-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một điệp viên siêu hạng ẩn mình. Ban ngày là người thường, đến đêm thì lại làm những điều phi thường.

Hahaha, bị lừa rồi ! Đừng nói với tôi là bạn tin điều đó nhé.

Xin chào ! Tôi là Vivian DeColla, học năm cuối ở Standard High School tại Pennsylvania. Cuộc sống của tôi rất tầm thường, nhàm chán, và chả có gì thú vị cả.

Đương nhiên, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Và ánh sáng duy nhất của tôi chính là gia đình và bạn bè.

Ai đến với gia đình DeColla cũng sẽ được chào đón nồng nhiệt, bằng cách ngồi thưởng thức món thịt viên gia truyền của mẹ tôi - bà Tiffy, và nghe ông bố vĩ đại Nick hát với cây đàn piano. Mẹ Tif là giáo viên môn tiếng Tây Ban Nha ở trường tôi, còn sugar daddy là quản lí nhân sự ở một khách sạn.

Người bạn thân nhất của tôi tên là Miranda. Bọn tôi chơi với nhau gần 6 năm rồi, và mỗi lần nhìn cô ấy, tôi đều muốn thét lên rằng :

I CREATED A MONSTER !!

Trước khi chơi với tôi, Mir từng là một cô gái trong sáng. Và giờ thì đoán xem nó đã trở thành gì ?

Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, vì chẳng có từ nào trong từ điển có thể miêu tả hết được con người cô ấy. Các bạn phải tự tìm hiểu thôi.

Một điều mà nhắc tới High School không thể nào bỏ qua được, chính là hội IT Girl - quy tụ những cô nàng sành điệu, nhà giàu, và luôn đi shopping như thể mai là ngày tận thế.
Thật ra thì họ cũng không xấu xa, ích kỉ giống như trên phim đâu.

Họ chỉ xấu xa, ích kỉ gấp nhiều lần như vậy thôi !

Chắc các bạn đang tò mò muốn biết Queen B trường tôi là người nào đúng không ?
Đó chính là người bạn đã từng rất thân của tôi hồi cấp 2, một người có khuôn mặt như được đúc ra từ vàng hàng triệu số 9. Vâng, cái mặt đã đạt đến cảnh giới cao nhất của perfection - Katherine Siaz.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa hai chiếc váy của Dior và Chanel, hãy hỏi Katherine.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tán tỉnh một anh chàng nào đó, hãy hỏi Katherine.

Nếu bạn không biết bra màu đen có ren hay màu trắng trơn sẽ hút mắt crush hơn, hãy hỏi Katherine.

Nếu bạn không thể quyết định được loại giấy vệ sinh nào phù hợp hơn để chùi mông, hãy hỏi Katherine.

Tóm lại, nếu Google là một con người, thì chắc chắn 100% đó sẽ là Katherine.

Tôi biết, nghe có vẻ tôi không thích Katherine lắm. Và đúng là như vậy đấy, tôi không-thể-nào thích cho được cái con người ấy. Bạn cũng sẽ như vậy thôi, nếu bạn biết được câu chuyện đã xảy ra giữa tôi và cô ta. Tin tôi đi, bên trong cái vẻ ngoài hoàn hảo mà năm lần giật bồn cầu không trôi ấy, là một con người hoàn toàn khác.

Thôi, tôi không thể nào nói tiếp về Katherine nữa. Nếu tiếp tục chắc có lẽ tôi sẽ phải tự đập đầu vào gối đến khi chảy máu mất.

" Miranda, bữa trưa hôm nay có món gì vậy ?" Giờ chúng tôi đang ở trường. Vào buổi sáng.

" Chicken soup ", cậu ấy trả lời hờ hững, " À, chắc trưa nay mày phải ngồi cùng bọn cheerleaders hoặc tụi nerds rồi. Tao sẽ bùng 2 tiết thực hành hóa. "

" Mày đi đâu ? " tôi hỏi, và chợt nhận ra câu này mình hỏi quá thừa, " Bruce ? "

" Ừ, hôm nay cậu ấy biểu diễn".

Bruce là người Mir thích, hay nói cách khác, Bruce là crush của nó. 3 năm rồi. Nhưng mà cái thằng bại não kinh niên ấy vẫn không nhận ra là Mir có ý với nó.

Biết sao được, không phải lỗi của chúng tôi khi hắn FUCKING NGU !

Đừng có nói tôi khuyên bảo dỗ dành Miranda từ bỏ Bruce, vì đương nhiên tôi đã cố. Một khi nó đã thích, thì không có gì có thể ngăn được nó. Mà cũng không chỉ riêng nó, tất cả chúng ta đều như vậy.

Tại sao nhỉ ? Ờ, vì thích thôi.

Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc đời mình chỉ xoay đi quẩn lại trong vòng tuần hoàn ăn và ngủ. Nhưng, mọi chuyện đã thay đổi 360° vào hôm nay.

Thầy Don là giáo viên dạy Hóa của chúng tôi, và thầy chẳng bao giờ điểm danh cả. Những người hiện đang có mặt trong lớp chỉ có hai lí do :

1. Vì đam mê và yêu thích môn Hóa.

2. Vì không thể bùng do " giám thị hành lang ".

( Đừng hỏi tôi vì sao Miranda lại có thể trốn ra ngoài được. Nó có cách riêng của nó, và cũng chẳng dễ dàng gì đâu )

Tôi thuộc loại người thứ hai, và chắc hẳn 99% còn lại cũng vì như vậy.

" Các em chia ra thành nhóm 2 người, rồi làm báo cáo cho tôi về hiện tượng xảy ra." Thầy Don nói, và gần như ngay lập tức lăn ra ngủ như chết.

Tôi không hiểu thầy sống như thế nào nữa, khi hầu hết thời gian tôi bắt gặp, thầy đều đang ngủ.

Khi tôi thấy ở phòng ăn trưa, tay thầy đang cầm bánh sandwich và thầy đang ngủ.

Khi tôi gặp ở ngoài sân, thầy đang ngồi trên bãi cỏ và ngủ.

Có lẽ thầy còn ngủ ở trong nhà vệ sinh cũng nên.

Quay lại vấn đề, vì Miranda đã đi hẹn với Bruce, nên tôi sẽ phải bắt cặp với một người khác. Và người khác ở đây chính là anh trai của nữ hoàng trường tôi - Scott Siaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net