Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa lâu đài ở tầng cao nhất Yui ngồi xuống tĩnh tâm và nhắm mắt lại. Cố gắng tập trung nhìn thông qua con mắt của đại bàng bay đến đồng bằng gần ngọn núi cao nhất. Bay được một lúc thấy một đám người với bộ tóc dài buộc lại thành bím.

Họ không mặc áo giáp trên tay cầm cái lưỡi liềm làm vũ khí bên cạnh đó có trang bị dao găm và roi. Nhưng lúc bay gần cánh đồng thì có cả vạn người như vậy cưỡi ngựa. Đó là cả vạn quân kỵ binh.

Kỵ binh có sức càn quét rộng. Kỵ binh gần như mạnh gấp đôi bộ binh vì tốc độ của nó.

Họ thấy một nhóm quân nhỏ liền cả nghìn quân kỵ binh đến tấn công. Lúc họ xung trận họ tạo ra những âm thanh dữ dội khiến cho đối phương sợ hãi. Khi họ tấn công chỉ mất một chốc đã giết sạch hết người. Nhìn cả dàn kỵ binh gào thét tấn công cũng khiến Yui cảm thấy rùng mình vì sức mạnh của đội quân Dothraki này. Họ không những có cả vạn quân kỵ binh mà còn cả kĩ thuật chiến đấu của họ trên ngựa. Khi họ cưỡi ngựa họ cưỡi rất thuần thục như thể họ sinh ra đã ở yên ngựa. Đánh nhau ở dưới đất thì họ di chuyển rất uyển chuyển nhịp nhàng nhưng lúc họ chém thì đầy sức mạnh đến mức làm thủng cả khiên. Lúc đánh tay đôi thì họ như trêu đùa đối thủ họ chả thèm ra tay vứt hết vũ khí cứ thế để đối thủ chém rồi tránh nhưng chán chê khi vờn đối thủ thì họ nhanh chóng nắm chặt yết hầu và giựt nó ra.

Rời khỏi con đại bàng Yui cảm thấy hãi hùng sợ hãi choáng váng vì sức mạnh của quân Dothraki. Miêu tả về quân Dothraki là họ cưỡi ngựa và đánh nhau trên lưng ngựa thuần thục như quân Mông Cổ còn lúc đánh dưới đất thì họ sức khỏe của họ kĩ năng chiến đấu của họ như quân Sparta còn sự man rợ và tính cách bốc đồng khó hòa hợp mỗi người mỗi cá thể thích làm gì thì làm thì lại giống như người Vikings.

Cảm giác như là họ mạnh đến mức họ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. Đi đến đâu, đất ngập tràn màu đỏ.

Ở trên cánh đồng hay ở trên núi thì họ đều gần như bất khả chiến bại. Phải có điều kì diệu mới may mắn thắng được họ.

Hoang mang sợ hãi. Nhưng muốn thắng thì phải có tin thần vững. Suốt mấy đêm liền Yui thức trắng  có gặp mọi người hỏi ý kiến nhưng đều không có cái nào hợp lý cả.

Ngày ngày cứ trôi rồi nó cũng sẽ tới. Quân Dothraki đã đến.

Những con chiến mã chạy đều như thác, mặt đất rung chuyển theo nhịp chân đoàn quân tiến tới. Chỉ có thể dùng oai phong hung tàn mới diễn tả được sự đồ sộ này. Quân Dothraki tới.

Ở trên lâu đài cô cũng có thể cảm thấy được mặt đất di chuyển tiếng họ hét của họ khi tiến tới cả cơ thể rợn hết cái gáy.

Cô đã cho dựng cọc, đào hào, lập các lô cốt phòng thủ cho quân của mình. Kỵ binh có sức càn quét rộng nhưng gặp chướng ngại như hào, cọc gỗ sẽ rơi vào thế bị động. Lúc đám kỵ binh vào thế bị động ở trên cao Yui đã lấy cái tù ra thổi thật to. Tiếng tù kêu lên chính là báo hiệu cho tấn công.

Cả dàn người giương cung ra bắn xuống đám kỵ binh. Cung thủ bắn liên tục liên tục số cung giảm dần gần như sắp hết nhưng quân Dothraki gần như không có sự tổn thất từ đợt tấn công vừa rồi. Ở lô cốt cũng tấn công xuống bằng những mũi tên. Quân Dothraki đã chú ý tới những lô cốt nên đã tiến tới phá hủy lô cốt. Chưa kịp tấn công hết hơn nửa những lô cốt đã bị quân Dothraki tấn công. Trên cao nhìn thấy những lô cốt bị phá hủy cảm thấy lo lắng sợ hãi với sức mạnh của quân này. Chưa kịp triển khai giai đoạn hai hơn nửa số lô cốt đã cho xây bị phá hủy nhanh chóng.

