Chương 17: Hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hẹn gặp lại!

~~~~~

17/3.

7h30 sáng.

Một buổi sáng thứ hai như bao ngày bình thường. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào nhà. Những cơn gió nhẹ rung rinh chiếc chuông gió kêu leng keng. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng lập lờ, có vẻ như cơn bão hôm qua đã không đến.

Dòng người vội vã đua nhau ra đường, có người đi học, người đi làm đôi lúc có những người đang ở nhà thản nhiên đánh một giấc tới trưa. Cuộc sống của mỗi người tuy khác nhau, nhưng suy cho cùng, rồi họ sẽ vô tình gặp trên những đoạn đường mà không ai biết trước được. Đó là lý do vì sao cuộc sống này luôn thú vị.

Cũng giống nhau câu chuyện bạn đang đọc, tuy nó không xảy ra do vô tình nhưng nó sẽ vô tình quyết định số phận.

Dù có nghiệt ngã đến đâu đều là lỗi của định mệnh.

Một buổi sáng thứ hai của Kagamine Rin cũng bắt đầu như bao người khác. Cô vội vã ra đường đi học. Tuy nhiên, cảm giác của cô đã thay đổi. Không còn là một buổi sáng thứ hai đầu tuần mệt mỏi, mà là một buổi sáng tràn ngập niềm vui.

Nhưng niềm vui của Rin kết thúc do cô biết mình sắp trễ giờ học. Có thể là cả đêm qua ngồi ngắm con thú ngồi bông Chibi đó sao?

Rin chạy ngang qua một ngã tư, rõ ràng là đèn đỏ dành cho người đi bộ vậy mà cớ sao có một chiếc xa tải chạy quá tốc độ lao thẳng về phía cô.

- KENG KENG KENG... - tên tài xế dường như không muốn dừng lại mà muốn Rin tránh xa chỗ khác.

Rin hoảng hốt. Mặt cô trắng bệch, tay chân run rẩy cả người toát mồ hôi.

- KÉTTT...

Chiếc xe tải đã dừng lại, tên tài xế quay lại nhìn, và cho xe chạy tiếp khi thấy Rin đã nằm an toàn trên lề đường, trong vòng tay của một người nào đó.

Sau khi được Len cứu, Rin dường như bị ai cướp mất hồn đi, ánh mắt cô đã không còn long lanh như mọi ngày. Có lẽ cô đã rất sợ.

Nhận thấy sự khác lạ từ Rin, Len đưa tay vỗ nhẹ má cô.

- Này, này, Kagamine Rin, tỉnh lại đi. Này...

Rin giật mình, cô nhìn Len. Ánh mắt Len trìu mến, làm Rin cảm thấy ấm áp. Chợt hình chiếc xe vừa rồi xuất hiện làm Rin khóc oà.

- Hu hu hu...

Rin ôm chầm lấy Len, cô khóc nức nở trên người Len.

Thật ra Rin cũng biết là chiếc xe đó tính vượt đèn đỏ, mà cô vẫn lao ra, vì cô tin tưởng Len sẽ xuất hiện và cứu mình, nhưng không có nghĩa là Rin không sợ. Cô cũng sợ lắm và có lẽ đây là lần cuối Rin mạo hiểm tính mạng để được gặp Len. Đương nhiên là Rin sẽ nghĩ cách khác.

Thấy Rin khóc nức nở, Len cũng đau xót. Trái tim cậu cứ nhói nhói lên làm cậu rất khó chịu. Len vòng tay ôm lại Rin, ôm Rin thật chặt, cho Rin cảm giác an toàn.

Sau đó, Rin đã được Len cõng về nhà do chân bị trầy.

~~~~~

17/3.

8h20 sáng.

Trên đường cõng Rin về nhà, Len đã mua cho Rin đồ ăn sáng. Cầm đồ ăn trên tay mà Rin cứ cười mãi thôi. Cô cứ "cám ơn" Len hết lần này đến lần khác.

Còn Len, tuy bị làm phiền nhưng cậu không cảm thấy bực, ngược lại, cứ cảm thấy vui vui sao ấy. Đôi lúc Len còn cười mỉm nhưng Rin đâu biết.

Trên đường đi thì Rin cứ thao thao bất tuyệt về những vấn đề của cô. Còn Len thì cứ im lặng nghe. Đôi lúc Rin hỏi thì Len chỉ trả lời hai đến ba từ. Nhưng tuyệt nhiên, Rin đã không hỏi về thân thế của Len.

Trước cửa nhà Rin.

Len nhẹ nhàng đặt Rin xuống một cách cẩn thận. Hai người nhìn nhau một lúc. Dường như Rin không muốn nói hai từ "Tạm biệt.", hơn ai hết cô rất ghét những cuộc chia li, nhất là với Len.

Có vẻ như Len cũng đợi hai từ đó từ Rin nhưng khi nhìn vào ánh mắt Rin, cậu biết Rin sẽ không nói hai từ đó, vậy thì để cậu nói trước.

- Tạm biệt.

Rin ngạc nhiên, ngước lên nhìn Len thì thấy cậu đã quay lưng đi. Rin hụt hẫng. Cô biết, có mở đầu ắt có kết thúc, nhưng Rin không muốn kết thúc như vậy. Thay vì trước khi kết thúc, hãy cùng nhau tạo ra một mở đầu mới.

- Đừng nói "Tạm biệt.", mà hãy nói "Hẹn gặp lại!". Len, hẹn gặp lại. - Rin mỉm cười.

Len ngạc nhiên, quay người lại. Nụ cười toả nắng của Rin làm cậu xao lòng. Và trong đôi mắt đó, Len cũng nhìn thấy được sự hi vọng, Len biết, Rin hi vọng cậu cũng đáp lại.

Ừm... đó là nụ cười đầu tiên dành cho Rin nhỉ!?

Phải, Len đã nở nụ cười dịu dàng dành cho Rin. Nụ cười làm Rin ngay ngất.

- Ừm, hẹn gặp lại.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net