03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, anh và Duy cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Nhớ lại buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Quang Anh thấy tờ giấy note dán trên tủ lạnh: "Trời ngớt mưa nên em xin phép về trước, cảm ơn anh vì tối qua ạ><, về việc chỗ ở em sẽ sắp xếp rồi báo lại với anh sau nha"

Đúng là vitamin buổi sáng, đáng yêu chết anh rồi. Cũng vì thế mà cả ngày hôm đó, chị Duyên thấy anh năng lượng hơn mọi ngày mà chẳng biết lý do

Rap Việt cũng đã quay tới vòng 3, tập 1 cũng đã bắt đầu lên sóng. Nhận lại vô vàn các bình luận cả tích cực lẫn tiêu cực, nhưng dù gì cũng khá hot. Quang Anh không thể phủ nhận được là anh tham gia chương trình vì muốn đánh dấu tên tuổi của mình với khán giả và cả tổ đội của anh, với mong muốn được biết đến nhiều hơn ở vai trò rapper

Nay là chủ nhật, cũng không có lịch đi quay hay đi diễn, anh ngồi cả ngày trong phòng thu. Đói thì ăn chút mì lót dạ, đúng là cuộc sống không healthy xíu nàooo. Đang đắm mình vào âm nhạc thì có tin nhắn tới, là chị Duyên quản lý.

Chị cá
em thân thiết với nhóc Captain lắm hả? Chị tưởng hai đứa mới quen


Rhyder
sao tự dưng chị lại hỏi thế:))

Chị cá
bạn chị bên quận X, hình như là dì hay cô của nhóc đó. Thấy bảo là nhóc Duy chuẩn bị chuyển sang nhà em ở. Chị tưởng em thích yên tĩnh một mình

Rhyder
trước em thấy Duy bảo đang chuẩn bị dọn ra khách sạn ở tạm. Thấy thương nên em rủ ẻm về ở chung;)) Với lại chị cũng phải để em có người bầu bạn chứ, ở một mình mãi buồn chết

Chị cá
ừm chị hỏi vậy thôi, chắc vẫn đang đắn đo. Có gì chị bảo cho, người kia là bạn thân của chị

Rhyder reacted 🩷 to your message

Ngồi nghĩ mông lung thêm một hồi, điện thoại lại rung. Thầm nghĩ "sao hôm nay ngày gì mà đắt show như celebrity:))" rồi cũng nhấc máy lên. Lần này là gọi thoại chứ không phải nhắn tin, là số lạ. Đắn đo chút rồi cũng nhấc máy.

"Anh ơi, em không biết liệu có phiền không...." Là giọng nhóc Duy, chưa kịp để cậu nói tiếp, anh ngắt lời "Không phiền, nếu em đến đây ở thì cứ báo anh một câu để anh sắp xếp"

Có vẻ là anh nghĩ hơi xa, Duy đang đứng dưới sảnh chung cư nhà anh kìa:)) "Ý em là anh có đang ở nhà không, xuống xách vali giúp em với, nặng quá huhu"

Một ngàn dấu chấm hỏi nổ ra trong đầu anh, cũng quá tự nhiên rồi đi. Anh còn tưởng ẻm ỏn ẻn bẽn lẽn ngại ngùng, nghĩ chút rồi cũng nhanh chân chạy xuống sảnh. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cái đầu đỏ nghoe nguẩy giữa sảnh chờ, trông hài và cưng gần chết. Tiến lại xách vali cho cậu, cũng thắc mắc sao gì mà nhiều đồ thế, định mở miệng hỏi thì thấy sắc mặt khó coi kia nên đành ém lại

Lên tới nơi đã là chuyện của 15 phút sau, đồ đạc lỉnh kỉnh cộng thêm việc thang máy khá đông đúc nên cũng tốn nhiều thời gian. Vừa mở cửa vào nhà, cậu đã đổ gục ra sofa. Thở dài rõ to rồi úp mặt vào gối. Cảm giác tự nhiên như nhà mình

