chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi ả hất tay, đám quái vật ở đằng sau chạy tán loạn lên phía trước

Diablo lạnh lùng vung tay, cả đám quái vật bị một ngọn lửa đen bao trùm ( chiêu này tui cũng không biết là chiêu nào nữa, tự chế cho cuộc chiến kết thúc nhanh gọn thôi )

Sakura thấy những con quái mà mình thu thập, tạo ra suốt 3 tháng bị diablo đánh tan thì điên lên mà quát :

" haiki, chuyện này là sao? Ngươi nói đám quái của ngươi tạo ra mạnh lắm mà " ( haiki là người tạo ra quái, sakura là người đào tạo )

" ừ, ta nói tụi nó mạnh chứ có nói tụi nó đánh được bọn họ đâu "- haiki nói một câu lươn lẹo không thể lường trước

" ngươi..!!! "

" ngươi cái gì? Giờ ngươi không còn đủ mạnh để trói buộc ta đâu, đừng có nói giọng tự mãn vậy "

" ngươi muốn phản chủ? "

" ngay từ đầu ngươi đã không phải chủ của ta "

Hiri thấy hai người họ còn dài dòng thì lên tiếng gọi : " ê, nhanh nhanh đi "

" ờ, biết gòi "

Haiki lập tức bay qua phía hiri mà nói tiếp : " rồi, đã rút hết, giờ thỏa sức mà đánh hen "

" ừm "

Sakura thấy mình đã mất hết thì lên tiếng

" hôm nay ta chết thì các ngươi cũng phải chết theo "

Trên tay ả ta bây giờ là một quả hắc cầu, nó từ từ tụ lại thành một hắc cầu lớn, khi hắc cầu đã đủ lớn cũng là lúc sakura suy kiệt, ả gắng sức ném thật mạnh quả cầu về phía rimuru

Mặt ai nấy lạnh tanh, veldora tạo ra một màn chắn bảo vệ cả nhóm, quả cần chưa kịp chạm tới một cọng tóc của rimuru thì đã tan thành khói bụi

Rimuru bước đến gần sakura, cậu ngồi xổm xuống, chơi tươi nói :

" trò đó nguy hiểm lắm đấy, sau này đừng chơi nữa "

Trò chơi? Thứ mà ả lao tâm khổ sức mới có được thì rimuru lại nói là trò chơi?

Ả cố trừng mắt lên, chửi : " chó má, rốt cuộc chuyện này là sao? Cứ như các ngươi đã tính hết từ trước vậy "

Rimuru đứng lên, nói một câu xanh rờn với gương mặt tươi như hoa :

" đúng đấy, tất cả chỉ là một vở kịch, ahasa à "

.










.












.

Ahasa? Đó là tên của ả ở hiện đại cơ mà, sao rimuru lại biết được? Đừng nói rimuru cũng là người hiện đại đấy nhá?

" ngươi không hiểu vì sao ta biết tên ngươi đúng chứ "

" đúng, tại sao? "

" 10 năm trước, ngươi thuê sát thủ giết một người tên satoru mikami, nhớ chứ ? " ( tui tự chế ra đó chứ người giết mikami không phải sakura )

Sakura suy ngẫm một hồi rồi chợt nhớ ra, mikami, ả nhớ ra rồi, mikami khi còn học đại học đã từng gây sự với ả, à nhầm, là ả gây sự với mikami, lúc đó mọi người đứng về phía mikami nên khi lớn lên ả mới có gan thuê sát thủ giết mikami

" a~, nhớ rồi, thì ra là mày, thằng nhóc đó "

" thằng nhóc? "

" đúng, giờ mày mới 1 tuổi, tao đã 48 tuổi rồi, đương nhiên lớn hơn mày "

Rimuru hừ lạnh, đứng dậy nói :

" hừ, nhảm vậy đủ rồi, luminous "

Luminous từ đám người bước ra

" biết rồi " cô liếc qua sakura một cái rồi nói tiếp " chuẩn bị chơi nào, ahasa "

Sakura hoảng loạn lùi lại : " cái...gì? Không, ta KHÔNG MUỐN!!! "

Rimuru rời đi khỏi đám người đang vui thích kia, liếc mắt lên trời, lẩm nhẩm : " người thứ nhất, bại "

-----

" aaaaa, ọc, ọe ọe "

" im!! "

Xoẹt, phụt

" Bao nhiêu vết rồi nhỉ? À, 200 vết rồi, vui ghê "

" thêm vài trăm vết nữa rồi chơi lửa sau "

" ok, hôm nay vui thật nha "

" Các ngươi!!!! A ư "

Những tiếng kinh dị của kinh dị phát lên bên ngoài sân, rimuru không thích nhúng tay vào những thứ máu của động vật nên không tham gia mà chỉ ngồi ghế ngắm

( rồi ok, tới khúc xem phần hành hạ chi tiết nhe )

" 800 vạch rồi đó, đốt điii "

" biết rồi biết rồi "

" muốn thì cô phun đi "

" ờ, phun nè "

Chắc mọi người biết đó là cuộc nói chuyện giữa ba người nào rồi đúng không

" lửa? Các ngươi...!! AAAA "

sakura chưa nói xong thì đã bị ngọn lửa cháy rực bay thẳng vào mặt khiến ả đau đớn kêu gào

Từ trong tay luminous xuất hiện vài cây kim, hắn chọc từng cây vào mặt, tay, chân, thân sakura, sau đó luminous lấy ra một bảng điều khiển, trên đó là một hình người

Cô chạm hình dung nham bên góc bảng rồi chạm vào chân của hình người trên bảng, cái chân của sakura liền bỏng rát, lát sau nó đã cháy thành tro

" woa, vui quá dọ "

Luminous mỉm cười đưa cho milim, cô vui vẻ cầm lấy bấm lung tung, trên người ả chỗ thì bỏng rát, chỗ thì cháy đen, mặt ả cũng không còn nguyên vẹn như trước, vết bầm tím đầy khắp trên cánh tay

" rimuru - sama, chán quá à "

Shion vì chán quá nên hỏi ý của rimuru, cậu suy nghĩ 1 lát rồi trả lời

" rạch miệng rồi may lại,moi hết tim gan ra, dùng thuốc để đừng chết là được, nếu còn chán thì chơi cách làm nhục đi "

" ý hay, cảm ơn rimuru - sama 

Nói rồi cô chạy xuống nói với mọi người, kekeke, những giọng cười như thế vang lên ( nghe cứ hài hài sao ý )

-------------------

Khúc sau thì mọi người tự tưởng tượng

Hiện thì tui rất chi là không biết tả cảnh kinh dị vì tui chỉ xem truyện ma chứ không xem truyện kinh dị

Nha nha nha~, vì đây là chap cuối nên tui sẽ đăng ảnh rimuru mèo méo meo cho mọi người nhe


















Gòi, nhiều quá, giới hạn là 20 nên tui chỉ đăng 17 ảnh thui, sợ mất chữ

Pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net