Chương 15: Cô ta là mục tiêu của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cô ta là mục tiêu của tôi!

~~~~~

15/3.

9h tối.

Trước cửa nhà Len.

Vẫn là một người mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới, cách gõ cửa cũng y như vậy.

Từ bên trong Len thở dài rồi ra mở cửa. Hắn ta bước vào, cỡ mắt kính ra quăng lên ghế, rồi thẳng chân gác lên bàn. Hắn nhếch mép cười nhạt.

- Cậu. - hắn chỉ thẳng người Len. - Tại sao lại cứu cô ta?

Sau đó, hắn lấy một tấm hình ra tung lên cao, rồi nhanh tay lấy một cái phi tiêu phóng trúng tấm hình và bay thẳng vào tờ lịch trên tường. Trong tấm hình là Kagamine Rin.

Len hơi khựng lại, tuy có chút mất bình tĩnh nhưng Len nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

- Cô ta là mục tiêu của tôi!

Hắn cười cười như hiểu rồi.

- Ồ, vậy thôi sao! Cậu có "tâm" với nghề quá ha?!

- Không phải chuyện của cậu. - buông một vô tình rồi Len đi tới ngồi đối diện với hắn.

Hắn lại cười giỡn, thản nhiên rót trà rồi tự uống.

- Cậu cứu cô ta vì cô ta là mục tiêu của cậu. Ồ, tôi hiểu mà. Vậy mà tổ chức cứ khăng khăng là cậu sẽ yêu cô ta. Ha ha, tức cười thật.

Rồi hắn đặt ly trà xuống một cách thô bạo, phát ra một tiếng "tách" như muốn giằn mặt Len. Hắn đứng lên, đút tay vào túi áo khoác, đi tới kế bên Len, hắn khom xuống nói nhỏ vào tai Len.

- Vậy bây giờ, cậu được lệnh... giết cô ta. Hoàn thành nhiệm vụ, một tỷ yen sẽ được gửi vào tài khoản của cậu. - hắn nhếch mép.

Sau đó, hắn ung dung bỏ đi.

Nghe xong, Len ngồi bất động. Vậy hoá ra tất cả là một kế hoạch của tổ chức. Cho cậu thời gian theo dõi để cậu yêu cô ấy, sau đó thử lòng cậu bằng cách kêu cậu giết cô.

Cuộc sống này, đã quá khắc nghiệt với Len rồi.

Mọi thứ Len làm... đều là do định mệnh quyết định.

Vậy nên, dù Len có làm gì, cũng đều là lỗi của định mệnh.

~~~~~

15/3.

Cùng lúc đó.

Nhà Rin.

Phòng khách.

Rin đang ngồi trên ghế, cứ nghiêng qua chỗ này rồi nghiêng qua chỗ khác, miệng thì cứ tủm tỉm cười.

"Cậu ấy luôn theo dõi mình."

- Cốc. - đầu Rin đập vào cạnh ghế.

Cô hét lên một tiếng "á" rồi xoa xao chỗ bị đập nhưng miệng vẫn cười.

"Vậy là mình sẽ tạo ra tình huống nguy hiểm để được gặp cậu ấy!"

Không biết thế nào nhưng từ lúc Len cứu Rin, có vẻ cô đã thích cậu thật rồi.

Một cảm giác rung động đầu đời thật sự, thật sự, thật sự rất tuyệt vời.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net