thi năng khiếu như hát , diễn kịch , múa ... Nếu hội đồng chấm thi thông qua , họ sẽ được học ở trường đại học này .

     Cùng lúc đó , xe Trang Minh đã đến , cô quyết định tránh mặt họ vì cơn giận lúc nãy , từ từ đi vào, cố gắng không để họ bắt gặp , vừa đi vừa nhìn dáo dát khiến cô va nhẹ phải một cô gái , cô gái kia đang có vẻ đang vội vàng nên nghe xong lời xin lỗi của Trang Minh thì  liền bước đi . Vừa quay lại xin lỗi Trang Minh bất ngờ  khi thấy khuôn mặt cô ấy . Lúc ấy Trang Minh chỉ biết đứng chân người và nhớ về quá khứ , cô nhớ đến mối tình kết thúc đầy đau khổ và nhớ cả cô gái đã lấy đi tình yêu đầu đời và biến cô thành cô gái ngốc . Sở dĩ đột nhiên Trang Minh nhớ về nỗi đau ấy là vì cô gái lúc nãy chính là Bảo Yến , hình như Yến chưa kịp nhìn Trang Minh nhưng Trang Minh thì nhận ra cô ấy . Nỗi tức giận của Trang Minh lên đến đỉnh điểm . Những việc làm sai trái của Bảo Yến ở quá khứ như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Trang Minh , suốt thời gian ấy Trang Minh chỉ biết độc thoại nội tâm , quen dần với màn đêm cô đơn , se lạnh . Nhưng cũng cảm ơn những đều ấy đã làm Trang Minh thay đổi , không còn ngốc nghếch , không còn sự miễn cưỡng trong vòng xoáy tình yêu nghiệt ngã. Sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm, mong muốn trả thù nổi dậy.
   
      Trang Minh đi thẳng ra về mà không ai hay biết . Cô lái xe thật nhanh trong cơn giận dữ . Trang Minh sẽ không tiết lộ danh tính mà cô ẩn danh đến khi thời cơ chín muồi thì cô sẽ ra mặt .

     Ở trường , sau đi đăng ký , họ mới nhận ra không có thấy Trang Minh đâu cả . Họ tỏ ra khó hiểu , An Nhi móc điện thoại liên lạc với Trang Minh thì biết được cô đã về nhà , nhưng An Nhi cảm thấy là lạ vì giọng nói Trang Minh không giống thường ngày . An Nhi nghĩ có lẽ cô quá đa nghi nên cũng phớt lờ suy nghĩ ấy . Sau đó họ dắt nhau đi ăn để cơn đói trôi đi .

- Để tôi với Jindy vào gọi thức ăn . - An Nhi dắt tay Jindy hào hởi vào quầy thức ăn .

     Còn ba chàng trai ngồi đợi dùng bữa . Trong lúc chờ đợi họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ , bất chợt một câu nói xen vào cuộc trò chuyện ấy khiến cả ba bất ngờ :

- Ba người cũng ở đây à .

    Cả ba quay lại thì ra đó là Bảo Yến . Cô ấy mỉm cười với họ , cùng lúc đó An Nhi và Jindy mang thức ăn đến , vừa bước ra , Nhi đã thấy Yến , không hiểu sao lúc này lòng An Nhi căm phẫn . Ánh nhìn ấy như một phương tiện đưa quá khứ vào trí nhớ An Nhi . Những năm tháng cùng với biết bao cảm xúc đau khổ lại ùa về một cách vô thức . Tất cả đối với Nhi như tỉnh lặn nhường chổ cho dĩ vãng một thời . Nước mắt An Nhi cố chảy ra nhưng bị sự mạnh mẽ mà cô học được ngăn cản lại . Lúc đó, chính những hồi ức ấy đã mang đến sự thù hận lúc hiện tại . An Nhi thiết nghĩ : " Tại sao kẻ làm hại mình vẫn sống nhởn nhơ như vậy " .
Nghĩ đến đây , An Nhi không cầm được cơn giận . Cô bước từng bước chân mạnh mẽ với vẻ mặt thù hận để đối mặt với cô gái đã từng cố gắng cướp đi cuộc sống tốt đẹp của cô . Lúc thấy An Nhi với vẻ mặt ấy , Bảo Yến hốt hoảng và vô cùng hoảng sợ . Cô cứ ngỡ lin hồn Nhi tìm về , cô luýnh quýnh . An Nhi càng bước đến với đôi mắt sắc bén thì nổi sợ trong Yến tăng lên gấp bội. Cuối cùng , sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm , Yến chỉ nghĩ đó là người cõi âm , một linh hồn trở về báo thù vì cô nghĩ An Nhi đã chết . Cuối cùng , Yến bỏ chạy với tâm lý bất ổn , cô như người mất hồn chỉ biết chạy và chạy .

     An Nhi hả hê vì có ngày Yến phải rơi vào tình cảnh này nhưng đó chỉ là bước dạo đầu , chỉ là cuộc chào hỏi mà Nhi dành cho Yến . Càng nhìn thấy cô ta , An Nhi càng muốn trừng phạt , ném cho Yến những cú đau thương như Nhi đã từng chịu .
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net