02. Quen dần quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Cuối tuần này lại có lịch đi quay vòng 2 Rap Việt. Haizz thế mà lại không chung team, ít có cơ hội tương tác hơn rồi. "Rõ ràng là đang muốn làm thân với người ta, thế mà ông trời lại nỡ tách đôi ta ra xa sao?" Quang Anh khẽ bất mãn

Chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc tới lượt anh lên sân khấu. Đảo mắt một vòng thấy chỏm tóc đỏ nhú lên dưới khán đài, chắc là Duy cũng ngồi phía dưới xem. Cố gắng hoàn thành phần thi thật tốt rồi lui về sau phía hậu trường nghỉ ngơi

Rảnh rỗi, anh đem điện thoại ra lướt mạng xã hội. Dạo này đâu ra nhiều bình luận toxic về chương trình thế nhỉ? Đang chăm chú thì mái đầu đỏ lại lấp ló trước mặt.

"Captain boy bay tới đây" thanh âm cao vút cất lên, đúng là thủ khoa thanh nhạc, giọng nghe êm tai mà chào thôi cũng phải lên high note.

Quang Anh ngước mắt lên nhìn, khẽ gật đầu chào lại rồi chỉ ghế bên cạnh ý nói Duy ngồi xuống. Cậu cũng không ngại, ngồi xuống ghế anh chỉ rồi bắt đầu trò chuyện. Cũng không có gì đáng nói, chỉ là làm quen đôi ba câu. Anh cũng không mong chờ gì hơn, chắc sẽ quen dần thôi. Nhưng thực chất cũng cảm thấy quá đỗi thân thuộc, gần gũi đến khó diễn tả

Ngồi thêm một lúc thì trời cũng đã chuyển dần về tối, chương trình vẫn chưa đâu vào đâu. Chán nản không có gì làm, Quang Anh hỏi chị Duyên về lịch trình sắp tới. Đại đa số là đi diễn cùng team và thầy Andree. Bỗng chốc trời đổ mưa lớn, dù không quay ngoài trời nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến phần âm thanh và các thiết bị điện. Những thí sinh đã xong có thể ra về trước, trong đó team Bray và Andree đều đã ổn thoả, liền được sắp xếp cho về sớm

Đang đứng đợi xe trước khu ghi hình, lại thấy nhóc Duy đứng một mình cầm ô. Chưa kịp mở lời thì ẻm đã ỏn ẻn chạy qua: "Anh ơi, liệu anh có tiện cho em đi nhờ xe không ạ?" Ôi cái ánh mắt long lanh đó thì sao mà Quang Anh từ chối được đây?? Khẽ gật đầu, vừa kịp lúc xe tới, ba người lên xe cùng trở về.

Tiện đường ghé nhà chị Duyên, nên chị cũng xin phép xuống trước. Để lại hai nhóc đầu đỏ đầu trắng ngồi lại trong xe. Không khí ngượng ngùng bao trùm, Duy bèn mở lời trước vì có vẻ Quang Anh khá ít nói.
" Giờ ghé qua nhà em được không á anh? Nhà em ở chỗ XXX"

Chưa để Quang Anh lên tiếng, bác tài đã ngắt lời: "Giờ đi qua đó là ngập với tắc lắm"
Môi Duy hơi chu ra, sắc mặt trông khó coi hài gần chết. Để ý biểu cảm của Duy xong, Quang Anh mới lên tiếng: " Vậy nay về tạm nhà anh đi, sáng mai hết mưa hãy về" Cũng không có cách tốt hơn nên Duy chỉ đành đồng ý.

Tới sảnh khu chung cư, Quang Anh và Duy đứng đợi thang máy lên tầng 26. Lựa chọn ở trên tầng khá cao vì anh ưa sự yên tĩnh. Thế nào mà lại quá hợp lý cho nhóc kia ngắm thành phồ về đêm, phấn khích mà cứ như trẻ con, đáng yêu chết đi được.

Anh nhường cậu đi tắm trước, còn mình sắn tay áo vào bếp. Thật ra anh biết nấu ăn, nấu khá ngon là đằng khác. Chỉ là do tính chất công việc nên ít khi tự vào bếp chuẩn bị, cũng vì thế mà mẹ anh hay nhắc về vấn đề sức khoẻ.

Xong xuôi cũng là lúc Duy xong, anh bảo cậu ăn trước rồi lấy quần áo vào tắm. Cậu thấy không đúng lắm, đã về nhà anh, được anh nhường cho tắm trước mà giờ còn ăn trước nữa thì ra thể thống gì. Lấy điện thoại ra check tin nhắn sẵn ngồi đợi anh luôn

Khoảng 15 phút sau cũng đã xong xuôi, hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí có vẻ bớt gượng gạo. Anh mở lời trước: "Em mới từ Hà Nội vào đây để quay hình đúng không?"

"Vâng ạ, em hiện tại đang ở tạm nhà người thân. Chắc vài bữa nữa cũng dọn ra khách sạn ở" Duy nhai hết xong mới ngẩng mặt lên đáp

Ngẫm nghĩ một lúc, anh thủ thỉ: " Không tiện thì cứ ở tạm nhà anh cũng được, anh sống một mình thôi."

Chưa dám từ chối luôn nhưng cũng không thể đồng ý, có vẻ hai anh em chưa thân thiết tới mức đấy. Đành xin phép anh sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Xong, hai anh em lại chăm chú ăn, không ai bảo ai câu gì

Ăn uống xong, cậu xung phong rửa chén bát. Anh biện lý do đang rảnh nên hai người cùng rửa dọn (nói thẳng ra là ảnh không nỡ để đôi bàn tay kia lạnh đó😝)

Có lẽ do tủ bát hơi cao nên cậu phải kiễng chân mới với tới, cộng với sàn trơn nên Duy dần mất thăng bằng, chao đảo sắp ngã. Nhanh mắt nhanh tay, anh đưa tay ra đỡ lấy người cậu, cũng "vô tình" đặt tay lên chiếc eo mảnh khảnh. "Âyyy, hơi gầy thì phải, chắc phải dụ nhóc này ăn nhiều hơn"
Anh thầm nghĩ mà không để ý đến sắc mặt cậu trai trẻ trong vòng tay mình đã đỏ lựng, môi chu ra trông như đang dỗi.

Quá ngại, Duy phi thẳng vào căn phòng gần đó. Trùng hợp đó lại là phòng ngủ của anh, bay tên giường như tên lửa rồi chùm chăn che kín mặt. Thế quái nào nằm một lúc lại thành ngủ luôn, có lẽ do nay đã quá mệt

Tới lúc anh úp chén bát xong vào kiểm tra đã thấy nhóc kia say giấc nồng. Lấy chăn gối từ trong tủ đem ra sofa nằm, do anh sống một mình nên nhà không có phòng cho khách. Nghĩ Duy cũng không thoải mái nên đành để giường cho ẻm ngủ.

Đêm nay cậu say giấc mà đâu biết ai thao thức khó ngủ vì mình đâu......

định bụng nay không up chap đâuu, mà thấy cũng buồn chân buồn tay nên up lunn😝🩷 mn đọc vui nhaa, lỗi chính tả gì thì cmt mình rà lại nhé. Bonus cảnh em Duy chu môi><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC