chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rimuru- sama , dậy thôi "

" cô im, để tôi gọi "

" cô mới im, tôi gọi cho "

" tôi gọi cho "

" tôiiiiiii "

Mới sáng mà giọng của shion và shuna đã vang lên như tiếng chuông báo thức khiến rimuru tỉnh dậy

" rimuru- sama, dậy thôi "

" u woaa, phù, ngươi làm ta giật mình đấy "

Diablo lại làm cho rimuru giật mình lần hai, sau hai lần bị ' điện giật ' thì cậu không thể ngủ được nữa

Sau khi gia nhập bát tinh ma vương thì cậu trở về tempest cai quản, giết thời gian ấy mà, nói đúng thì cả ngày cậu chỉ đi qua đi lại trong tempest, mọi thứ đã được các thuộc hạ của cậu và bát tinh ma vương lo liệu, không biết vì sao mà khi cậu trở về tempest thì bát tinh ma vương lần lượt đi theo, bọn họ ở nhờ được hai ngày thì xin ở lại, rimuru cũng phải bó tay với mấy người đó, quá dai, quá nguy hiểm

" này, dậy đi, hôm nay tôi nấu "- leon ló đầu vào trong phong nói

" được, dậy liền " - rimuru háo hức bật dậy, đồ ăn của leon nấu là ngon nhất

Rimuru bước xuống giường , vì chỉ mắc áo sơ mi và quần đùi trắng nên khi đôi chân ra khỏi chăn liền bị mọi người nhìn thấy, đôi chân trắng như tuyết, phần đùi cho chút hồng, đôi chân thon, dài ( không dài lắm ), ngón chân được bảo quản kĩ lưỡng nên trắng ngần, không chút chai sạn ( không được bảo quản cũng chả có chai hay sạn gì đâu )

Rimuru vừa bước vào phòng tắm thì nghe tiếng lạch tạch bên ngoài , cậu đi ra xem nhưng mọi thứ vẫn bình thường, rimuru nghĩ mình bị vấn đề về tai nên cũng chả quan tâm

Bên ngoài mọi người đang chảy máu mũi, nhưng chân vẫn đứng thẳng , và vì chiều cao của rimuru có hạn ( khịa tí ) nên họ chỉ cần nhịn một chút là được ( vậy là khó với họ rồi a ~ )

Trên bàn ăn

" ăn đi "- leon nói với mọi người có mắt ở bàn ăn

" ân "- rimuru ngoan ngoãn ngồi ăn

Sau khi ăn xong thì nhiệm vụ rửa bát là của shuna, rimuru muốn giúp nhưng guy không cho, cậu ta vừa nói vừa dắt rimuru đi

" không cần đâu, ngươi làm gì thì làm nhưng không được làm gì tổn hại đến chân tay "

" ò, được rồi " - rimuru nói như kiểu ' biết rồi, nói quài '

Guy dắt rimuru đến chỗ ranga nằm, hắn thẳng chân đá ranga mà quát

" dậy, ngươi quên mất nhiệm vụ của mình rồi sao hử "

" biết rồi, ngươi nói nhiều quá đấy " - ranga tức tối đáp

Hắn đúng ra thì chỉ tức tối với mọi người thôi, còn rimuru thì hắn luôn hiền, ngoan, đúng chuẩn thú cưng, rimuru mà bứt lông hắn thì hắn chi biết khóc trong lòng chứ chẳng thể làm gì

Hắn chạy lên ngọn đồi cao, nơi mà rimuru luôn ngắm thành phố chứ chẳng ngắm hắn, có khi hắn tức tối đập nát quả đồi, sau khi hả giận hắn lại nhờ diablo sửa lại dùm

Trên đồi

Rimuru đang ngắm cảnh thành phố thì quay sang ranga mà nhìn đắm đuối, trong mắt chứa sự nghi ngờ, thấy chủ nhân nhìn mình thì hắn thắc mắc hỏi

" có chuyện gì sao, rimuru- sama "

" các ngươi.... có chuyện gì giấu ta sao?? "- rimuru hỏi

" làm gì có chuyện gì chứ, bọn tôi chỉ yêu ngài thôi " đương nhiên vế sau hắn chỉ nói thầm

" hả, ngươi nói gì "- rimuru vì không nghe rõ vế sau mà hỏi lại

Ranga đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà quên chú ý đến rimuru, cậu vì không thấy hắn trả lời thì áp sát mặt vào mặt hắn hỏi

" này, sao thế "

" a, không.... không có gì ạ "- ranga thấy mặt chủ nhân áp sát mặt mình thì không khỏi đỏ mặt mà quay sang phía khác lẩn tránh cảm xúc chiếm hữu đang nổi sóng trong người hắn ( nói trước là ranga đã có thể biến thành người )

" hừ, ta biết các ngươi đang có chuyện giấu ta mà "- rimuru giận dỗi quay mặt nhìn ngắm thành phố

" a, không.... không phải đâu a "- ranga thấy rimuru giận thì hơi hoảng bào chữa

" hứ, thôi, đi về "- rimuru trèo lên người ranga

" vâng " ' phù, may mà ngài ấy không bỏ về trước '- ranga vừa nói vữa nghĩ

----------------------------------------------

Hết chap

Mọi người có thể tự tưởng tượng hình ảnh biến thành người của ranga, tui không có ảnh

Lịch ra chap là thứ 5 và thứ 7 nha, hôm nay tui ra chap vì có ý tưởng thôi, pai, chúc mọi người tết may mắn, tết trọn vẹn, i love you



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net