Chương 14: Lời nhắn thứ bảy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Lời nhắn thứ bảy!

~~~~~

14/3.

Lời nhắn thứ bảy.

"Chào cậu. Có lẽ cậu không để ý nhưng đây là lời nhắn thứ bảy dành cho cậu. Tớ chọn ngày hôm nay vì tớ muốn mượn con số 7 này, con số hoàn hảo của Thượng đế. Tớ mong mọi việc xảy ra hôm nay đều hoàn hảo. Bây giờ tớ sẽ nói cậu nghe bí mật của tớ. Bí mật đó là hôm nay vào buổi tối 7h, tớ sẽ đến khu Sawaki. Chắc cũng biết khu đó rất nhiều côn đồ nhỉ!? Tớ sẽ đến đó và chọc tức họ, nếu như cậu thật sự luôn theo dõi tớ, cậu sẽ cứu tớ chứ? Còn nếu như tất cả mọi thứ đều là do tớ tưởng tượng thì coi như đó là một hình phạt, và sau này tớ sẽ không viết lời nhắn nữa. Mọi thứ, đều nằm ở quyết định của cậu.
Đây là lời nhắn cuối cùng dành cho cậu - người bạn vô hình của tớ!
Kagamine Rin."

Mặt Len hơi đanh lại. Bây giờ là 12h trưa, coi bộ từ giờ đến 7h, cậu sẽ bận lắm đây.

~~~~~

14/3.

1h trưa.

Khu Sawaki.

Len mặt đằng đằng sát khí một mình đi vào "động" côn đồ. Quả nhiên là động, bọn chúng đông khủng khiếp. Nhưng cũng may bọn chúng chia thành nhóm nhỏ. Một nhóm khoảng chừng năm đến tám người.

Ban đầu, Len chỉ tính đánh với một nhóm, ai ngờ vừa đánh xong nhóm này lại tới nhóm khác nhào vô. Cũng may là có một số nhóm không quan tâm, nên Len có thể thở phào nhẹ nhõm. Số người Len đánh lên tới 17 người, tức là ba nhóm.

Đánh xong Len thở dốc. Sau khi bị hạ đo ván, bọn chúng cũng chịu nghe lời cậu. Len kêu chúng là chỉ hù cho Rin chạy đi, chứ không được đánh cô. Trong trường hợp Rin ngoan cố thì đẩy cô ngã xuống, rồi mang vũ khí ra tiếp tục đe doạ. Bọn chúng liền gật đầu làm theo.

Thấy vậy, Len có thể an tâm phần nào. Dù không muốn khẳng định, nhưng Len không muốn Rin bị thương chút nào.

~~~~~

14/3.

7h tối.

Trước cửa nhà Rin.

Quả thật, Rin nói là làm. Đúng bảy giờ cô đã ra khỏi nhà, bấm khoá cửa lại, bỏ chìa khoá vào túi quần rồi bước đi.

Nhìn bề ngoài thì khá là bình tĩnh. Nhưng bên trong tim cô đang đập thình thịch. Mỗi bước chân là mỗi lo lắng.

"Hay là mình về?"

Dù sao Rin cũng là con gái, nên tâm trạng cô bây giờ cũng rất hoang mang, lỡ như là do Rin tưởng tượng thật thì nguy mất.

"Nhưng mà, không được. Lỡ như cậu ấy theo dõi mình thật, mà mình về thì sẽ trở thành kẻ nói dối mất."

"Cùng lắm thì chạy vậy. Chắc không sao đâu."

Với suy nghĩ đó, Rin dường như được thêm sức mạnh, cô tiếp tục bước đi.

Con hẻm Sawaki hiện ra trước mắt, Rin khựng lại một chút, cô nuốt nước bọt rồi từ từ bước vào.

Một con hẻm u tối, không đèn đường, rất ít người qua lại. Nắm chặt lòng bàn tay lại, lấy hết can đảm cô bước nhanh vào.

Rin bước tới một ngôi nhà hoang gần đó, cô liền thấy một đám côn đồ đang ngồi đánh bài, cười nói một cách thô bỉ.

Nhắm chặt mắt lại.

- Ê, TỤI BÂY LÀ MỘT LŨ NGU. KHÔNG LO HỌC HÀNH, SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĂN CHƠI, TỤI BÂY CÒN NGU HƠN CON HEO. - Rin hét lên.

Sau đó, Rin hé mắt ra nhìn, cô thấy bọn chúng ta tiến lại gần cô với khuôn mặt tức giận.

"Hic, vậy là mình tiêu rồi!" - Rin khóc không nên lời.

- Phụt.

Không biết từ đâu một con dao bay tới ngay chỗ Rin. Theo quán tính cô quay lại nơi phát ra tiếng động, Rin bàng hoàng khi thấy cô dao bay thẳng tới mặt mình.

Rin không còn biết chuyện gì xảy ra, khi một bên là tụi côn đồ, một bên là con dao bay tới với vận tốc chóng mặt.

"Trước sau gì cũng chết!" - Rin nhắm mắt lại.

Một vòng tay rắn chắc ôm trọn Rin vào lòng, kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm.

- Phặc. - con dao bay dính tường và nằm im trên đó.

Trong vòng tay ấm áp đó, Rin cảm nhận được sự an toàn và hơi thở nam tính.

Còn Len, sau khi cứu Rin, cậu lạnh lùng nhìn về hướng con dao phóng tới, một dáng người thấp thoáng xuất hiện.

Đám côn đồ kia đã rút lui từ hồi nào. Vì chúng không muốn xen vào chuyện của người khác, hơn nữa chúng còn yêu mạng sống của mình lắm.

Đẩy Rin ra.

- Đứng đằng sau tôi. - câu nói phát ra dường như đóng băng người bên cạnh.

Mất đi hơi ấm, Rin có chút không vui. Cô cũng chưa nhìn thấy rõ mặt người ấy. Tuy nhiên, bây giờ Rin cảm thấy rất hạnh phúc, cô cười hiền.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu!"

Mặc dù đang đứng trước nguy hiểm nhưng Rin lại không cảm thấy lo lắng. Cô cũng chẳng hiểu sao. Kiểu như chỉ cần đứng phía sau bóng lưng người ấy, cô sẽ được an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, Rin cũng cảm nhận được là người này không phải là người bình thường. Hình như cậu ấy liên quan đến tổ chức nào đó. Còn người kia nữa, tại sao lại muốn giết cô?

Len bây giờ khá tức giận. Tổ chức kêu cậu theo dõi Rin hơn một tuần, không thấy thông báo gì, giờ lại phái thêm một người đến ám sát Rin. Tổ chức đang đoan tính điều gì?

Len và người kia nhào vô đánh nhau bằng võ thuật. Hắn ta cũng rất cao tay, bằng chứng là trên người Len đã có những vết thâm bầm, nhưng hắn cũng không được lành lặn. Vì khá tức giận, Len đã thẳng tay giết chết hắn ta, coi như đó là một lời cảnh báo đến tổ chức.

Rin vô tình nhìn thấy một cây kim trên tay Len. Cô cứ nhìn nó chăm chú.

"Có một cuộc thảm sát tại căn biệt thự Namikawa Hishima. Nguyên nhân chết là do chất độc X được tiêm thẳng vào người thông qua một cây kim nhỏ."

Rin hơi toát mồ hôi.

"Không phải đâu. Cậu ấy cứu mình, cậu là người tốt, mình phải tin cậu ấy." - Rin tự trấn an bản thân.

Sau khi giết hắn xong, Len quay lại nhìn Rin, cậu bước tới gần.

Thấy Len bước về phía mình, tim Rin đập càng nhanh. Mọi suy nghĩ vừa rồi như biến mất sạch, cô nhìn Len, đầu óc trống rỗng.

Len bước tới gần Rin, rồi bước qua Rin. Để lại cô một mình hụt hẫng. Cô quay lại nhìn nhìn theo bóng lưng Len..

- Này cậu, khoan đi đã. Thật ra... cậu là ai?

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Có ai nghe thấy nhịp tim Rin đang đập?

Phải, cô đang rất hồi hộp. Cô hồi hộp muốn biết cậu ấy là ai.

Len khựng lại một chút, lý trí của cậu đã nói cậu không được. Nhưng coi bộ lần này, lý trí đã thua mất rồi.

- Len... Kagamine Len.

Rin mỉm cười thật tươi, cô bước tới gần Len nhưng vẫn không dám đối mặt với cậu,

- Vậy... cậu là người đó? Người luôn theo dõi tớ, người đã cho tớ mượn áo khoác... là cậu?

- Điều đó... cậu không cần biết. - buông một câu lạnh lùng rồi Len bỏ đi.

Rin nuốt tiếc nhìn Len, cô vẫn còn muốn biết thêm về Len hơn nữa. Cô muốn biết là cậu có đọc lời nhắn của cô hay không? Sau đó, cô cũng đi về nhà trong tâm trạng khá hỗn độn, nhưng dù sao cũng hoàn thành được mục đích, Rin cũng cảm thấy an ủi phần nào.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net