chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rimuru, quay lại với bọn tôi "- veldora

" không "- rimuru dứt khoát nói

" tại sao? "- luminous

" các ngươi tự biết rõ mà, sao giờ lại hỏi ta "

" bọn ta biết, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngươi tuyệt tình với bọn ta như vậy, lý do còn lại là vì sao? "- guy trầm giọng hỏi

" là vì hire và hiri sao "- ciel lên tiếng với âm điệu lạnh băng

" không phải "- rimuru nói, cậu dừng lại rồi nói tiếp " lý do thứ hai là vì ta không muốn lặp lại quá khứ, vậy thôi "

Cậu nói rồi quay đi, dino từ đằng sau hét to

" RIMURU, ĐỪNG HÒNG LỪA BỌN TA, bọn ta yêu ngươi thật đấy "

Cậu trợn tròn mắt tự hỏi, câu thứ ba là sao, yêu gì cơ, what what what

Cậu dù ngạc nhiên nhưng vẫn không quay đầu lại mà lạnh lùng bước đi, hai người kia thấy cậu đi thì hí hửng đi theo, không quên liếc ánh mắt sắc lạnh đến đám người kia

Họ thấy rimuru đi mà không làm gì được, tức chết mà, nhưng không sao, vẫn còn ciel ở đây, cô ấy có thể định vị được vị trí của rimuru, mọi chuyện sẽ ổn thôi ( nếu không có hire và hiri ở đây )

Trong lâu đài, à, ba người họ đang đứng ngoài cửa thì đúng hơn, họ hình như đang nói gì đó

" câu nói của dino...hai người có thể giải thích không? "

" hửm? Câu nào? "

" đừng có giả vờ, tai hai người thính nên chắc chắn nghe rất rõ "

" gì chứ, anh/em không biết "

" tôi từ mặt hai người đấy, nói nhanh "

" ừm, anh/em...không biết "

" nhay quá đó nha "

Rimuru nói rồi đi vào lâu đài đóng cửa cái rầm, họ thấy rimuru tuyệt tình như vậy thì hốt hoảng

" rimuru!! "

" có nói không, không nói thì ngủ ở ngoài "

" được rồi được rồi, anh/em nói được chưa "

" được, chờ chút "

Bên trong, hai người oai phong bây giờ đã như chú cún phá đồ rồi, giờ họ đang quỳ trước mặt rimuru, ánh mắt né tránh, rimuru mặt hầm hầm tức giận

" nè, sao không nói gì thế "

" hum...... "

" hum cái gì, nói đi "

Vẫn im lặng.....

" đừng tưởng tôi không biết, nói nhanh, không thì đừng trách thế gian này tuyệt tình "

" ờm.....nhưng cái câu thứ ba bọn anh không nghe được do đang đấu mắt với diablo "

Cậu liếc hai người một cái rồi đuổi ra ngoài, hai người bị đuổi thì vẫn ngơ ngơ, họ đành xây 1 căn nhà 3 tầng vậy, họ đây là không phải sợ rimuru đuổi mà là sợ rimuru giận, cậu giận dai lắm a, chắc phải 5 ngày nữa mới hết giận quá

Đêm

Rimuru đang nằm trên giường nhắm mắt, còn ngủ hay không thì không biết, bỗng nhiên cánh cửa sổ mở ra, người leo vào là milim và guy, họ leo vào liền biết rimuru chưa ngủ

" đừng giả vờ, cậu chưa ngủ đúng hông "- milim đến bên giường rimuru nói

Rimuru ngồi dậy, cười cười nói

" ừm, đúng rồi đấy "

" rimuru, ngươi cứ là lạ sao ấy "

" lạ? Chỗ nào, ta thấy ta vẫn bình thường đấy thôi, cực kì cực kì bình thường "- cậu nghiêng đầu khó hiểu

" hai người kia đâu rồi, bọn ta đi vào mà không thấy "- guy nhìn quanh hỏi

" nhà bên cạnh " cậu dừng lại rồi nói tiếp " vào chuyện chính đi "

" ừm, về với bọn ta, được không "

" như cũ, không "

" do hai người kia "- milim nhăn mày hỏi

" không phải , các ngươi đừng để ta nói nhiều, về đi "- rimuru xoa xoa hai bên thái dương nói

" không, tại sao bọn ta phải về chứ, khó khăn lắm mới đến được đây "

" có lẽ hôm nay ta phải tuyệt tình hơi nhiều "

Cậu nói rồi đá guy ra ngoài, nhưng dù gì cũng là ma vương , guy liền chặn lại ngay, rimuru dùng tay hất milim ra, cô cũng chặn lại, rimuru nở một nụ cười nửa miệng, làn khói xanh từ đâu bay ra che mất tầm nhìn của họ, rimuru cũng từ từ biến mất khỏi làn khói xanh đó

Khi guy và milim nhìn thấy được thì cũng là lúc họ bị đá khỏi cửa

????????????????, chuyện gì, sao bị đá rồi, ?????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net