Chương 1: Cậu bé quàng khăn đỏ và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một miền quê yên bình ở Anh những năm rất xưa, vẫn luôn có lời đồn về nhân thú đang sống ẩn nấp trong ngọn núi Snow cao ngất. Những dân làng xung quanh ngọn núi rất ít khi đi tới đó, chỉ có vài thợ săn thỉnh thoảng sẽ cùng nhau lên núi tìm thảo dược nhưng rất nhanh sẽ rời đi. Bởi vì tất cả người dân ở đó đều tin rằng trên đỉnh núi Snow, có một nhân thú sinh sống, vào đêm trăng tròn hàng tháng nhân thú đó sẽ biến thành Quái vật với răng nanh sắc nhọn, tiếng gầm gừ hung dữ và đôi mắt đỏ đầy ám ảnh. Nó xuống núi, đi quanh làng và sẵn sàng xé xác những sinh vật mà nó nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ tin vào điều tưởng chừng như hoang đường đó vì rất lâu trước đây đã từng có một người đàn ông là khách đường xa đi qua làng trùng hợp vào đúng ngày trăng tròn, ông ta đã không tin vào những gì người dân nói và đã bất chấp lời can ngăn của mọi người, một mình ngồi uống rượu ngoài trời, giữa đêm trăng tròn lạnh lẽo tháng 10. Sáng hôm sau, xác của người đàn ông đó được phát hiện đã bị đông cứng ngoài bìa rừng gần chân núi Snow với một vết cắn lớn trên vai và những vết cào của những móng vuốt sắc nhọn in hằn trên lưng và bụng.


Từ đó, người dân đều truyền tai nhau câu chuyện đáng sợ đó và việc đóng kín cửa, trở về nhà trước khi trời tối vào đêm trăng tròn đã trở thành một tập tục tuyệt đối không thể làm theo của những người dân sống gần núi Snow.

Hôm nay cũng là một ngày trăng tròn tháng 12 cuối năm. Thời tiết ở Đan Mạch vô cùng ôn hòa ấm áp, tháng 12 chẳng phải là tháng lạnh nhất nhưng mùa đông lại trời lại tối rất nhanh, trong khi dân làng Pensivil đang tấp nập thu dọn đồ nghề, lũ trẻ í ới gọi nhau trở về nhà trước khi trời tối hẳn thì một bóng hình nhỏ bé khoác áo choàng đỏ tay cầm một giỏ lớn gồm rất nhiều bánh mì, vài hũ kem bơ, một ít táo đỏ và một chai rượu vang. Người đó chính là Connie Edsen- một đứa trẻ mồ côi sống với bà nội trong căn nhà gỗ ở gần chân núi với biệt danh là Khăn đỏ.

Connie rất ít khi nói chuyện, lúc nào cậu cùng mặc một chiếc áo choàng đỏ, gương mặt được giấu kín sau chiếc mũ chùm đầu. Cậu thường hay xuất hiện vào những ngày cuối tuần để mua những thực phẩm cần thiết rồi rời đi ngay. Dân làng Pensivil chỉ cho rằng cậu ta là một kẻ lập dị và dặn lũ trẻ tránh xa nhà Edsen vì bọn họ tin rằng những kẻ sống dưới chân núi Snow chính là cùng một giuộc với bọn nhân thú.  Tuy vậy nhưng bọn họ vẫn bán thức ăn cho Connie vì lí do  " thương hại " =))

Connie rảo bước rất nhanh, tiếng xì xào và những ánh mắt kì quái của dân làng vẫn lầm rầm phía sau nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đến chúng. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt băng qua con đường mòn trong rừng, cậu phải nhanh lên, trời đã bắt đầu tối rồi. Bóng chiều đông hạ xuống, rút dần rồi khuất hẳn sau bóng núi sừng sững cao, xung quanh tối đen như mực, âm thanh sói tru lạnh lẽo cách đó không xa vọng lại trực tiếp dọa sợ Connie.


Mò mẫm lấy đèn cùng hộp quẹt ra châm, đèn vừa sáng, một tiếng gầm gừ từ bên trái truyền tới, cậu quay sang, nguyên một con sói đen lớn với đôi mắt đỏ rực và răng nanh sắc nhọn đột ngột lao tới. Chiếc đèn bị văng sang một bên đập vào thân cây rồi tắt ngóm sau đó chính là tiếng cào xé dữ tợn.

" Nè...đau đó.... "

Dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo, một thiếu niên với đôi tai thỏ màu trắng, gương mặt xinh đẹp cùng đôi đồng tử màu hồng đang tỏ vẻ cáu gắt, quần áo đã bị xé rách tươm để lộ da thịt non mềm, trên cánh tay nhỏ chính vẫn là hàm sắc nhọn đang ngoạm lấy,không ngừng rỉ máu. Con sói lớn bỗng dừng lại, nó nhìn thiếu niên bên dưới một hồi sau đó thì nhả tay cậu ra, nhàm chán lên tiếng:

" Gì vậy... Thì ra là một con thỏ còn chưa trưởng thành, nướng lên cũng chẳng thấy thú vị... "

Đó là giọng của phụ nữ, hóa ra, con sói lớn ấy là một con cái. Liếc lại quần áo nhàu nát chỉ đủ che chỗ cần che, Connie nhìn con sói đang chuẩn bị bỏ đi trước mặt, không biết nghĩ gì mà lên tiếng:

" Này, nếu ngươi không ăn ta thì cũng phải chịu trách nhiệm với ta đi chứ...! "

Cô sói quét qua con thỏ nhỏ, lạnh lùng quay lưng đi. Chịu trách nhiệm? Nực cười!

" Ta nghĩ ngươi nên tìm chỗ trốn trước khi bọn chúng đến hơn là nằm đó và ăn vạ đấy "

Tất nhiên Connio hiểu được  ' bọn chúng ' ở đây là lũ thú săn mồi khác thậm chí còn nguy hiểm hơn con sói lớn này nhưng cậu không muốn cô rời đi. Chẳng biết một con thú ăn cỏ, quanh năm chỉ quanh quẩn trong góc vườn lại lấy đâu ra dũng cảm đề nghị với một thú săn mồi hung tợn như vậy. Connie hiện tại đúng là gan to bằng trời.

" Vậy ngươi hãy đưa ta đi cùng ngươi! "

" Không "

Connie túm áo choàng đứng dậy, mặt dày bám đuôi sói.

" Ngươi tên gì vậy? "

" ....Giselle "

" Ta là Connie Edsen, ta sống ở dưới chân núi Snow. Ngươi sống ở đâu?"

" ....... " Sói không buồn đáp

" ..... " Connie quả thực rất kiên trì " Ta trèo lên lưng ngươi nhé? Yên tâm, ta rất nhẹ không gãy xương sống được đâu "

Nói đoạn túm lấy lưng Giselle toan trèo lên. Giờ thì cô sói nổi giận thật rồi, gừ cho con thỏ không biết điều kia một phát vừa cảnh cáo:

" Tránh ra "

Connie bị mắng, hai cái tai dài liền cụp cuống, đôi mắt to tròn của cậu ta khẽ chớp vài cái, trong khoảng khắc nước mắt liền rơi xuống

" ..... " con thỏ này bị điên à....?

Không muốn quan tâm chuyện của kẻ khác, Giselle tiếp tục bỏ đi nhưng vài giây sau cô lại muốn cắn người rồi.

" Bỏ ra " hết nhìn cái đuôi bị con vật không biết điều kia nắm chặt rồi lại nhìn đến gương mặt trắng bệch của nó. Giselle gầm gừ

" Ta bảo ngươi bỏ ra! "

Connie kịch liệt mím chặt môi, gương mặt mới ban nãy còn đỏ ửng lên vì khóc mà bây giờ đã trắng bệch như tờ giấy. Cậu ngoan cố nói:

" Không! "

Giselle nhíu mày ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo

" Vậy thì chuẩn bị chết đi.... " hàm răng sắc nhọn há ra chuẩn bị một cắn kết liễu tất cả.

Nhưng ngay sau đó, một thân hình nhỏ bé liền ngã xuống. Connie mặt cắt không còn giọt máu, ngất ra trên đất, trên tay vẫn còn vết thương đang không ngừng rỉ máu, màu đỏ nhanh chóng loang lổ ra khắp tấm áo choàng đỏ, khiến người ta chẳng thể nhận ra nổi đâu là màu áo, đâu là màu máu.

Đôi mắt đỏ lặng nhìn thiếu niên dưới đất vài giây, Giselle không nề hà quay đi. Đi thôi, đến bản thân mình còn chưa lo nổi thì còn gánh vác thêm được ai nữa. Ở đây đã hết việc của cô rồi. Nhưng....

" Con mẹ nó ngươi có bỏ đuôi của ta ra không....? "




Gió rít đem theo hơi lạnh lùa qua cửa hang núi ùa vào bên trong, cái lạnh như hơi sương làm người ta tê tái lăn trên khóe mắt thiếu niên nửa người nửa thú. Khẽ nhíu mày, cậu khó khăn mờ mắt. Xung quanh khung cảnh rất mờ mịt, chỉ thấy ngọn lửa lớn đang tí tách tỏa ra hơi ấm dễ chịu.  Cả người cậu đều đang vùi mình dưới bộ lông đen dày của Giselle, cái chân lớn đầy lông lá với móng vuốt sắc nhọn to vắt ngang lưng tấm lưng trắng muốt của cậu.

' Tuy rằng bên ngoài tỏ ý chối bỏ nhưng cô ấy vẫn cứu mình.... '

Thoáng đỏ mặt nghĩ, Connie nhòm tìm chỗ để rúc sâu vào lòng cô hơn.

" Im nào " giọng nói trầm khàn vang lên, Giselle nhấc mi, đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào kẻ cơ hội dưới thân. " Ngươi tốt nhất nên tìm một bộ đồ mới để mặc sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi "

Nói mới để ý Connie cuối cùng cũng  nhận ra hiện tại cậu thân không mảnh vải, tay quấn băng, quần áo hôm qua bị cô xé nát bây giờ đều không cánh mà bay rồi... Tình trạng hiện giờ chính là một thân đều bị Giselle nhìn thấy hết....!Nhưng điều đó chẳng làm thỏ ta bối rối được, thậm chí trong lòng còn nhen nhóm lên cảm giác vui sướng.

Giselle là thú săn mồi nhưng lại không có hứng thú muốn ăn cậu...như vậy.... chẳng phải quá tuyệt hay sao?!! Sau này cậu có thể mặt dày mà dựa dẫm vào cô, nhờ cô làm bảo kê cho mình, thậm chí quyến rũ Giselle khiến cô chết mê chết mệt cậu...! Sau đó sinh con cho cô.... Nghĩ đến đây, tâm tình của thiếu niên không ngừng gào thét xấu hổ.

Giselle đã cứu giúp cậu một lần rồi, thậm chí còn giúp cậu sưởi ấm suốt đêm. Làm gì có con thú săn mồi nào có thể dịu dàng như vậy chứ? Rõ ràng ngoài Giselle thì chẳng còn ai thích hợp hơn để bám theo.

" Nè... " giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng phảng phất như gió xuân, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào với hai rặng mây hồng và đôi con ngươi long lanh điểm xuyết ánh sáng kì ảo ngước lên nhìn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ vuốt ve bộ lông dày, Connie tỏ vẻ ngại ngùng

" Sau này cho ta đi theo ngươi nh... "

" Không "

"....."

Thỏ ta đông cứng trong vài giây, một lúc sau liền có vẻ hơi bực tức

" Hãy để ta đi theo ngươi, ta có thể làm được rất nhiều việc đấy! "

Giselle khẽ liếc qua cậu, không trả lời mà chỉ nhếch mép cười với vẻ châm biếm.

" Ha "

" Này này này " cậu thỏ trắng bị chạm vào lòng tự ái, lớn mật ôm lấy mặt Giselle để cô đối mắt với mình, gương mặt đỏ lên vì giận dỗi " Ngươi đừng có mà khinh thường ta, ta là giống thỏ tai cụp Mỹ Fuzzies được mệnh danh là loài bướm của xã hội thỏ đó, lông của ta rất đẹp đó ngươi có biết không!? "

" Hn " Giselle không có vẻ gì là bận tâm đến lời của cậu.

Lần này, Connie cũng có vẻ gấp gáp hơn

" Ta xinh đẹp như vậy, ngươi để ta đi theo ngươi, sau này cũng được nở mày nở mặt "

" Hn "

" Ta cũng rất ngoan ngoãn, có ta ở bên cạnh ngươi sẽ không thấy buồn đâu "

" Hn "

" Ta cũng có một căn nhà dưới chân núi nữa,nếu ngươi muốn thì có thể đến đấy sống cùng ta "

Lần này thì Giselle im lặng.

Biết cô đã bị dao động, Connie nhanh chóng nắm bắt thời cơ, cậu chống cánh tay ngồi dậy đôi mắt sáng ngời bắt đầu miêu tả kĩ lưỡng về ngôi nhà của mình. Nào là nó có hình dạng như thế nào, ấm cúng chắc chắn ra sao, có một khu vườn trồng đủ các loại rau và dàn cây thường xuân leo khắp nhà nở hoa màu đỏ đẹp như tranh, hơn hết là nó sẽ tốt hơn cái hang núi lạnh lẽo này, mỗi ngày mỗi mùa đều như nhau đều phải ngủ trên một đống rơm ngứa ngáy như vậy.

Sau một hồi huyên thuyên không ngừng nghỉ, hết so sánh sự chênh lệch giữa hai nơi rồi lại chê cái hang núi của Giselle vừa bấp bênh vừa lạnh lẽo, cô đơn. Cô sói cuối cùng cũng phải lên tiếng:

" Được rồi, nói vậy là đủ rồi " đoạn, đôi mắt sắc nhọn hướng ra khung cảnh mờ mịt ngoài cửa hang, thở dài " Theo ý của ngươi đi "

Đồng ý rồi! Đồng ý rồi!! Đồng ý rồi!!!

Connie vui mừng thiếu nỗi muốn nhảy vào ôm hôn Giselle một trận cuồng nhiệt. Cậu vùi mặt vào bộ lông mềm của cô, không ngừng dụi qua dụi lại

" Đừng có dụi " Giselle có vẻ cáu bẳn, ghét bỏ dùng móng vuốt đẩy mặt Connie ra, nhưng cô đúng là không nên đánh giá thấp sự chây lì của con thỏ này. Mỗi lần đấy cậu ta ra thì y như như rằng một lúc sau lại sáp tới, dính người như keo!

" Tôi yêu chị chết mất!!! " Connie phấn khích vùi đầu vào ngực Giselle không nhịn được mà kêu lên, hình như cô vừa thoáng trông thấy cái đuôi ngắn ngủn của cậu ta đang quẫy quẫy.

Bên ngoài, gió đã ngừng thổi, phía xa xa ngọn núi bắt đầu xuất hiện vùng sáng, có vẻ trời sắp sáng rồi. Qua một vài phút, mặt trời đã dần dần ló rạng, những gam màu đỏ pha vàng vươn lên tỏa ra khắp xung quanh chiếu xuống trần gian tạo lên khung cảnh tráng lệ lấp lánh ánh vàng. Nhưng Connie cũng chẳng có tâm trí bận tâm đến điều đó, ừ thì Bình Minh thì cũng đẹp đấy, nhưng làm sao đẹp bằng đôi mắt có hai đồng tử màu đỏ thẫm đầy quyến rũ của Giselle được.

Ah~ cậu cảm giác bản thân đã bị sa vào lưới tình rồi...

Khoảnh khắc ánh bình minh chiếu tới chỗ nằm của hai người, chàng trai chưa trải sự đời được một phen rộn rạo cả người. Giselle biến trở lại hình dáng con người, thân hình với những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc đen dài uốn lượn trên khuôn ngực đầy đặn căng tròn, gương mặt sắc sảo với sống mũi thon dài, đôi mắt to dài đặc trưng của loài sói và ánh mắt sâu kín bí ẩn như nhìn thấu được hết tâm can đối phương, khóe môi đỏ mọng cực kì  quyến rũ. Giselle vẫn đang nằm cạnh Connie, việc biến thành hình dạng con người vừa vặn khiến ngực của cô thành nơi thỏ ta vùi vào. Sâu sắc cảm nhận được hai khối mềm mại trên mặt, Connie tận lực cảm thấy nghẹt thở. Hóa ra Giselle là người sói...

" Cậu buông tôi ra được rồi đấy, cậu Edsen " Giselle châm chọc mở miệng.

Connie mặt nhăn như cái giẻ lau, phồng má giận dỗi quay lưng về phía cô làu bàu:

"Gọi người ta là Connie được rồi lại còn cậu Edsen Edsen, chẳng thân thiết tí nào.... "

Không rảnh để quan tâm nhiều thứ như vậy, Giselle ném quần áo của mình cho Connie, bản thân cũng nhanh chóng mặc đồ vào.

" Mặc vào đi, đêm qua ta lỡ xé rách cả đồ lót của ngươi rồi, trước tiên cứ mặc đồ của ta rồi sau này ta đền cho ngươi "


Trình độ ăn vạ của Connie đã ở mức thượng thừa, dù ngượng đến mức đỏ mặt vì đồ lót của Giselle nhưng vẫn không quên nhắc lại:

" Chị đã nhìn thấy hết của tôi rồi sau này phải chịu trách nhiệm đấy. Sự trong trắng của một chú thỏ vô cùng quan trọng đ...."


" Mặc hoặc ở không " ai đó không kiên nhẫn cắt ngang.


  Đón lấy quần áo, Connie bĩu môi, mặc thì mặc, làm gì mà hung dữ như vậy.  Nhưng khoảnh khắc chiêc quần lót màu đen lọt vào mắt, vẫn là không nhịn được mà ngượng đến muốn chui xuống đất.

Giselle rất nhanh đã thay xong quần áo,  quay ra thì đập ngay vào mắt chính là gương mặt ngơ ngác cùng với cái mũi đang chảy máu của con thỏ nào đó.

" ...... "

Tiến đến xoay người con thỏ háo sắc kia lại, Giselle không thương tiếc siết dây Corset khiến Connie đau la oai oái.


" A...nhẹ chút... " hai tay cậu theo phản xạ bấu lấy vai cô, hơi thở dồn dập phả lên ngực, hai mắt lại bắt đầu đẫm nước.


" ..... " Sao lại có cảm giác con thỏ này đang gợi tình cô nhỉ? " Ngươi đang rên rỉ đấy à? "

" Khụ khụ khụ " Connie bị sự thẳng thắn đến vô lí làm cho suýt hộc máu. Cậu đâu có!!! " Đâu có...! Chị đang nghĩ gì vậy?! "

" Tôi nghĩ cậu đang muốn quyến rũ tôi "

" ..... " thoáng đơ ra vài giây, Connie ngay lập tức dùng ánh mắt mờ ám nhìn người trước mặt, đoạn, chuyển cánh tay tới chiếc cổ thon dài,mặt cười cười

" Chị đang 'muốn' tôi đấy à?.... "

Nói rồi nhón chân định tặng cho cô một nụ hôn bất ngờ nhưng trực giác của sói thì đúng là không đùa được đâu. Giselle túm lấy cái mỏ đang chu ra kia nhíu mày

" Định làm gì? "

" ..... "

Được rồi! Tôi chịu chị rồi đấy!

Mất hứng để Giselle làm nốt hộ những việc còn lại, sau khi xong xuôi Connie bắt đầu men ra ngoài vách núi để dẫn cả hai về nhà. Nhưng vách đá thực sự rất khó đi, lại còn chênh vênh đầy gai nhọn khiến người lần đầu trải nghiệm  như cậu khó lòng mà chinh phục được.


Vậy mà Giselle vẫn leo thoăn thoắt. "Quen thuộc với địa hình" đúng là một loại sức mạnh ghê gớm.


" Bám vào tay ta " Giselle đưa tay, chỉ chờ Connie nắm lấy liền một vòng kéo cậu vào lòng băng băng mà đi xuống.



" Woah.... " Connie cảm thán " Chị ngầu thật đấy, Giselle ~ "



Hai người rất nhanh đã xuống được chân núi, Connie dẫn Giselle đi theo con đường dẫn tới nơi nào đó mà có lẽ là nhà theo lời cậu kể. Chợt, dưới những tán cây cao vút, một căn nhà gỗ lớn xinh xắn phủ đầy những cành cây Thường Xuân lung linh dưới ánh nắng hiện ra. Đúng như lời Connie đã kể, căn nhà gỗ có dàn hoa leo, đằng trước là khu vườn được rào lại kĩ càng trồng đủ các loại rau củ, cánh cửa nhà được sơn màu đỏ có vẽ hoa văn, trước cửa nhà là một chiếc ghế lắc được làm bằng gỗ sồi.



Con thỏ kia quả nhiên không nói dối cô.



Connie mở cửa, vui vẻ đón chào thành viên mới.


" Lúc trước tôi có sống cùng với bà ngoại nhưng bà đã tới thiên đường từ lâu rồi nên hi vọng sau này chúng ta có chung sống hòa thuận với nhau ~ "


Nghe đến đây, Giselle im lặng nhìn biểu cảm của Connie, vẫn ổn và không có vẻ gì là khó chịu khi nhắc đến sự ra đi của người thân nhưng cô vẫn hỏi lại:

" Cậu thấy ổn khi nhắc đến bà cậu    chứ? "


" Tất nhiên rồi " Connie đáp lại ngay " Cái chết chỉ là rời bỏ nơi ở hiện tại để đến một thế giới tốt hơn thôi, tôi vui vì bà không còn phải lo lắng những thứ không đáng ở cái thế giới tàn nhẫn này. Cuối cùng, bà ấy cũng có thể được nghỉ ngơi rồi "



Một nụ cười nhẹ nhõm hiện hữu trên gương mặt sáng ngời của Connie, Giselle chỉ im lặng. Có lẽ cô thực sự không hiểu được ý nghĩa của cái chết là gì, cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo lắng, đối với một kẻ đến một mái nhà đúng nghĩa còn không có thì lấy đâu  thời gian để suy nghĩ đến những thứ như vậy, tồn tại qua được một ngày đã là khó khăn lắm rồi....


Nhận ra không khí có vẻ chìm xuống, Connie kéo tay Giselle chạy khắp nhà, nhiệt tình giới thiệu mọi thứ từ giường ngủ đến bàn ăn, tất cả các đồ vật có trong nhà đều được cậu giới thiệu tỉ mỉ.
Đang say sưa kể mấy chuyện về bản thân thì Giselle chợt cắt ngang


" Cậu vừa nói gần chỗ này hay có thợ săn qua lại? "

" ....không hẳn là hay qua lại nhưng thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi ngang qua đây chào hỏi bà nội, từ ngày bà mất bọn họ cũng không trực tiếp ghé vào nữa, bọn họ bảo tôi trông lập dị quá nên không dám vào, mà tôi cũng chẳng chào đón mấy kẻ đấy, một lũ đàn ông ồn ào thích giết đồng loại của tôi! Nhìn thấy là chỉ muốn đập cho bọn họ một trận tơi tả!!! "


Nói đến đây thì thở phì phò, ánh mắt căm ghét làm Giselle đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười. Cái mặt nhỏ của con thỏ này mỗi khi kích động đều sẽ đỏ lên, mắt thì lúc nào cũng long lanh như sắp khóc nay lại nhíu vào một cách giận dữ trông có chút hài hước, cơ thể thì có một mẩu, bé tí bé tẹo mà cũng đòi đánh người ta tơi tả.


" Cậu còn không nhìn lại bản thân như nào đi " Sợ chưa đợi được đến ngày đấy thì cậu ta đã bị gió thổi bay rồi ấy.


" Chị đừng có mà cười! Con thỏ lúc cáu lên thì cũng biết cắn người đó nha! " nói xong còn tỏ vẻ hung dữ lườm Giselle một cái để thị uy.



"Ha






Sáng tác bởi Trangsolitude210 trên W🅰️✝✝P🅰️D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net