Chương 21: Cậu có thích tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Cậu có thích tớ không?

~~~~~

21/3.

7h sáng.

Ánh nắng của buổi sáng chiếu khắp phòng ngủ của Rin. Đôi mắt Rin nheo lại. Rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng nhè nhẹ ập vào mắt Rin. Đó là một buổi sáng trong lành cùng với những hương thơm từ các loài hoa ngoài cửa sổ. Yên bình đến lạ thường.

Rin lấy tay che mắt, đầu cô bắt đầu nhớ lại những hình ảnh đó.

- Len...

Thốt lên tên người mình thích, rồi cô vội vã bật dậy. Cô nhìn xung quanh, chẳng thấy Len đâu. Rồi cô chợt cười nhạt và vò đầu.

"Hoá ra là mơ."

Sau đó, Rin đi vào nhà vệ sinh. Đập vào mắt Rin là một tờ giấy nhỏ màu vàng cùng dòng chữ nguệch ngoạc. Rin mở to mắt ngạc nhiên.

"Không lẽ nhà mình có trộm?"

"Trộm gì lễ phép quá vậy, để lại lời nhắn thông báo đã trộm đồ à?"

Rin nghi hoặc đi lại, cầm tờ giấy lên.

- Thay đồ đi, tớ đang ở trước cửa đợi cậu! Kagamine Len.

Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.

Rin ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, cô vội vã chạy tới cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, cô chỉ thấy một người con trai tóc vàng, hai tay đút vào túi và cậu ấy đang cuối mặt xuống đất. Dường như cậu đang lạnh.

Bất chợt, cậu ngước lên!

Đôi môi cậu chợt nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười làm người trên lầu hạnh phúc đến điên đảo. Cô cười tươi và vẫy tay. Sau đó, nhanh chóng chạy vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Đợi thêm mười phúc nữa, Rin cũng bước ra ngoài trong bộ dạng không thể nào xinh hơn được.

Cô mặc một đầm màu hồng nhạt dài tới đầu gối, có một dây lưng ở giữa bụng. Đeo một cái balo nhỏ sau lưng. Cùng một đôi giày búp bê màu hồng. Trên đầu là một cái nơ trắng. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền ngọc trai màu đỏ.

Còn Len thì mặc đơn giản hơn Rin rất nhiều lần. Một cái quần jean màu đen cùng một cái áo sơ mi xanh. Thêm một cái áo khoác đen bên ngoài.

Len mỉm cười khi thấy Rin. Nhìn cô rất trong sáng và hồn nhiên.

- L... Len, chào cậu. - Rin ngượng ngùng khi thấy Len cứ nhìn mình.

- Ừm. Rin, hôm nay cậu rất đẹp! - Len lại mỉm cười.

Um... nói sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên Len gọi tên Rin. Hơn nữa, nó còn nằm trong một câu khen ngợi rất mùi mẫn.

Rin đỏ mặt.

- Đừng chọc tớ.

- Không, tớ không hề chọc cậu. Chỉ là cậu đẹp thì nói đẹp thôi. - Len giả vờ nghiêm túc.

Đầu Rin dường như bốc khói, đỏ mặt đến không biết nói gì.

Len cười hài lòng khi thấy Rin im lặng, khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Nhìn Rin lúc này rất dễ thương.

Là con gái mà! Họ sẽ rất dễ thương khi đứng trước người mà họ thích. Họ sẽ rất dễ ngượng ngùng khi bị người mà họ thích trêu trọc. Họ sẽ rất dễ cảm thấy tổn thương khi hẹn mà người mà họ thích lại không tới, nhưng mọi chuyện sẽ tan biến nếu họ nhận được hai từ "xin lỗi" từ người đó.

Là con gái mà! Rất dễ tổn thương nhưng cũng rất dễ hạnh phúc.

Len lắc đầu cười, rồi nắm lấy tay Rin kéo đi.

- Đi ăn sáng thôi. Tớ đói rồi.

Bàn tay lạnh ngắt của Len chạm vào tay Rin, khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt vào nhau mà lòng đau nhói.

- Len, cậu đã đứng đây bao lâu rồi?

- Mới nãy à! - không quay lại, Len đáp.

- Đừng nói dối. Tay cậu lạnh ngắt kìa. Mới nãy làm sao có thể lạnh vậy? - giọng Rin hơi cáu gắt.

Nghe vậy, Len dừng lại. Nhưng vẫn không quay lại đối mặt với Rin.

- Xin lỗi. Sau này sẽ không nói dối nữa.

Câu nói của Len làm Rin cảm thấy mình hơi quá. Cô tự trách mình, đáng lẽ ra cô không nên nói như vậy. Dù sao hai người cũng chưa chính thức quen nhau, cô cũng đâu có quyền gì để nói vậy.

- Xin------ - Rin tính mở miệng xin lỗi, do mình quá lời thì Len đã đặt ngón trỏ lên môi Rin.

Len cười nhẹ, lắc đầu. Rồi cậu áp hai tay lạnh ngắt của mình vào hai má Rin.

- Lạnh không? - Len nhẹ hỏi.

Rin ngạc nhiên, rồi gật đầu.

- Đây chẳng phải là đôi tay của cậu sao? - Len lại nhẹ nhàng nói, nhìn Rin bằng cặp mắt trìu mến.

Rin to mắt ngạc nhiên. Và cô dần hiểu ra mọi chuyện.

- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ là tớ đang thử cảm giác chờ đợi một người, trong sáu tiếng hơn là như thế nào thôi. Quả thật rất cô đơn và lạnh lẽo. Rất muốn gặp cậu nhưng lại không biết khi nào cậu đến, cũng không thể gọi cho cậu. - Len cười nhẹ. - Có phải, hôm qua cậu cũng vậy phải không?

Nước mắt đã ngập tràn trên khoé mi của Rin, rồi từng dòng từng dòng nước mắt lăn dài trên má cô.

- Xin------

- Ngốc. - Len lau đi những dòng nước mắt đó. - Đã nói là đừng xin lỗi mà. Cậu chỉ việc cảm ơn thôi, còn xin lỗi cứ để tớ! Hiểu chứ?

Nén đi những dòng nước mắt, Rin mỉm cười gật đầu.

Len mỉm cười hài lòng. Rồi không nói nữa, cậu tiếp tục nắm lấy tay Rin kéo đi.

Đoạn đường hai người đi ngập tràn những tia nắng ấm, cũng giống như trái tim của Len và Rin bây giờ, ngập tràn những tia nắng hạnh phúc. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa bên đường, tạo nên một khung cảnh tràn ngập sắc màu cùng những âm thanh trong trẻo của đàn chim.

~~~~~

21/3.

9h27 sáng.

Sau khi đi ăn sáng, hai người cùng vào một công viên gần đó. Cùng nhau đi dạo quanh những bãi cỏ.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Đôi lúc có một vài người qua lại.

Đôi tay vẫn đang chặt nhau.

Tuy vẫn chưa nói mình thích đối phương, nhưng cả hai dường như đều cảm nhận được, trái tim người còn lại đập cùng nhịp với mình. Đôi lúc, tình yêu là vậy đó! Không cần cứ phải nói thì mới biết. Chỉ cần con tim hướng về nhau, là đủ rồi.

Tuy không nói gì nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chợt, Len và Rin vô tình nghe thấy một tiếng.

- Meo... meo...

Âm thanh vang lên một cách yếu ớt, từ một thùng giấy, được đặt dưới gốc cây gần đó. Len và Rin nhìn nhau, rồi quyết định đi lại xem.

Tới nơi, Len từ từ mở thùng ra. Bên trong là một con mèo con đen tuyền, cùng đôi mắt màu xanh huyền bí. Mèo con lại yếu ớt kêu lên.

- Meo meo...

Nhìn một lượt khắp cơ thể mèo con, Rin nhìn thấy một chân trước của nó bị chảy máu. Có lẽ, đó là lý do mà người ta bỏ nó. Rin đau xót nhìn mèo con. Người chủ nhân của mèo con thật nhẫn tâm. Chỉ vì nó bị thương mà bỏ nó sao? Lương tâm của người đó nằm đầu rồi?

Nhìn ánh mắt của Rin là Len biết cô muốn cứu và nhận nuôi con mèo này. Len không nói nhiều, cậu cầm cái thùng lên rồi bảo Rin.

- Đi thôi.

Rin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu và bước theo. Cả hai nhanh chóng đưa mèo con vào bệnh viện thú y gần nhất có thể.