Không còn cách nào khác Yui đã từ từ đưa tay hướng về phía trước. Bỗng một lúc sau cả quân Dothraki dần dần bị bất động lại. Trước đấy Yui đã có nói với người bạn của mình nếu thấy cô đưa tay phía trước mà sau đấy thấy có sự kì lạ xảy ra thì thổi chiếc tù hai lần. Người bạn nhìn thấy cả đội quân Dothraki ngưng động hết hoàn toàn mà thấy bất ngờ đứng sững lại nhìn một lúc rồi người bạn này suýt thì quên lời nói của cô lấy chiếc tù ra thổi thật mạnh hai lần. Bỗng ở những lô cốt có cả nghìn người lao vào tấn công quân Dothraki. Họ cứ thế mà xông vào nhanh chóng giết từng người từng người.

Cô bắt đầu không chịu được vì phải khiến ngưng động lại cả vạn quân Dothraki này. Ở mũi Yui bắt đầu máu chảy xuống. Máu từ từ chảy xuống môi chảy xuống cằm và cuối cùng chảy xuống đất.  Chính lúc máu chảy xuống đất cô gần như không chịu được đành bỏ ra và quân Dothraki bắt đầu cử động được.

Họ cầm những cái liềm cưỡi ngựa lia một đường khiến cả cái đầu đứt. Những người đang mặt đối mặt với quân Dothraki trở nên hoang mang nhìn đi đâu cũng đều thấy quân Dothraki. Lấy khiến đỡ thì họ đâm thủng cả khiên. Khiến cái khiên cầm trên tay trở nên vô dụng. Chỉ trong chốc lát quân ở trong lô cốt chết sạch. 

Những người ở trong thành bắt đầu giữ cửa. Quân Dothraki quá mạnh mẽ mỗi lần họ đập cửa cả cái cửa gần như mở ra mọi người trong thành rất khó khăn có thể mở được ra. Họ dùng những thứ nặng nhất để chặn cửa lại nhưng gần như vô ích. Trên cao thì cho người ném đá xuống đổ dầu nóng xuống nhưng họ đều không hề hấn mà vẫn chịu được để mở cổng. Cô biết rằng ở cửa đang gặp  nguy hiểm nên đã xuống đấy cùng mọi người giữ cửa. Ít ra lúc này cô có thể khiến cho khí thể những người giữ cửa tăng lên khi thấy thủ lĩnh của họ cùng chiến đấu với họ chứ không trốn tránh. Tuy rằng Yui rất mệt không thể điểu khiển được cả vạn quân Dothraki nữa nhưng vẫn còn một thứ cô chưa dùng. 

Hòa vào trong đám đông cảm nhận mọi người xung quanh, hơi thở xung quanh mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong không trung vang lên một tiếng động lớn vang lên liên tục khiến mọi người cảm thấy rùng rợn. Mặt đất cũng bắt đầu dần dần rung chuyển mỗi lần một mạnh như thể động đất. Từ trên núi có hàng trăm con dê núi khổng lồ phi xuống và lao thẳng vào quân Dothraki. Từ trên trời có những con đại bàng khổng lồ bay nhanh xuống thấp tạo một cơn gió cực lớn khiến cả trăm quân Dothraki ngã xuống. Bay thấp xuống con đại bàng liền thả nhanh xuống những con gấu nâu to lớn tấn công quân Dothraki một cách dữ dội. Vừa đúng lúc cổng thành bị phá cả trăm quân Dothraki chạy vào trong thành tấn công. Quân Dothraki cũng giảm đi nhiều khi bị tấn công bởi đàn dê và những con gấu. Mọi người bắt đầu thấy đầy tự tin và khí thể cao hơn khi thấy quân Dothraki mất đi nhiều quân cứ thế mà lao vào đánh.

Trận chiến bắt đầu đổ máu thực sự. Họ đấu tranh thực sự vì sự sống còn vì bản thân mình. Nhìn đâu cũng đều thấy máu rơi xuống. Tuy rằng ở trận chiến khốc liệt và hỗn loạn này nhưng Yui vẫn luôn để ý đến một thứ.

Ở xa Haruka đang yếu thế sắp bị giết trong lòng Yui khó chịu như thể một kẻ điên đầy khát máu cầm rìu phi thẳng vào đầu và chạy nhanh về phía bên đấy.  Đến gần rút lại cái rìu. Trong hỗn loạn và đầy mùi máu nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn Haruka với ánh mắt đầy yêu thương.

" Dù có vậy mình vẫn thích người khác " Haruka nhìn vào mắt Yui mỉm cười.

" Mình không thể thoát được dù rất muốn " Cô cũng nhìn mặt Haruka và mỉm cười đáp lại. 

Tuy rằng bị từ chối nhưng Yui vẫn kiên quyết bảo vệ Haruka tới cùng. Cô đã tự hứa với bản thân mình như vậy. Đã hứa thì phải làm cho đến cùng. 

Mọi người cứ thế bắt đầu ngã xuống.  Từng người từng người một. Cứ thế ít dần số xác thì tăng dân theo con số nhân. 

Lúc này trên tay một bên cầm rìu một bên cầm kiếm katana. Một người tấn công vào Haruka liền lấy cái rìu ra đỡ cùng lúc đấy chém một đường qua bụng.  Lùi lại tí lấy đà tiến tới nhanh tấn công ở chân lấy cái rìu ngoắc vào chân mất đã mà ngã. Ngã xuống rồi vẫn định nhấc tay chém Yui thì liền bị chém vào tay và bị kiếm đâm sâu vào họng.

Lúc này cô cực kì mệt mỏi gần như chỉ muốn gục xuống nhưng lúc nhìn Haruka thì lại hăng máu lên vẫn cố gắng tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Sức càng ngày càng càng yếu lực tấn công của Yui một dần yếu đi cảm giác như không có lực. Cứ thế sự di chuyển cũng chạm xuống và cô liền bị chém từ đằng sau và ngã xuống nhưng lúc ngã xuống cô vẫn kịp đưa một đường rìu nhắm vào cằm. Lúc ngã xuống vẫn cố gắng đứng lên lúc này cô bị tấn công ở chân khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Rồi cô bị đâm vào lưng nếu như không bị thương ở chân thì đã có thể tránh được rồi. Máu từ lưng cứ thế mà chảy. Còn cô thì vẫn ra sức đánh càng đánh thì vết thương trên người lại càng lớn và càng lớn thì càng dễ mất máu hơn. Nhưng Yui cũng không thể dừng lại đánh nhau nếu dừng lại thì chẳng khác nào cô bỏ mặc Haruka chết cả. Ngay lúc này gần như chẳng còn ai cả. Tất cả Yui nhìn thấy là bản thân mình và Haruka còn đứng trụ xung quanh đều là xác chết.

Một người Dothraki xuất hiện với cơ thể lành lặn chỉ có vài vết xước ở người và cảm giác vẫn còn rất khỏe mạnh như thể người này chưa hề ra trận đánh. 

"Khal Drogo" Người Dothraki lên tiếng giới thiệu, bước chân ngày một tiến về phía Haruka.

Yui trông thấy liền vội kéo cô nàng ra sau lưng, giơ tay chắn ngang không cho hắn tiến thêm một bước nhưng ngay sau đó Yui cảm nhận được cơn đau từ bắp đùi truyền đến. Hét lên một tiếng đau đớn, cả người Yui đổ ập xuống đất, nghiến răng nhìn lấy gã Dothraki kia, tự hỏi vì sao gã ta vẫn còn lành lặng và khỏe mạnh đến như vậy.

Trong lúc Yui đang cố ngượng dậy thì Drogo đã nhanh như cắt lao đến chỗ Haruka và giáng xuống một nhát liềm sắc lẻm ngay cổ nhưng Haruka đã đỡ được bằng kiếm của mình. Tuy nhiên sức nặng của gã ta khiến thanh kiếm Haruka gãy làm đôi, cô nhanh chóng nhảy ra đằng sau né đòn, đồng thời nhặt lấy thanh kiếm của một cái xác gần đó.

Tên này di chuyển rất linh hoạt một chốc đã lướt qua đằng sau lưng Yui và cắm cái liềm vào đùi.

" Ahh.. " Rên lên khi bị cái liềm cắm vào chân.

Nhưng Yui vẫn kiên quyết đứng lên. Lúc quan sát người kia tấn công hiểu ra sao đến giờ vẫn còn khỏe và lành lặn như vậy

"Haruka!!"

Yui kinh hãi hét lên, cầm lấy cây rìu ném về phía gã Drogo kia nhưng do cơ thể đang bị thương nên lực ném bị lệch sang hướng khác.

"Mẹ nó!"

