Chương 8: Lời nhắn thứ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lời nhắn thứ nhất!

~~~~~

8/3.

6h sáng.

Nhà Rin.

Phòng Rin.

Hôm nay có vẻ như Rin bị mất ngủ, cô trằn trọc từ 12h đêm đến 2h sáng mới chợp mắt được chút thì 6h đã thức giấc. Bình thường, 7h cô mới dậy, vì trường Vocaloid 8h mới vô học.

Không biết làm gì, cô đành lấy tập vở ra học thêm lần nữa. Rồi cô vô tình nhìn thấy chiếc vòng và tờ giấy. Cô chợt mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục học.

6h40 sáng.

Học xong, Rin đi làm đồ ăn sáng cho mình. Và rồi cô lại chợt nhớ đến người đó, sau đó cô quyết định làm thêm một phần nữa.

Ăn sáng, thay đồ xong, Rin đặt chiếc vòng đè lên tờ giấy và một đĩa cơm chiên ra cửa sổ phòng đàn. Mỉm cười một lần nữa, Rin mới chịu đi học.

Rin vui vẻ xuống lầu rồi ra ngoài khoá cửa lại. Cô vừa đi vừa du dương một bài hát.

Sau khi Rin bỏ đi, Len mới nhìn kĩ lên phòng đàn. Vì luôn quan sát Rin nên Len luôn biết mọi hành động của cô.

Len dễ dàng phóng lên cửa sổ phòng đàn. Cậu nhìn thấy một đĩa cơm chiên được vẽ một cái hình mặt cười dễ thương bằng tương cà. Sau đó ngó qua bên cạnh, Len thấy chiếc vòng cùng tờ giấy.

Cầm chiếc vòng lên, cậu ngắm nhìn nó một chút, là một chiếc vòng tay rất đẹp, chắc là tự làm, vì cậu có thể nhìn thấy những giọt keo nhỏ ở bên trong.

Rồi Len bắt đầu nhìn qua tờ giấy, đó là những dòng chữ được nắn nót rất đẹp.

Lời nhắn thứ nhất!

"Cậu gì ơi, nếu như cậu thật sự tồn tại, nếu như cậu thật sự đọc được tờ giấy này, nếu như cậu thật sự là người đã cố tình làm rơi chiếc áo khoác màu đen đó, cho tớ cám ơn nhé. Không hiểu sao, tớ cứ muốn cậu thật sự là người đó - người luôn theo dõi tớ?! Và hơn hết, tớ muốn cậu tồn tại! Đôi khi tớ tự hỏi, có thật là cậu tồn tại? Và tớ đã rất buồn khi nghĩ rằng mình ảo giác. Vậy nên lần này tớ quyết định thử vận may một lần. Vì từ khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc, điều đó đã quá đủ đối với một kẻ cô đơn như tớ. Cám ơn cậu!
Kagamine Rin."

Sau khi đọc xong, mặt Len vẫn không biến sắc. Chỉ là hơi ngạc nhiên và khựng lại một chút, rồi Len đặt tờ giấy và chiếc vòng về chỗ cũ. Len quay lưng nhảy xuống.

Trước khi nhảy xuống, Len quay nhìn tờ giấy lần nữa.

"Xin lỗi, nhưng tôi là sát thủ và cậu chỉ là một trong những mục tiêu của tôi. Vốn dĩ mối quan hệ này... không nên bắt đầu... vì vậy, tôi là một người không tồn tại. Chỉ là cậu ảo tưởng mà thôi."

Và rồi Len nhảy xuống và biến mất trong cơn gió.

Mọi chuyện đáng lẽ ra nên kết thúc từ đây. Nhưng mà, là số phận, có thể cãi lại sao?

~~~~~

8/3.

5h chiều.

Rin từ trường Vocaloid chạy về nhà thật nhanh, cô khá là hi vọng và mong chờ.

Vào tới nhà, Rin quăng cặp sang một bên rồi chạy thẳng tới phòng đàn. Cô mở tung cửa phòng đàn ra, chạy nhanh tới cửa sổ.

Nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn nằm ở vị trí ban đầu.

Rin đi từ từ tới cầm tờ giấy và chiếc vòng lên. Mắt cô rưng rưng, bao nhiêu tâm quyết dồn vào chiếc vòng, bao nhiêu lần viết trên những tờ giấy để có thể chọn tờ đẹp nhất.

Rin bệch xuống đất.

- Hoá ra... tất cả... đều do mình tưởng tượng... sao?

Rồi những giọt nước mắt nhẹ rơi.

Chỉ là Rin cảm thấy tủi thân và thất vọng.

~~~~~

8/3.

11h58 khuya.

Nhà Rin.

Phòng Rin.

Nguyên một đêm, Rin trằn trọc không ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại. Gác tay lên trán, rồi lại lăn tới ôm gối.

"Phải rồi. Là do mình để trên lầu, nên cậu ấy không thấy được."

- Haiz. - Rin ngồi bật dậy.

"Lẽ ra mình nên để ở cửa sổ phòng khách."

Rồi Rin đi tới bàn học. Tờ giấy và chiếc vòng vẫn nằm trên bàn. Cô nhìn nó một hồi lâu rồi quyết định kéo ghế ra, ngồi xuống và viết gì đó.

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net