Chương 20: Một lần thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Một lần thôi...

~~~~~

20/3.

7h30 sáng.

Hôm nay lại là một lời nhắn khác dành cho Len.

"Len, hôm nay chúng ta hẹn nhau đi chơi nhé! Sáu giờ chiều nay, cậu tới nhà tớ nha. Tớ đợi. Nếu cậu không tới, tớ không chắc là mình sẽ "đâm đầu" vào nữa đâu đó. Vậy nên, một lần thôi, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!
Kagamine Rin."

Thật ra, "Một lần thôi" là câu nói muốn Len tin là cô chỉ Len một lần duy nhất, nhưng thật ra Rin tính là mỗi lần rủ Len đi chơi cô sẽ ghi câu đó.

Nhưng Rin lại đâu ngờ rằng, hai người chỉ đi chơi với nhau... một lần thôi!

~~~~~

20/3.

6h15 chiều.

Trước cửa nhà Rin.

Bắt đầu từ 5h40 là Rin đã ra trước cửa đợi Len, chứng tỏ là cô rất mong cuộc hẹn này.

Nhưng đợi mãi đến 6h15 vẫn chưa thấy Len đâu.

"Len... cậu không tới thật sao?"

"Không có đâu, mới trễ 15 phút thôi mà, chắc cậu ấy có việc nên đến trễ."

"Hay cậu ấy không nhận được lời nhắn ấy nhỉ?"

"Hay là có cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng đều không có câu trả lời.

Hồi đáp duy nhất Rin nhận được là bầu trời ngày một tối đi. Vầng trăng đã lên cao, rất tròn và sáng. Trăng cô độc như Rin lúc này. Trăng và Rin, là đôi bạn thân nhưng lại một mình.

Đôi khi vì quá toả sáng mà vầng trăng trở nên đơn độc. Những ngôi sao không muốn đứng gần mặt trăng, vì khi đứng gần, ánh sáng của ngôi đã bị lu mờ. Vì thế đã âm thầm bỏ đi.

Con người... cũng thế thôi!

7h30.

Vẫn chưa thấy Len đâu. Rin vẫn đợi.

Dù thế nào tớ vẫn sẽ đợi.

Thời gian cứ trôi dần qua. Trăng đã lên rất cao. Con đường dần tối đi. Dòng người dường như tan dần trong đêm tối.

Thời gian lại trôi qua và Rin... vẫn chờ đợi.

Đến bao giờ cậu mới tới?

8h46.

Khuôn mặt Rin dường như đỏ ửng lên vì trời đêm gió lạnh. Đôi mắt buồn hiu, đôi môi lạnh cóng, trái tim quặng thắt.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi. Rin khóc cho sự tủi thân. Rin khóc cho những nỗi buồn. Rin khóc cho thân thể bé nhỏ đang run lên để nó ấm áp hơn. Và Rin khóc...

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Bạn có nghe tiếng đồng hồ kêu?

Tiếng đồng hồ vẫn kêu. Thời gian vẫn trôi qua. Và...

Rin vẫn đợi!

12h27.

Không biết từ bao giờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

- Ắt xì.

Mũi Rin đỏ lên vì bị lạnh. Nước mũi dường như chảy ra hết sau một lần ắt xì. Cô cuối xuống dụi mũi và cũng để cho nó bớt lạnh hơn.

Vừa cuối xuống, Rin thấy một đôi chân trước mặt.

- Xin lỗi, tớ đến trễ.

Ừm... nói sao nhỉ? Có chăng đó là giọng nói mà Rin mong chờ từ lâu?

Rin bật khóc khi nghe được giọng nói từ Len. Cô ngước lên nhìn cậu.

Thật bất ngờ!

Trước mắt Rin không còn là cậu thiếu niên trắng trẻo, đẹp trai nữa.

Mà thay vào đó.

Người Len đầy vết thương.

Vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu. Một bên mắt đã bị xưng tím, miệng cũng tái tím. Tay thì có những vết thương rất dài. Đôi giày trên chân cũng bị rách và bụi bẩn, dường như đã phải chạy một quãng đường rất xa.

Đau lòng trước hình ảnh đó, Rin bật khóc thành tiếng, tay run run chạm vào má Len.

- Len... cậu bị sao vậy?

Len chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

Biết trước là Len sẽ không nói, nhưng sao Rin lại đau thế này? Đến bao giờ Len mới mở lòng với cô đây? Phải chăng đó là ngày cả hai...?

Rin cố ngưng khóc, cô kéo Len vào nhà để băng bó vết thương cho Len. Len ngoan ngoãn đi theo.

Đôi tay lạnh buốt của Rin làm Len giật mình khi cô nắm tay cậu. Ánh mắt Len dịu đi và cũng rất xót, cậu biết là Rin đã đợi cậu rất lâu.

Phòng khách.

Len vừa ngồi vào ghế là Rin liền chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Rất nhanh chóng, hộp sơ cứu đã nằm trước mặt hai người. Rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, lâu những vết thương cho Len.

Và rồi vô tình hai người nhìn nhau. Cả hai dường như bị nuốt chửng vào đôi mắt đối phương. Cứ vậy, cho đến khi Rin vô tình ắt xì lên vì lạnh.

Hai người như thức tỉnh, cả hai quay về hai phía.

Nhưng Rin vẫn tiếp tục ắt xì thêm vào cái nữa.

Trước giờ, Len không bao giờ nói nhiều mà chỉ dùng hành động để thể hiện.

Len kéo hẳn Rin vào người cậu. Vòng hai tay ôm chặt lấy Rin.

Hơi ấm cũng như cảm giác an toàn lan toả khắp người Rin. Cô chợt đỏ mặt và có chút không hiểu.

- Len...

Vẫn ôm chặt Rin, Len khẽ cười, đáp.

- Một chút thôi. Tớ lạnh.

- Ừm... - Rin đỏ mặt nói nhỏ.

Và cứ vậy, cả hai đã cảm nhận được hơi ấm của nhau, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn và trái tim nữa. Ấm đến lạ thường.

Không biết từ bao giờ, Rin đã thiếp đi trong vòng tay của Len.

Biết Rin đã ngủ, Len nhẹ nhàng sửa lại cách nằm cho Rin thoả mái. Khuôn mặt thiên thần của Rin lại làm Len dao động, xuyến xao đến dường nào. Len cười hiền. Bế Rin lên phòng cô. Khi Rin đã nằm yên vị trên giường, Len cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cũng may họ đã không đụng đến Rin!

Và đó cũng là lí do Len đến trễ.

Cậu bị tổ chức chặn lại, họ buộc cậu phải giết Rin. Và đã xảy ra một cuộc xung đột nhỏ... theo Len nghĩ, họ nói nếu cậu tiếp tục đi họ sẽ giết Rin trước khi cậu tới.

Vì muốn bảo vệ Rin, Len sẵn sàng trở thành Thần Chết.

Nhưng...

Nếu Thần Chết muốn dẫn Rin theo...

Vào đêm trăng tròn, Thần Chết sẽ tìm gặp em. Tuy nhiên, dù là Thần Chết hay Thiên Thần, tôi cũng không để họ mang em đi.

Để lại cho Rin lời nhắn trên tờ giấy dán ngay gương toilet, rồi Len bỏ đi.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net