Về phần Quang Anh, ảnh ôm đầu khó hiểu vì không biết tại sao đống đồ đạc kia lại tới tay mình xếp dọn. Nhưng mà cũng đành, ai bảo anh rủ người ta về ở chung. Nghĩ cũng thấy nhẹ nhõm, thấy cậu thoải mái được như thế anh cũng đỡ lo

Cũng không quá khó để phân chia chỗ ngủ, tại nhà cũng đâu có 2 phòng mà chia:)) Ban đầu anh bảo mình sẽ ngủ ở sofa, hoặc nao bận bịu sẽ ngủ lại phòng thu. Nhưng sau do Duy thấy áy náy, nên bảo anh ngủ chung phòng cũng được. Cái gì chứ cái này thì ảnh khoái gần chết, có biết là đợi mỗi câu đó không??

Trời chuyển dần về tối, dọn dẹp cũng gọi là ổn thoả. Anh dẫn cậu đi ăn Hadilao, ngay kế toà anh ở là có khu phức hợp ăn uống mua sắm luôn nên cũng thuận tiện. Nay cũng có thêm mấy anh em trong chương trình: Strange H, DT tập rap, Umie với Dlow. Mấy anh em nói chuyện hợp nên cũng hay rủ nhau đi đây đó ăn uống

Suốt bữa ăn, vấn đề nổi cộm cũng chỉ xoay quanh việc làm nhạc và ghi hình chương trình. Ngày mai mọi người cũng có lịch thu vòng 3 tại nhà anh Justatee, cũng tranh thủ ăn rồi tạm biệt nhau ra về

Duy vẫn hơi bất mãn vì bị anh không cho uống thêm trà sữa. Anh bảo hai cốc là đủ rồi, không tối sẽ đầy bụng khó ngủ. Mà với người bướng như cậu thì nào có chịu. Chân tay giãy giụa thêm quả biểu cảm khó đỡ, lúc sau đã thấy hai người một đầu trắng một đầu đỏ xuất hiện tại tiệm đồ ngọt🤡. 3 phần bất lực 7 phần như 3, một người thiếu nghị lực như anh thì nào có chịu được

Mua xong cũng đã hơn 9h tối, một bé một lớn dắt nhau về nhà. Nằm trên giường mà trằn trọc, Duy mở lời: "Bình thường anh cũng ngủ sớm vậy luôn à?"

Khẽ lắc đầu rồi lại cúi xuống chiếc điện thoại đang sáng, có vẻ anh đang bận bịu với thứ gì đó. Tới khi anh ngước mặt lên, để ý sang bên cạnh đã thấy ổ chăn chòn ủm trùm kín mít. Đưa tay lôi chăn ra mà không được, đành bất lực lên tiếng "Trà sữa nãy ai mua cho em nhỉ?"

Nhắc đến trà sữa, trong lòng có chút bực bội vì cảm thấy không được tôn trọng và để tâm nhưng vẫn phải đáp lại: "Đừng có giở giọng đấy ra với em, chẳng phải anh đang bận à?"

"Còn không phải sắm thêm đồ dùng cho em sao, nhà tôi cái gì cũng chưa có, bây giờ em tới rồi phải mua thêm chứ?" Nhận ra mình đã hiểu lầm anh, Duy bỏ chăn ra ngồi bật dậy, hai cái đầu chụm lại chọn đồ. Từ đồ làm bếp tới bàn chải đánh răng, cái gì cũng mua mới thêm một cái

Sau cùng vẫn là nên đi ngủ để chữa lành tâm hồn. Anh vừa đặt mình liền ngủ được ngay. Nhưng cục bông bên cạnh thì không như thế, hôm trước do mệt nên mới dễ chợp mắt như vậy. Nay lại lạ nhà, khó chịu chết đi đượccc. Chị nào đang đọc fic cứu bé Duy vớii

hết rui nha, mong mn không khó chịu với cái tốc độ ra chap chậm rì của mình🥲. Nay được 4 mấy mắt xem thui mà đã thấy vui lắm rồi, mn ngủ ngon nha🫶🏻😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC