CHƯƠNG 2: GẶP LẠI VÀ PHONG ẤN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 2 tháng trôi qua, mọi tìm kiếm về rimuru gần như rơi vào bế tắc..... Dựa vào những thiết bị tân tiến nhất hiện nay cũng không thể xác định được vị trí của rimuru trên toàn thế giới, cứ như cậu chưa hề tồn tại vậy!! Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra trong âm thầm cho đến lúc nhóm shido trở lại trường sau khi kết thúc kì nghỉ của mình.

_____ vài hôm trước _____

Hiện tại rimuru đang đứng trước một ngôi nhà cấp 4 vừa vặn cho một người ở.

-Em thấy căn nhà này thế nào Ciel?

« đẹp lắm ạ! Ngài thích ngôi nhà này sao?»

- ừm, ta thấy nó khá hợp đối với ta và thiết kế nhỏ nhắn ,xinh xinh giống như thế này khiến ta cảm nhận được chút quen thuộc như ở tempest vậy.

-Được rồi! Ta vào trong tham quan nhé._ bước vào.

« vâng ạ!»

Sau vài phút đi xem hết từng ngóc ngách của ngôi nhà thì rimuru lại muốn đi ngủ..... vì mấy ngày hôm nay cứ lang thang để ăn mấy thứ linh tinh rồi còn đi chơi rất nhiều, mặc dù slime thì đâu cần ngủ nhưng cậu lại nhờ Ciel điều chỉnh cơ thể về dạng con người để cảm nhận cuộc sống ở đây, đương nhiên là phải tắt chế độ "kháng nhiệt" , " kháng công kích vật lý" , có máu và mô phỏng nội tạng hoàn chỉnh để cho giống nhất .

Mọi chuyện Ciel đã làm xong nhưng cảm thấy chủ nhân của mình có vẻ chán nản nên cô đã đề nghị là có muốn đi học hay không?..... tất nhiên!!! Rimuru đồng ý đi rồi! Vì cậu muốn lần nữa trải qua cảm giác đi học thời cấp ba.....ngay sau khi nhận được câu trả lời thì Ciel liền chuẩn bị thông tin cá nhân và một số giấy tờ, rồi vào trang web của ngôi trường tốt nhất gần đây ,dùng tài khoản nặc danh để đăng ký nhập học .....xong xuôi thì chỉ cần vài ngày nữa là rimuru có thể đi học rồi .

_____ trở về hiện tại _____

Ở trường.

Shido đang chống cằm ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ....suy nghĩ về rimuru, đó vẫn là một bí ẩn đối với cả nhóm , tung tích cũng như thông tin về sức mạnh của cậu.... gần như không có gì cả, nhưng tất cả đều biết, cái cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên gặp rimuru dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn của từng người vậy, nó ngạt thở như có những bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng.... nhưng cũng may vì  trông ri không hề có địch ý, cảm giác mà cậu mang lại cho họ thấy tuy là cực kỳ nguy hiểm nhưng nó lại ôn nhu một cách lạ thường!?.... Vì thế nên mọi người đều phải cật lực tìm cho bằng được để phong ấn sức mạnh của ri.

Thấy shido thất thần thì Tohka đến hỏi thăm, nói chuyện được một lúc thì chuông vào lớp vang lên, lớp học ồn ào và lộn xộn lúc nãy đã từ từ im lặng, ai vào vị trí nấy.....ngay sau đó, cánh cửa của lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào thông báo một chuyện:

Các em!!! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới vừa chuyển đến vào hôm qua, nhớ đừng có bắt nạt người ta đấy nhé!! .....em vào đi nào _ cô giáo đưa tay về phía cánh cửa đang mở nói.

* Cộp cộp*_ tiếng bước chân đi vào..... tiếp theo đó là một giọng nói trong trẻo vang lên:

- xin chào!! Tớ là mikami satoru... rất hân hạnh được làm quen với mọi người!! Mong các cậu giúp đỡ _ mỉm cười.

Phía dưới lớp học, tất cả đều nhìn rimuru đến đơ cả người.

Đ-đẹp quá.... chưa bao giờ tớ gặp ai mà đẹp như vậy!!! (///////)_ đỏ mặt.

Đồng phục nam??? Cậu ấy là nam sao???(/////)

Aaa không ổn rồi.... tớ ngất đây.(////)

K-không biết là cậu ấy đã có bạn gái chưa???(////)

* Ồn ào*

Được rồi!! Cả lớp trật tự!!.... satoru này! Em tìm một bàn trống trong lớp để ngồi đi nhé, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.

- Vâng ạ! _ rimuru gật đầu rồi chuẩn bị đi xuống thì có một giọng nói làm cậu giật mình.

R-RIMURU!????_ shido đứng phắt dậy nói lớn với vẻ ngạc nhiên .

Cả hai đều bất ngờ nhìn nhau , rimuru khẽ nhíu mày, né tránh ánh mắt của shido..... không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách khó tả.... vài giây sau thì mới có người cất tiếng hỏi:

À ờm.... shido?? Sao em lại gọi satoru là rimuru vậy?? Hai đứa đã quen nhau trước đó rồi hả?_ cô chủ nhiệm hỏi.

Nhận ra là mình xém làm lộ chuyện nên shido đã bình tĩnh ngồi xuống rồi trả lời:

-K-không có ạ.... chắc tại em nhầm người thôi.

Vậy nếu không còn gì nữa thì chúng ta bắt đầu bài học nhé!

Vâng! _ cả lớp đồng thanh trừ shido.
Vì rimuru ngồi bàn bên cạnh nên cả tiết học đó, shido đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt đề phòng.

- này này!!.... cậu tính nhìn tới chừng nào hả??? Mà mình cũng quên mất việc phải thay đổi diện mạo.... phiền phức tới rồi đây._ rimuru vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai.

_________

*RENG RENG*_ giờ giải lao.

Cuối cùng shido không nhịn được nữa mà định kéo rimuru để nói chuyện, nhưng khi xoay qua tìm thì người đã chuồn mất

- Đâu rồi??? Cậu ấy vừa mới ở đây mà???..... không được, mình phải thông báo cho kotori ngay_ lấy điện thoại ra.

Chợt có một cánh tay đặt lên vai của shido làm cậu ta giật bắn.... người đó không ai khác chính là kurumi...

Shido? Cậu làm sao vậy? Nhìn phản ứng của cậu như thế này có phải xảy ra chuyện gì không? _ kurumi nghiên đầu hỏi.

- à ừ.... chuyện là như thế này...

Sau khi thuật lại mọi chuyện nên kurumi đã hiểu ra tất cả và cô cũng thừa nhận rằng, lúc mình đang dùng các bản thể trong quá khứ để làm một số chuyện thì cũng cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng đó..... vậy là cả hai đều chia nhau đi tìm rimuru.

____sân thượng____

-Ciel! Sao cậu ta lại ở đây??? Em đăng ký cho ta còn cùng lớp với nhau nữa chứ??_ rimuru cằn nhằn.

« em xin lỗi ngài!!! hôm đó em không tra danh sách học sinh của từng người vì em nghĩ nó không cần thiết ạ!!»

- thôi được rồi! Không trách em, dù sao thì cậu ta cũng chẳng đủ năng lực để phong ấn sức mạnh của ta.....đành vậy, muốn có một cuộc sống bình yên đúng là khó khăn mà _ rimuru đứng dựa lưng vào lan can cười khổ.

Đột nhiên cánh cửa trên sân thượng mở ra, hai bóng người hớt hải chạy đến, thở hồng hộc trước mặt rimuru.

* Thịch* tim của kurumi như khựng lại một nhịp, nỗi sợ bỗng dưng chực trào khi nhìn thấy vị thiếu niên trước mặt.

Nguy hiểm.... người này quá nguy hiểm rồi, k-không thể gây sự với hắn được _ suy nghĩ trong đầu nhưng cơ thể không kìm nổi sự run rẩy.

- C-cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi....phù....phù _ shido thở không ra hơi nói.

Được rồi! Cậu lại tìm tôi với cái ý định phong ấn kia sao?...xin lỗi, nhưng tôi từ chối _ rimuru lạnh nhạt nhìn về phía xa.

- tại sao chứ?? Nếu không phong ấn nó thì với sức mạnh này của cậu..... C-chúng tôi sợ....

Sợ??? Yên tâm đi, tôi biết cách kiểm soát nó, với lại không phải tôi đã nói rồi hay sao? Tôi đến thế giới này chỉ để tận hưởng kỳ nghỉ của mình thôi .....tôi khuyên cậu nên từ bỏ cái ý định đó đi thì hơn .

-Chuyện này...._ shido lúc này vô cùng khó xử.

Đột nhiên, cô gái đứng bên cạnh shido lên tiếng:

Vậy ra cậu cũng là tinh linh?_ kurumi đã lấy lại được bình tĩnh hỏi rimuru.

-Ừm _ lạnh nhạt trả lời.

Sức mạnh của cậu là gì?

-Đó không phải là chuyện cậu cần biết đâu!! Đừng quá thắc mắc về nó .

Ara ara ~~~ xin lỗi nhé, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không thể ép được, ..... vậy thì shido à, chuyện này tớ không giúp được rồi ....tạm biệt nhé _ xoay bước rời đi.

Shido đứng ra đó một hồi lâu mới cất tiếng:

Rimuru? Sao cậu lại ở đây? Nhưng mà gác lại nó đi... tớ muốn cậu đi theo tớ về tổ chức để....để

Chưa đợi cậu ta nói xong thì rimuru liền cắt ngang.

- theo cậu thì cũng được thôi! Nhưng cái chuyện phong ấn tốt nhất cậu nên quên nó đi.

N-nhưng...

- sắp vào tiết học tiếp theo rồi, chúng ta trở về lớp thôi _ rimuru lạnh nhạt đi mất.

________sau khi tan học _______

Ri - mu....à không, satoru!!! Cậu đợi tớ với _ chạy đến.

- à, vậy giờ ta đi luôn không?

Ừm được! Để tìm một chỗ vắng vẻ rồi chúng ta sẽ dịch chuyển lên chiến hạm _ ngó qua ngó lại.

Rimuru không nói gì chỉ đi theo shido, dọc đường không ai nói với nhau lời nào, qua vài phút cùng tìm được chỗ thích hợp để dịch chuyển.....cả hai lập tức biến mất trong hư không.

________trên chiến hạm _________

Aizz.... chẳng có tí tin tức nào về tinh linh đó cả, cứ kéo dài như này thì chừng nào mới tìm được chứ? _ Một người có mái tóc dài màu vàng đang nằm lười trên bàn điều khiển.

*Bốp*

Áaa..

-Còn không mau làm việc cho tôi!!  Cứ nằm ườn ra đấy thì chừng nào mới tìm được cậu ta ?_kotori cốc đầu một cái rõ đau.

B-biết rồi...chỉ huy.

*Xoẹt*

Ở khoan dịch chuyển trên con tàu, có 2 người vừa xuất hiện.... là shido và rimuru.

Rimuru! Cậu theo tôi gặp con bé nhé!

-Ừm_đi theo sau.
_______

Kitori!! Xem anh dẫn ai tới nè!!

A!! ....anh về rồi đấy à? Mà anh nói ai cơ?

- Là tôi!! _rimuru từ phía sau shido đi đến.

A-anh rimuru????

Tất cả người có mặt tại đó đều không tin được!!.... trước mắt họ bây giờ là một tinh linh đã mất tích mấy tháng nay .... bây giờ lại đi theo shido về đến tận nơi này??? Không ngạc nhiên mới lạ.

Trong khi cả lũ đang há hốc mồm thì rimuru lại lên tiếng:

- Đến thì cũng đã đến rồi! Thế mấy người tìm tôi có việc gì? Đừng có bảo là vì chuyện phong ấn nữa nhé??

Đúng vậy!! Em mong anh có thể suy nghĩ lại để cho anh shido phong ấn ạ _ kotori cúi đầu 90° biểu thị cho sự cầu khẩn.

Rimuru nhìn bọn họ cúi đầu như vậy làm cho cậu chỉ biết bất lực mà đồng ý.