Yui tức giận buông một câu chửi thề, mặc kệ cái cơ thể đầy thương tích và đang kiệt sức này mà lao tới ôm chặt lấy gã Drogo từ phía sau. Haruka thừa dịp liền chém vào cổ gã ta một nhát nhưng lưỡi kiếm còn chưa chạm vào da thịt thì Drogo đã cho Haruka một đòn cước ngay bụng khiến cô bị văng ra xa vài mét, gã nắm lấy cổ áo Yui nhấc bỗng lên và ném cô đi theo.

Có một chiêu mà Yui đã tập luyện rất lâu mà chưa thành công. Lên núi luyện thì gần như đạt được nhưng từ trước nay vẫn chưa thành công lần nào cả.

Cố gắng đứng dậy. Vào tư thế thủ,  tay từ từ đưa kiếm ra đằng sau cả cơ thể hướng lên phía trước. Tay cầm hờ cái kiếm. Hắn cũng bắt đầu chú ý đến Yui.

Bắt đầu hít sâu và thở ra nhẹ nhàng. Bất ngờ nắm chặt cây kiếm. Yui phi nhanh phía trước chém một đường rất nhanh và mạnh. Cả cơ thể người Dothraki kia văng ra xa. Lúc bị chém đã không kịp phản ứng nên bị mất một bên tay và một nửa đầu.

Dù cơ thể bị mất nửa đầu và cánh tay nhưng tên này vẫn còn có thể đứng lên được, hắn tay gầm gừ tiến về phía Yui cùng lưỡi liềm trên tay, nhìn hình ảnh lúc này quả thật khiến người khác cảm thấy kinh sợ.

"Mou.......vậy là kết thúc rồi......"

Yui mỉm cười chua xót, toàn thân không ngừng run rẩy khi nhìn cái lưỡi liềm sắc lẻm kia ngày một tiến lại gần, cơ thể cô lúc này đã kiệt sức hoàn toàn nên chẳng thể đứng dậy mà bỏ chạy được, chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi kết cục bi thương sắp đến.

[PHẬP]

Tiếng lưỡi liềm cắm vào da thịt đầy ghê rợn vang lên bên tai Yui, nhưng lạ thay tại sao cô lại không thấy đau kia chứ.

"Ha.......Haruka!!"

Yui thảng thốt tột độ khi trông thấy Haruka đang đứng chắn trước mặt mình và dưới đất có rất nhiều máu.

"H.......hự........"

Hai tay Haruka nắm chặt lấy cánh tay của gã Drogo kia, lưỡi liềm nhọn hoắc cắm sâu vào giữa ngực cô, cơ thể lúc này đã mất máu quá nhiều nên không sức chống đỡ được nữa mà yếu ớt khụy xuống.

"HARUKA!!!! KHÔNGGGGGG!!!"

Vào khoảng khắc Yui hét lên cũng là lúc toàn thân Haruka đổ ập xuống đất cùng dòng máu đỏ tươi, hơi thở thoi thóp yếu dần đi.

"Không.......không được.......Haruka

Yui tuyệt vọng bò tới đưa bàn tay muốn nắm lấy tay Haruka đằng xa, cô không muốn cậu muốn cậu chết.......cô nhất định phải cứu cậu ấy.

"Một chút......nữa thôi......."

Haruka mệt mỏi nhìn lên bầu trời trong xanh sau cuộc chiến tàn khốc mà cảm thấy thật đẹp làm sao, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười hài lòng, ý thức lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ và rồi tầm nhìn phía tối mịt đi.

"Haruka........

Yui tuyệt vọng gọi lấy tên người mình thương nhất, những giọt nước mắt bất lực thi nhau rơi xuống nơi gò má, lòng bàn tay yếu ớt siếc chặt vào nhau, tại sao......tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ......

Nhìn thấy cảnh tượng này cô cảm thấy vô hổ thẹn, uất ức, khó chịu,  tim cô như tan vỡ. Cô cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, vô dụng đến người yêu thương nhất cũng không cứu được. Đáng buồn nhất là thứ nhìn thấy cuối cùng trước khi chết chính lại là cái chết của Haruka.

Không phải chết thanh thản mà chết một cách đau đớn. Cố gắng hết sức để chiến đấu dành sự sống cuối cùng lại chết.

Nhìn Haruka lúc này thấy vô cùng đau. Lúc này cảm giác rất lạ trong đầu cảm giác trống rỗng không nghĩ được gì cả. Và tất cả mọi thứ trong mắt cô dần dần tối đi.

Hết.




Hết là hết chap này thôi vẫn còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC