Chương 22: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Sự thật.

~~~~~

22/3.

1h39 sáng.

Rin đang yên giấc trên chiếc giường ấm cùng mèo con, thì chợt tỉnh giấc do khát nước.

Cô lảo đảo đi xuống lầu, vì vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cô thấy nó vẫn còn sáng đèn, chắc tối qua cô quên tắt. Sẵn tiện, Rin bước vào rửa mặt.

Trong lúc chập chờn, Rin thấy một cái gì đó loé sáng màu đỏ thông qua tấm gương trước mặt. Ánh sáng làm Rin tỉnh hẳn, cô tò mò quay lại.

Ánh sáng màu đỏ như đèn led. Rin chạm tay vào ánh sáng đó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô đưa mắt nhìn sát vào viên gạch trên tường đó. Viên gạch này khác với những viên khác, khe hở của nó dường như to hơn.

Rin đưa tay vào và cậy viên gạch ra. Cô phải dùng sức rất nhiều mới có thể mở nó ra.

- Xoảng.

Viên gạch vô tình rơi xuống đất và vỡ ra thành nhiều mảnh. Rin có hơi giật mình. Nhưng khi nhìn lại chỗ đó, cô nhìn thấy một quyển sổ màu đen. Rin nghi hoặc cầm nó lên, nhìn một lượt bên ngoài, rồi cô cầm ra ngoài phòng khách.

Lúc bước ra, cô thấy mèo con đứng trước mặt mình. Nó làm cô giật mình. Mèo con tính đi vào thì bị Rin kêu ra.

- Kane, đừng có vào. Coi chừng bị thương đó.

Kane là chữ đầu và chữ cuối trong họ Kagamine - họ của hai người, và cũng là tên của mèo con.

Kane ngoan ngoãn nghe lời. Mèo con chạy theo Rin ra ghế ngồi.

Ngồi xuống ghế, Rin từ từ mở ra những trang đầu tiên của quyển sổ.

"Con gái, quyển nhật kí này là dành cho con!"

Rin mở to mắt ngạc nhiên.

"Khi con nhìn thấy quyển nhật kí này, chắc mẹ đã không còn ở bên con nữa. Có lẽ mẹ sẽ chết do tai nạn hay một lí do ngẫu nhiên nào đó."

"Xin lỗi con, Rin. Vì đã giấu sự thật này trong nhiều năm qua. Sự thật là con, không phải là con gái của mẹ."

Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho những dòng nước mắt của Rin.

"Không, đây không phải sự thật."

Rin bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động của mình. Cô không tin vào quyển nhật kí này, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục lật.

"Có lẽ con không tin đây là sự thật, nhưng nó đúng là như vậy. Rin à, hãy học cách nhận sự thật đi. Vì những điều con sắp đọc tới đây, sẽ làm con ngạc nhiên và hoang mang hơn nữa."

"Ông bà Kagamine là người của tổ chức Mafia Blood. Hai người họ yêu nhau, rồi kết hôn với nhau và hạ sinh hai đứa con, một nam một nữ là một cặp sinh đôi xinh xắn. Vì muốn hai đứa con mình có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, họ đã quyết định rút lui khỏi tổ chức."

"Nhưng không may mắn thay, tổ chức đã không cho, vì họ nắm quá nhiều bí mật của tổ chức. Tổ chức sợ họ nói cho cảnh sát biết, dù biết họ là những người rất trung thành và giữ lời hứa. Chỉ là họ muốn hai đứa con có cuộc sống tốt hơn."

"Rồi vào một đêm trăng tròn, tổ chức đã sai người đến giết họ. Những tưởng cả bốn người đều chết, nhưng tổ chức lại tha mạng cho hai đứa con của họ. Tha mạng, không có nghĩa là hai đứa con sẽ được sống đàng hoàng. Tổ chức đã bắt đi một bé trai. Huấn luyện nó trở thành một sát thủ máu lạnh vô tình. Rồi đợi nó 18 tuổi, sẽ kêu nó đi giết đứa em gái mình."

"Bé trai đó đã được Sawaki Kaya nuôi nấng và dạy dỗ. Còn bé gái thì được giao lại cho Shane Toko nuôi. Bé trai là sát thủ, bé gái lại là một cô bé ngây thơ trong sáng. Đó là hậu quả cho kẻ phản bội tổ chức. Vì sau khi ông bà Kagamine mất đi, tổ chức đã bị cảnh sát bắt nhưng không đủ chứng cớ, cảnh sát buộc phải thả tổ chức ra."

"Mẹ là Shane Toko và Sawaki Kaya là chồng của mẹ. Ông bà Kagamine là bạn thân của mẹ và Kaya, khi biết tin, mẹ và Kaya đã rất đau lòng. Mẹ đã tự hứa với lòng là sẽ nuôi dạy con thật tốt, cho tình yêu thương của một người mẹ ruột. Còn Kaya thì không thể, ông ấy buột phải huấn luyện cho thằng bé trở thành một sát thủ máu lạnh, vì nếu không làm vậy, cả bốn người chúng ta sẽ chết."

"Khi hai con đủ trí khôn, đó cũng là lúc mà mẹ và Kaya phải chết. Cái chết sẽ là do tổ chức gây ra dưới hình thức tai nạn, vì bọn mẹ đã biết quá nhiều và vì sợ mẹ sẽ nói cho con biết sự thật. Đừng khóc, Rin à. Hãy mạnh mẽ lên con. Đừng cảm thấy cô đơn, vì con vẫn còn một người anh. Cậu bé đó tên là... Kagamine Len!"

- Bịch. - quyển sổ rơi xuống sàn.

Những dòng nước mắt của Rin rơi nhanh xuống chân. Nó cứ như một dòng suối, không thể nào ngừng được. Tâm trạng cô hoàn toàn hỗn độn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng phải mới ngày hôm nay Len còn tỏ tình với cô sao? Hôm nay lại trở thành anh em. Rốt cuộc là sao dây? Len có đúng là anh trai của cô hay chỉ là một người trùng tên mà thôi?

Đầu óc Rin quay cuồng, những lời nói ngọt ngào của Len, xen lẫn những câu viết vô tình trong quyển nhật kí. Đâu mới là sự thật?

Có lẽ Rin lại đang nằm mơ nữa rồi?

Cô vội vã chạy nhanh lên phòng. Vào trong, cô nằm lên giường, trùm chăn kín mít. Bóng tối của căn phòng cũng không làm Rin bình tâm hơn được.

Quá bất ngờ.

Quá rắc rối.

Quá mâu thuẫn.

Vì vậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Chạy đi Rin, tổ chức sẽ lại tìm đến con. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho con đâu. Hãy chạy nhanh đi." - đây là những dòng cuối cùng trong quyển nhật kí, đáng tiếc là Rin đã không đọc được.

~~~~~

Cùng lúc đó.

Trong một căn phòng với ánh đèn mập mờ phát ra từ chiếc máy tính.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu thiếu niên tóc vàng. Trên bàn máy tính, một ly cà phê đã bị đổ.

Màn hình máy tính hiển thị tên người gửi thư điện tử là... tổ chức.

Dòng cuối cùng của lá thư...

"Hãy giết nó. Đó là con đường duy nhất cậu có thể giữ mạng sống của mình. Hãy giết Kagamine Rin, em gái cậu."

Cuối lá thư là hình của Kagamine Rin - cô bé ngày hôm qua... Kagamine Len vừa mới tỏ tình.

Màn hình máy tính vẫn vậy, vẫn hiển thị bức thư đó. Nhưng dường như người ngồi trước nó đã không còn nhìn nó nữa. Không biết từ khi nào, đôi mắt cậu lại trở nên vô hồn đến vậy...

Ngoài kia, những toà nhà Tokyo đã lên đèn. Ánh sáng muôn màu từ những toà cao tầng, chen chút nhau toả sáng. Bầu trời đêm đầy sao dường như đã không còn cô đơn nữa. Thành phố Tokyo lúc này, cứ như một thiên đường ngập tràn sắc màu. Đẹp đến lay động lòng người.

Nhưng đáng tiếc thay, ở phía dưới kia lại không phải những thiên thần. Hay nói đúng hơn, những là ác quỷ mặc áo thiên thần, chỉ có như vậy họ mới có thể vào thiên đường.

Và...

Mặt trăng... đang đổi màu...

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net