- Thôi được rồi! Nếu cậu muốn phong ấn thì cứ việc! Nhưng nói trước là nó không dễ đâu đấy!!

Nghe những lời này, hai mắt kotori sáng như đèn pha ô tô, con bé chạy đến lôi sền xệch thằng anh trai của mình lại trước mặt rimuru.

Anh còn ngơ ra đấy làm gì?? Còn không mau hôn anh ấy đi???

G-gì cơ?? T-thật sự phải hôn á????_ mặt shido tái mét vì quyết định đột ngột của kotori.

Nhìn 2 anh em họ chí chóe với nhau vui thật đấy,  bọn họ cải nhau làm cho rimuru bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.... So với hình ảnh shuna và shion ngày thường thì chẳng khác là bao.

Rimuru không hề để ý rằng nụ cười của mình đang được tất cả mọi người móc điện thoại ra chụp lấy chụp để, cứ như họ không thể nào bỏ qua cái khoảnh khắc ngàn vàng này vậy!!

- Ừm.. khụ khụ!!! Hai người bình tĩnh lại nào! Đâu phải hôn mới có thể phong ấn được đâu chứ?

Nghe vậy, bọn họ quay ngoắt lại nhìn rimuru với vẻ bất ngờ.

Còn có cách khác nữa ạ?? _kotori nghiên đầu thắc mắc vì lần đầu tiên có thể phong ấn một tinh linh không qua nụ hôn.

-Ừ, chỉ cần cậu ấy đặt tay lên tay của tôi rồi từ từ cảm nhận là được.

D-dễ thế á??? _lần này tới lượt phó chỉ huy ngạc nhiên.

Rimuru vừa xòe tay ra vừa nhìn qua hướng của shido ra hiệu làm đi.
Shido cũng nhanh trí di chuyển đến trước mặt cậu rồi đặt tay lên
... một luồng sáng nhẹ bao quanh cơ thể của cả hai....shido nhắm mắt cảm nhận được cái cách phong ấn quen thuộc mà mình thường sử dụng... nhưng vài phút sau, trên trán cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ...

* Vụt...ẦM*
Khi đang cố gắng hoàn thành quá trình thì cơ thể shido đột ngột bị hất văng ra và lao với một tốc độ cực nhanh vào thân con tàu, gây ra vụ chấn động mạnh, sau khi khói bụi đi va chạm vơi đi....mọi người đều hốt hoảng chạy đến đỡ lấy shido...

Shi-shido!!! Cậu có sao không?? Cậu có đau ở đâu không?_ Tohka hoảng hồn lay shido.

Cậu ta đã ngất đi do bị thương quá nặng.

Thấy vậy, rimuru từ từ đi đến nhìn qua một cái....trong khi mọi người còn hoang mang vì sao sự cố này xảy ra thì cậu đã nhàn nhạt nói:

- ừm.... cậu ta bị gãy 2 đốt xương sống, 5 cái xương sườn, trật khớp tay phải, bong gân chân trái......tóm lại là KHÔNG CHẾT ĐƯỢC!!.

Câu phán xét tỉnh bơ của rimuru làm mấy con người tại đây đều nhìn cậu không chớp mắt.....

- Ngay từ đầu tôi đã nói là cậu ta phong ấn không nổi và tôi cũng đã cảnh cáo nó sẽ có chút nguy hiểm... nhưng mấy người làm gì có nghe? Cứ nằng nặc đòi phải làm cho bằng được nên giờ cậu ta biến thành bộ dạng thê thảm như này đấy!! _ rimuru thở dài chán nản.

Mấy cô nàng tinh linh kia thì đang khóc bù lu bù loa.... Tohka còn định rút kiếm ra chém rimuru nhưng đã bị kotori và mọi người ngăn lại..... trước khi rời đi... rimuru lấy ra một thứ tròn tròn màu xanh ném thẳng vào mặt của shido đang bất tỉnh...ngay lập tức cả người cậu ta chìm trong ánh sáng xanh rực rỡ, các vết thương trong lẫn ngoài đều hồi phục... đến mắt thường cũng nhìn thấy rõ mồn một .

_____hết chương 2_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net