Vừa vào bệnh viện, vị bác sĩ trẻ tuổi nhanh chóng sơ cứu cho mèo con. Gắp những miếng thuỷ tinh vỡ ra khỏi chân mèo con, rửa lại một lần nữa rồi băng bó. Và làm thêm một vài động tác gì đó nữa.

Sau đó, bế mèo con ra ngoài và đưa cho Rin.

- Mèo con của em không sao rồi. Về, nhớ cho nó uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé. - vị bác sĩ cười nhẹ.

- Dạ. - Rin cười tươi.

Rồi Len ra ngoài tính tiền. Len còn mua cho mèo con một bịch thức ăn dành riêng cho mèo.

Cả hai chào vị bác sĩ trẻ tuổi ấy rồi đi ra ngoài. Rin và Len đưa mèo con về nhà Rin, Rin muốn được tận tay chăm sóc mèo con.

- Len này, cảm ơn cậu nhiều nhé. - Rin bế mèo con vui vẻ nói.

- Sao lại cảm ơn tớ? - Len hỏi lại.

- Vì cậu đã cứu mèo con của tớ. - Rin cười tươi, bế bé mèo lên cao.

- Ngốc. - Len cười mỉm.

Rin nhăn mặt, phồng má giận dỗi. Xin lỗi thì không chịu, cảm ơn thì bị nói là ngốc. Biết sống sao cho vừa lòng Len đây?

- Xin lỗi thì không chịu, cảm ơn cũng không cho. - Rin lầm bầm.

Dù lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị Len nghe thấy. Cậu mỉm cười, hướng về phía trước nói.

- Dù cậu đúng hay sai thì người xin lỗi vẫn là tớ, vì tớ biết cậu nếu không có lí do thì cậu sẽ không làm vậy. Còn cảm ơn thì xa cách quá, cứ như chúng ta là bạn bè bình thường vậy. - Len quay sang nhìn Rin. - Phải không?

- Vậy hồi nãy cậu kêu tớ cảm ơn làm gì? - Rin cảm thấy Len có chút mâu thuẫn.

"Mà khoan đã, cậu ấy nói cảm ơn thì xa cách, cứ như bạn bè bình thường. Vậy tức là..." - Rin cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ vậy.

Len gãi đầu.

- Ờ thì nói vậy mới giống soái ca.

Rin xém bật ngữa vì câu giải thích này. Câu nói dễ thương đến bất ngờ. Cô bật cười lớn.

- Ha ha ha. Cậu cũng muốn làm soái ca sao?

Nghe vậy, Len ngượng đỏ mặt.

- Kệ tớ. Chỉ là tớ muốn làm soái ca của riêng mình cậu thôi.

Nói xong câu đó, Len đi nhanh hơn.

Rin đỏ mặt.

"Soái ca của riêng mình tớ thôi sao?"

~~~~~

21/3.

10h12 sáng.

Đứng trước cửa nhà Rin, cô ngập ngừng hỏi Len.

- Len, c... cậu vào nhà tớ chơi không?

Len cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Rin buồn đi thấy rõ. Cô gật đầu.

- Tạm----

- Hẹn gặp lại. - Len nhanh chóng chen vào câu "tạm biệt" của Rin.

Rin ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Rồi Rin quay lưng vào nhà. Nhưng chỉ khi cô vừa đối diện với cái cửa, Len bất ngờ từ đằng sau choàng tay ôm cổ Rin. Rin ngạc nhiên vì hành động thân thiết này.

- Len...?

Từ đằng sau, giọng Len vang lên một cách trầm ấm.

- Đừng hỏi tớ là ai. Đừng hỏi tớ làm gì. Đừng hỏi tớ ở đâu. Hãy cứ để tớ là một ẩn số. Nhưng tình cảm này chắc chắn phải nói cho cậu biết. Hãy hỏi tớ có thích cậu không.

Rin lại ngạc nhiên. Chỉ trong một buổi sáng mà Len đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng tất cả những bất ngờ đó, đều làm Rin cảm thấy rất hạnh phúc.

- Cậu có thích tớ không? - Rin nhẹ nhàng.

- Ừm, thích chứ. Rất thích là đằng khác. - Len cười hạnh phúc khi nói về điều này.

Nghe xong, Rin cũng mỉm cười hạnh phúc.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net