Chương 5: Sự tan chảy của một trái tim băng giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Sự tan chảy của một trái tim băng giá?

~~~~~

5/3.

5h50 sáng.

Trường Vocaloid.

Xe lớp 3B.

Các học sinh trong lớp đều đã mặt trên xe, nhưng tuyệt nhiên không thấy Rin đâu. IA bắt đầu lo lắng, cô vẫn chưa lên xe, cô quyết là không có Rin cô sẽ không đi.

Nhiều lần gọi điện thoại cho Rin nhưng cô không nghe máy, IA càng lo lắng hơn. IA sợ Rin gặp chuyện không may.

"Rin ơi Rin, cậu mau tới đây đi. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha."

~~~~~

Cùng lúc đó.

Tại nhà Rin.

Phòng Rin.

- ẤY CHẾT. TRỄ GIỜ RỒI. - Rin hét toáng lên, khi giật mình tỉnh dậy thấy đã gần 6h sáng. Trong khi đó 6h đúng thì trường sẽ cho xe chạy.

Tức tốc Rin chạy vào nhà vệ sinh, và chạy ra lại với bộ đồ tươm tất hơn trong hai phút. Cầm lấy cái balo đã chuẩn bị từ tối hôm qua, cô liền chạy ra khỏi nhà.

Chả là tối hôm qua Rin thức khuya chọn quần áo. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô đi dã ngoại nên chẳng biết chuẩn bị gì. Cứ bỏ vào rồi lại lấy ra, nên mới mất thời gian như vậy. Điện thoại thì cô để ở chế độ rung, nên không nghe thấy cuộc gọi từ IA.

Rin dùng hết sức lực để chạy thật nhanh.

~~~~~

5/3.

6h sáng.

Trường Vocaloid.

- IA, nếu em không lên thì xe sẽ chạy đó. Chúng ta không thể cứ chờ một người, mà không liên lạc được. - giáo viên chủ nhiệm lớp 3B từ trên xe vọng xuống nhắc nhở IA.

- Dạ, em biết rồi. Nhưng mà Rin vẫn chưa tới. - IA rất quan tâm đến Rin.

Hai người họ như chị em với nhau, kể từ năm lớp mười xếp lớp và họ được ngồi cùng tận ba năm liền. Khi lên 17 thì IA biết Rin mất mẹ, cô trở thành trẻ mồ côi. Đã nhiều IA ngỏ ý muốn giúp đỡ Rin, nhưng cô không chịu. Rin nói là tự mình lo được. Vì vậy mà IA cũng ít khi nhắn đến chuyện tiền bạc. IA hay mua đồ ăn cho Rin nhưng đa phần Rin đều trả lại tiền, lâu lắm Rin mới nhận một lần. Chính vì tính này mà IA rất thích chơi với Rin.

- IA, đã hơn 6h rồi. Em mà không lên thì xe sẽ chạy thật đó. - giáo viên lại nhắc nhở.

IA vẫn cứ nhìn con đường quen thuộc mà Rin hay đi và rồi cô bỏ cuộc. IA cười hiền nhìn giáo viên.

- Dạ thôi ạ. Cô cứ cho xe chạy đi. Không có Rin em sẽ không lên đâu.

Giáo viên ngạc nhiên.

- Em...? - nhưng rồi cô cũng hiểu ra ý của IA. - Được rồi. Vậy em ở lại cẩn thận.

- Dạ. Em chào cô. - IA cuối đầu.

Gật đầu, giáo viên quay lên nói với tài xế.

- Anh ơi, chúng ta khởi hành thôi.

Tài xế gật đầu rồi nổ máy xe. Chiếc như chuẩn bị lăn bánh thì...

- KHOAN ĐÃ.

Từ phía xa, vọng lại một giọng nói quen thuộc. IA liền quay lại nhìn, và rồi cô thấy Rin đang chạy về phía mình. IA mừng đến nỗi gần như rơi nước mắt. Cô chạy ôm chầm lấy Rin.

Còn Rin chả hiểu gì.

- Này, IA, cậu có sao không? Hôm nay bị ấm đầu à? - Rin chăm chọc.

- Ấm đầu cái đầu cậu á. - IA cốc nhẹ đầu Rin, lau mấy giọt nước mắt trên má, IA đưa tay ra. - Đưa balo đây, tớ xách cho.

Rin mừng rỡ đưa ra liền, nãy giờ cô đeo muốn gãy vai luôn rồi nè.

- Nè, nặng lắm á. Cậu cầm nổi không?

- Được chứ sao... - IA xém tí nữa là làm rớt balo của Rin vì độ nặng quá cỡ của nó. - Nè, đi có hai ngày một đêm thôi mà cậu mang gì nặng thế? Tính đi bụi cả tuần luôn hả?

Rin gãi đầu, cười ngại ngùng.

- Hì hì, tại lần đầu tiên đi chơi nên tớ chả biết mang gì, cứ thấy cái nào được thì tớ quăng hết vô. Thôi, để tớ xách cho. - Rin đòi lại balo.

IA bật cười vì độ ngốc quá thể của Rin.

- Biết ngay là như vậy mà. Đó cũng là lý do cậu tới trễ phải không?

Rin thật thà gật đầu.

- Vậy đưa balo đây, nặng lắm cậu xách không được đâu.

- Ngốc. Đi thôi, cô đang chờ kìa. - IA xách balo Rin bước đi.

Đôi khi tình bạn chỉ chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ làm ấm lòng người.

~~~~~

5/3.

7h tối.

Khi tới nơi thì cũng đã quá trưa rồi, do trường dừng lại cho các học sinh ăn sáng, nên thời gian bị chậm trễ. Các học sinh lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống tắm biển.

Tuy lớn rồi, nhưng ai cũng rất phấn khích. Họ mang đủ thứ đồ ăn ra biển, để có thể tắm xong rồi lên ăn. Cũng mang theo những quả bóng, chia ra từng nhóm nhỏ để chơi ném bóng.

Sau khi lăn xả trên biển chán trê, họ lên phòng tắm nghỉ ngơi ăn tối. Rồi riêng lớp 3B, được lệnh đúng 7h tối tập trung tại hang động gần biển.

Và bây giờ các học sinh lớp 3B đã có mặt trước hang động gần bãi biển, tuy nhiên vẫn chưa thấy giáo viên và lớp trưởng đâu.

- Không biết họ đi đâu nữa! Tự nhiên kêu ra cái nơi rùng rợn này tập trung, mà chẳng thấy cô đâu! - một học sinh phàn nàn.

Nghe vậy, IA quay sang nói nhỏ với Rin.

- Công nhận chỗ này rùng rợn thật ha? Mỗi lần có một luồng gió thôi qua là tớ nổi hết da gà lên luôn. - IA xoa hai bên cánh tay, vì cô khoác một cái áo khá mỏng.

- Thì hồi nãy tớ đã nói cậu rồi, mặc như vậy mà ra biển thế nào cũng lạnh cóng cho coi. Mặc như tớ nè, không phải rất ấm sao? - Rin tự tin, ra vẻ mình là đúng. Rin đang mặc trên người một chiếc áo màu cam khá dày làm cô cảm thấy rất ấm áp.

IA tính nhéo Rin một cái thì lớp trưởng chạy lại.

- Xin lỗi mọi người nha. Tại hồi nãy có việc với giáo viên nên mới kêu các bạn đợi lâu như vậy. - lớp trưởng gãi đầu.

- CẬU CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO MÀ BÂY GIỜ MỚI CHỊU NGOI ĐẦU LÊN HẢ? - lớp phó học tập và lớp phó kỉ luật đồng thanh, hai người đều xắn tay áo chuẩn bị nhào vô đánh lớp trưởng.

- Hì hì, tại mấy người đó cứ giữ tớ lại chứ tớ có muốn đâu. - rồi lớp trưởng trở nên nghiêm túc hơn. - Các cậu nghe đây. Sau đây tớ sẽ phổ biến luật chơi. Cái hang này dài 100m với những lối đi khác nhau. Tuy nhiên các cậu không cần phải sợ bị lạc đâu, vì lối nào cũng dẫn tới cuối hang, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Nhiệm vụ của các cậu đi tới cuối hang và lấy cờ mang về. Các cậu sẽ lấy cờ theo màu cái vòng tay mà lát nữa tớ sẽ phát cho các cậu. Trong suốt gần hết hang động thì sẽ có đèn cây thắp sáng cho các cậu. Nhưng 10m còn lại, sẽ không có đèn cây, và các cậu cũng không được dùng đèn pin. Các cậu phải đi vào bóng tối lần mò từng chỗ một để tìm cờ, lưu ý nếu tìm sai màu cờ đề nghị các cậu vào tìm lại. Chúng ta sẽ lấy năm cờ của năm đội đầu tiên về đích trong vòng một tiếng. Phần thưởng sẽ là một suất ăn đêm hảo hạng cho từng người trong mỗi đội, còn những đội về sau thì phải dọn dẹp sau khi năm đội đó ăn xong. Rồi, giờ các cậu chia đội đi, một đội hai người.

- CÁI GÌ? - cả lớp đồng thanh.

Lớp trưởng xua tay tỏ vẻ không quan tâm.

- Miễn ý kiến. - rồi lớp trưởng lấy ra trong cặp những chiếc vòng tay, đưa lên cao. - Giờ các cậu có chơi không?

Không ai hẹn ai, cả lớp cùng lúc lắc đầu.

Lớp trưởng gật đầu như hiểu rồi, cậu giả vờ cất mấy cái vòng tay vào.

- Ừ, vậy cả lớp cùng nhau dọn vệ sinh khách sạn đang ở.

- Ấy, cậu đừng vậy mà. Bọn tớ chỉ giỡn thôi. Haha... haha... các cậu nhỉ? - một số học sinh ngăn cản lớp trưởng cất vòng tay, rồi cười cười nói nói trong khi đang khóc thầm trong lòng.

Hiểu ý, đám còn liền phối hợp.

- Ừ, đương nhiên rồi. Chỉ giỡn thôi. Chắc chắn tụi tớ chơi mà. - họ gật đầu lia lịa.

Lớp trưởng cười "hiền hoà".

- Vậy tốt. Các cậu chơi vui vẻ. Chúc may mắn.

- Mà cậu không chơi à? - Rin thắc mắc.

Vừa nghe Rin nói cả lớp liền quay lại nhìn. Phải rồi, nãy giờ lớp trưởng phổ biến đều dùng "các cậu" chứ không dùng từ "chúng ta".

- Không, tớ không chơi. Vì lớp ta có 41 học sinh nên tớ hy sinh tình nguyện không chơi, trở thành người gác "cổng", để dành cho các cậu chơi đó. Thấy tớ tốt không? - lớp trưởng tự hào.

"Tốt cái khỉ mốc!" - đa số học sinh trong lớp đều có cùng suy nghĩ.

Phó kỉ luật chợt nhớ ra phần ăn hảo hạng nên liền hỏi.

- Vậy cậu có được phần ăn hảo hạng không?

Câu hỏi như đánh trúng tim đen của các học sinh trong lớp, họ đều chăm chú nhìn lớp trưởng. Tất cả bọn họ đều nuốt nước bọt.

Lớp trưởng thật thà, ngập ngừng trả lời để tăng thêm phần hồi hộp.

- Đương nhiên... là... có rồi.

Không ngoài dự định, vừa nghe chữ "có" cả lớp liền nhào vô đánh tơi bời lớp trưởng luôn. À, có Rin với IA là vô can.

Sau khi đánh lớp trưởng, lớp 3B như được tiếp thêm tinh thần. Họ xắn tay áo, xắn quần lên rồi nhào vô hang động như những con thú bị bỏ đói.

Còn lớp trưởng thì nằm bẹp dí như con ếch, bốn chi thì bị cột vào cái cột do lớp 3B dựng lên, kiểu như tứ mã phanh thay. Nước mắt chảy dài mà cậu không thể khóc thành tiếng. Cậu không ngờ có một ngày mà người lớp trưởng oai phong lẫm liệt, đẹp trai, tốt bụng, con nhà giàu, học giỏi, ga lăng như cậu lại phải chịu nhục ở cái xó này.

~~~~~

5/3.

7h27 tối.

Gần nửa tiếng trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy bóng đội nào quay về.

Lớp trưởng sau khi được bảo vệ gần đó giải thoát, cậu đang phè phỡn ngồi trên ghế dựa, kế bên là một ly nước ngọt cùng một hộp bắp rang lớn. Trước mặt cậu là một cái laptop.

Thật ra để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên đã xin phép người chịu trách nhiệm ở đó cho gắn camera, không phải một cái mà là mười cái.

Và giờ đây, lớp trưởng vừa ăn bắp rang uống nước ngọt vừa ngồi "xem phim hài". Vì đường trong hang khá trơn và đọng nước. Nên các học sinh đều có những cú ngã khá là "kĩ thuật". Và những lần như vậy, cậu bạn tốt bụng lại cười bật ghế.

~~~~~

Cùng lúc đó.

Trong hang động.

Đường đi trong hang không dễ dàng chút nào, chỗ thì trơn, chỗ thì đọng đá, chỗ thì có những cục đá nhỏ nhỏ nếu đi không cẩn thận sẽ bị trật chân.

Trong hang, nhiều đường nên các đội đều tẻ ra những hướng khác nhau với hi vọng sẽ về đích trước.

Đội cam.

Rin và IA đang đi thì Rin thấy IA đang run lên. Hai tay IA vòng qua tự ôm mình, mặt cô trắng bệch.

- IA, cậu không sao chứ? Người cậu đang run lên kìa. - Rin lo lắng.

Một tay vịn tường, IA ráng gượng cười.

- Tớ... tớ không sao.

- Ừm, cố lên, tớ nghĩ là mình sắp tới rồi đó. - Rin trấn an IA, sau đó cô thấy phía trước bỗng tối om. - IA, hình như tụi mình tới rồi đó.

Mắt IA như bừng sáng, cô liền ngước lên nhìn, cảm giác lạnh lẽo như biến mất, IA cười tươi như vừa được trúng vé số, cô chạy nhanh tới phía trước.

- Aaaa, tụi mình đến nơi rồi.

Thấy IA bị kích động, Rin nói với rồi chạy theo.

- Nè, IA coi chừng--------

- ÁAAAA...

Rin tính nói là "Coi chừng té đó!" nhưng coi bộ không kịp rồi. Bây giờ, IA đang bẹp dưới đất. Rin vội chạy tới, cô đỡ IA dậy.

- IA, IA, cậu có sao không?

- Rin... hic... lạnh... ắt xì... - người IA co rúm, mắt rưng rưng vì cô bị té ngay vũng nước.

- Rồi rồi, tớ biết rồi. - Rin xoa nhẹ lưng, an ủi IA, sau đó cô đỡ IA ra chỗ sáng và khô.

Rồi Rin cỡ áo khoác của mình ra và khoác lên người cho IA.

- Cậu cứ ngồi đợi ở đây đi. Tớ đi ra ngoài gọi người vô cứu. - Rin đứng lên rồi đi.

Rin tính bước đi thì cô bị IA níu lại.

- Rin, quay về là đội tụi mình sẽ bị thua đó. Với lại còn bị dọn vệ sinh. Mà cậu không cảm thấy lạnh sao? - tuy IA bị té rất đau, nhưng cô cũng không quên là bạn mình cũng rất sợ lạnh.

Rin cười tươi, cô gồng lên cho IA thấy mình khoẻ cỡ nào.

- Cậu thấy chưa? Cũng có chuột chứ bộ! Yên tâm đi, tớ rất khoẻ với lại tớ cũng không sợ dọn vệ sinh đâu. Cậu ở đây đợi tớ quay lại nhé!

Câu nói của Rin làm IA tin tưởng, cô nhìn Rin, mỉm cười gật đầu. Rin cười lại rồi chạy đi.

Thật ra chỗ của IA có camera nhưng do lớp trưởng "rất có trách nhiệm",  cậu đã bỏ đi đâu đó, sau một hồi cười chán chê. Nên giờ mới khổ vậy đó.

Rin cố gắng chạy thật nhanh tìm đường ra, những lần chạy trúng vũng nước làm cô lạnh buốt. Rồi những cơn gió từ ngoài biển lùa vào trong hang, nhiệt càng thấp hơn nữa.

- Ắt xì...

Đến với Len.

Thật ra ban đầu Len không vào hang, mà chỉ đứng đợi cô ra vì cậu biết trong hang có camera, và rằng sẽ đụng mặt với các học sinh khác. Nhưng không hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc cậu phải vào trong ngay bây giờ.

Sau một hồi lâu do dự và thấy người canh camera đã đi đâu, Len cũng quyết định vào hang.

Dường như định mệnh đã dẫn lối cho họ gặp nhau.

Nghe có tiếng bước chân, Len liền đi chậm lại và quan sát mọi việc xung quanh. Khi chắc chắn người đó là Rin, nhiên cậu thở phào dù không biết vì sao.

Nhưng thân thể mỏng manh, yếu đuối cùng khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong mắt Len, làm cậu chợt cảm thấy nhói lòng.

- Ắt xì... - nước mắt nước mũi Rin dường như chảy ra cùng một lúc.

Cô vẫn cố gắng bước đi.

Nhìn xuống cái áo khoác đang mặc trên người, Len không mấy do dự quăng xuống đất rồi bỏ đi. Vì cậu không thể đưa tận tay cho Rin, nên chỉ có thể làm cho Rin nghĩ là có ai đó làm rớt áo.

Khi thấy cái áo rớt dưới đất, Rin cũng ngạc nhiên lắm. Cầm lên xem thử. Đó làm một chiếc áo màu đen đơn giản, cánh tay áo bên phải in bảng hiệu của nhà sản xuất, nhưng Rin không biết nó ở hãng nào. Cổ áo viền màu vàng nhạt, trên ngực bên tay trái có một chữ "K" màu đỏ máu.

Rin lấy được cái áo khoác như lấy được vàng, cô liền khoác vào, dù có hơi rộng nhưng rất ấm, chất liệu vải rất tuyệt. Và hơn hết, mùi hương của chiếc áo này làm Rin cảm thấy dễ chịu.

Từng những việc nho nhỏ, từng hành động đáng yêu, từng nụ cười chân thật, từng ánh mắt dịu hiền biết quan tâm người khác, nó dường như đã khắc sâu vào trái tim băng giá của Len. Khiến cậu bây giờ muốn dứt ra cũng không được, muốn quên đi cũng không xong và càng không thể tiến tới.

Sau đó, Rin nhanh chóng tìm lối ra. Rồi IA được mọi người cứu ra. Lớp trưởng thì bị chửi một trận tơi bời. Và vì không ai có thể hoàn thành trong một tiếng nên tập thể lớp 3B được ăn nhẹ.

Thế là một ngày mệt mỏi của lớp 3B đã chấm dứt.

Tuy nhiên, không ai trong lớp cô là chủ nhân chiếc áo. Và cô được một số bạn "con nhà giàu" tư vấn là chiếc áo này là của một hãng rất nổi tiếng ở Pháp, những chiếc áo họ bán ra với số lượng rất ít và rất mắc. Hơn nữa chiếc áo khoác này có thể là hàng thiết kế riêng, do họ chưa thấy tung ra thị trường lần nào. Và hàng thiết kế riêng thì càng mắc hơn nữa.

Rin ngạc nhiên lắm. Lúc đầu thì nghĩ là của một du khách nào làm rớt, nhưng rồi cô chợt nhớ ra hôm dạy đàn piano lần trước. Có thể nào chỉ là trùng hợp thôi không?

Nếu như có người hỏi, ai là người ngốc nhất? Câu trả lời đương nhiên sẽ là Kagamine Rin. Nếu như có người hỏi, ai là người hay lo chuyện bao đồng nhất? Câu trả lời vẫn sẽ là Kagamine Rin. Và nếu như có người hỏi, ai là người sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của Kagamine Len? Câu trả lời chắc chắn vẫn là Kagamine Rin.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net