CHƯƠNG 9: CHẠM MẶT 4 THỦY TỔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đạp được tên hắc sắc đó về..... nhưng giờ thì hay rồi, ở đây còn tận 3 " đại thủy tổ" và 2 cô nàng phiền phức Ogre nữa.

Rimuru thở dài dựa lưng vào tường, ngày tháng sắp tới sẽ không thể yên ổn được nữa rồi!.

Đang phân vân không biết có nên lừa bọn họ ngoan ngoãn trở về tempest hay không thì một câu nói cất lên khiến rimuru trực tiếp ngất tại chỗ.

- Rimuru-sama! Trời sắp tối rồi hay để thần làm một số món mà thần trước đó đã nghiên cứu ở tempest cho ngài nếm thử nha?

Shion cười nói rất vui vẻ, nhưng mọi người còn lại đều méo mặt đi.

Rimuru ngất không phải không ăn được món của shion nấu, vì cô ấy đã có skill " vua đầu bếp" rồi mà?, Nhưng cái poster thì không dễ nhìn đâu!!.

Cả đêm hôm đó, căn nhà của rimuru nhốn nháo đến gần nửa đêm , có vài người hàng xóm cảm thấy khó chịu vì ồn ào nên họ đã đến gõ cửa để mắng mỏ đủ thứ.....

Rimuru có hiền không?

" Có"

Thuộc hạ có hiền không?

" Không"

Carrera vừa mở cửa ,

Chưa để bọn họ mắng đến câu thứ hai, carrera đã tung 1 hạt ma pháp hạch kích nhỏ ra phía trước, trực tiếp sang bằng cả khu bán kính hơn 5000km , mấy bà thím nhiều chuyện cũng biến mất, chấn động mạnh làm các thành phố lân cận đều bàng hoàng, thứ mà họ nhìn thấy lúc cuối cùng chỉ là một cây nấm màu đỏ phát sáng rực rỡ đâm thẳng lên bầu trời đầy sao xuyên qua những tầng mây đen kịch , rimuru lại ngất lần 2.

Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh ngoại trừ căn nhà của cậu làm trung tâm thì còn lại đều là biển lửa, gió thổi mạnh,trên bầu trời có tầm 20 chiếc trực thăng bên truyền thông và chính phủ đang bay qua bay lại.

- Ấy!! Shion, carrera và ultima đâu rồi?

Bên kia ạ!.

Nghe lời của shuna, rimuru đưa mắt qua nhìn thì thấy 3 người bọn họ đang " chơi đùa" cùng với mấy chiếc trực thăng và xe bọc thép gần đó.

Shion dùng tay không vặn gãy nòng súng của xe tăng, Carrera thì coi bọn phi công như mấy con ác điểu ở ma giới làm bia nhắm bắn, riêng ultima ngồi dưới đất cười cười nhặt lấy mấy ngón tay mà cô cho là đẹp lên ngắm nghía.

Đến cuối cùng cũng là rimuru ra tay, cậu dùng ngưng đọng thời gian quy mô toàn thành để ngăn mấy cô nàng phá hoại này lại, vốn dĩ lúc nãy còn định cho bọn họ ở lại chơi vài ngày nhưng bây giờ suy nghĩ đó không còn nữa rồi. Cậu lại thẳng tay ném tất cả về tempest rồi búng tay một cái liền đem mọi thứ trở về như cũ, đêm khuya yên tĩnh đến lạ thường.

Sáng hôm sau, rimuru tỉnh dậy trên giường, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì thấy đã quá 10 giờ , cứ ngỡ mọi chuyện trở về với quỹ đạo ban đầu...

Nhưng không!!

Rimuru thoải mái đi xuống từng bậc thang có hình phím đàn piano , như thói quen lúc còn sống trong căn hộ cũ kỹ ở Tokyo, cậu mò mẫm xuống bếp làm đồ ăn sáng, nhìn bát canh miso nóng hổi đang bốc khói kia đột nhiên lại phì cười .

Vừa xoay người đặt mọi thứ lên bàn thì có gì đấy sai sai.

* Plách *

- Hửm ! Tiếng gì vậy?.

Đôi đồng tử kim sắc chậm rãi nhìn lên, miệng không khỏi thốt lên một câu đầy tuyệt vọng.

- Mấy người làm gì ở đây? Diablo, cậu đang giấu cái gì sau lưng?

Trước mặt rimuru là bộ 4 thủy tổ đang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.

- Muốn ở lại đây à??

Vâng!

Cả 3 người đồng thanh hét lên làm rimuru giật mình ngoại trừ tesstarosa vẫn trả lời một cách điềm đạm.

- Haizz!, Muốn ở lại cũng được nhưng điều kiện là tuyệt đối phải nghe lời ta và không được ra ngoài hay tự ý gây sự với người khác, biết chưa?.

Vâng! Thật vinh hạnh khi ngài cho phép ạ.

Dặn dò các thứ xong, rimuru cũng dời ánh mắt mệt mỏi của mình về lại với bát canh miso, đang thưởng thức thì chợt nhớ ra điều gì đó, nói:

- À phải rồi! Diablo, lúc nãy cậu giấu cái gì? Đưa ta xem thử.

Nghe rimuru hỏi vậy, Diablo đột nhiên đổ mồ hôi lạnh trả lời.

K - không có gì đâu rimuru-sama! Thần chẳng có gì phải giấu ngài cả.

Khoé miệng rimuru nhếch lên một nụ cười ngờ vực.

- Cậu đang lừa con nít 3 tuổi đấy à? Mau đưa đây!.

Hình tượng người quản gia lạnh lùng kiềm chế nảy giờ chính thức sụp đổ, Diablo run run đưa thứ trong tay ra, ngay khi nó nằm trước mặt, tất cả mọi người liền cạn lời.

Một chiếc máy ảnh ?

Carrera nghi hoặc hỏi " cậu mua thứ này làm gì ? ".

Diablo thì lại giả điếc cho đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của rimuru.

- Mấy thứ này cậu chụp từ khi nào?

À ừm ..... Thì

- Khó nói lắm à?

Đến mức này thì cậu ta cũng đành thở dài nói ra tất cả.

Từ, từ lúc ngài triệu hồi thần ạ.

Tay rimuru run lên, trong cái máy ảnh nhỏ này chứa hơn cả nghìn tấm hình từ đủ mọi loại kiểu dáng, cảm xúc thậm chí là mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong tấm nào rimuru cũng là trọng tâm.

3 thủy tổ còn lại nhìn vào cũng chết sững rồi xoay qua nhìn Diablo bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ.

* Bíp*

Âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc máy làm Diablo đứng ngồi không yên muốn xin lại nó từ tay rimuru .

Lúc sau.

- Đây ! trả cho cậu .

A ! vâng.

Đang vui vì vật hoàn chủ cũ , nhưng lại có điều gì đó bất an trong lòng , diablo nhân lúc rimuru còn đang hớp lấy ngụm trà nóng liền nhấn vào phần lưu trữ ảnh, vừa nhìn lên màn hình xuất hiện một dòng chữ khiến cậu ta chết lặng .

" BỘ NHỚ TRỐNG "

- Sao thế diablo ?

rimuru đột nhiên dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi diablo nhưng cậu ta hình như sắp phát khóc đến nơi rồi .

k-không sao đâu ạ ... thần ổn.... CỰC KÌ ỔN!!!.

Carrera và Ultima chỉ biết nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của diablo mà được một phen cười lăn cười bò , đến tay cầm tách trà của tesstarosa cũng nén cười đến run lên bần bật .

Rimuru lười ở nhà nhìn mặt đám phiền phức này nên đành tìm một cái cớ qua loa để chuồn đi mất, trước khi đi , cậu có dặn dò : " nếu muốn ra ngoài thì tuyệt đối không được để lộ sức mạnh , bắt chước người thường về cách cư xử và hành động giống nhất có thể, hiểu chưa? Nếu để bị lộ thì tất cả đừng mong đến đây nữa".

.

.

Vì khá là nghe lời rimuru nên cả bọn đều được ở lại dài hạn bên cạnh cậu, mới đó đã đến tháng 12 , mùa lễ hội cuối năm cũng sắp diễn ra . 2 anh em nhà shido cũng chuẩn bị những bộ lễ phục để tham gia "Lễ hội đêm chichibu tại thành phố chichibu thuộc tỉnh Saitama ".

Ngày 1 tháng 12 , Lễ hội bắt đầu khai mạc , Dưới bầu trời đầy sao , tiếng cười đùa không ngớt , những chiếc lòng đèn được treo khắp khu chợ làm sáng rực cả một vùng đất , người đi kẻ lại rất tấp nập , không khí đâu đâu cũng tràn ngập mùi thơm của thức ăn và trong những hàng quán ven đường có vài gương mặt quen thuộc xuất hiện , còn ai khác ngoài nhóm phá hoại của rimuru?

Bọn họ từ lúc lễ hội bắt đầu đã ăn không ngớt nhung điều đó hiện tại không quan trọng , ..... cái vấn đề bây giờ là mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ chằm chằm , dĩ nhiên là mấy lời bàn tán về nhan sắc rồi!!! vác cái nhan sắc đó lông nhông ở ngoài đường thì không bị nhìn mới lạ đấy !!.

Này ! mày có nhìn thấy bọn họ không?

ừm , toàn mỹ nhân , đặc biệt là cô nàng có mái tóc màu xanh dương nhạt đấy !

ờm, mày thật sự thích người đó ?

Sao lại không ? cô ấy xinh vậy mà ? ai chẳng thích ?.

nhưng nếu mày nhìn " chỗ đó" thì mày vẫn chắc chắn thích à ?

Tò mò , cậu ta nhìn theo hướng thằng bạn chỉ và rồi như đã phát hiện ra điều gì đó khá là sốc .

Cậu ta là .... là con trai ?

Đúng ! thứ duy nhất phân biệt được giới tính của rimuru đó chính là "NGỰC" một thứ " không thể nào PHẲNG hơn được nữa"!!

.

.

Sau một hồi ăn uống no say , cũng sắp đến lúc pháo hoa bắn rồi , hiện giờ nhóm của rimuru đang di chuyển ra bãi đất trống để tận hưởng chút không khí ban đêm thanh mát , trên đường đi , shion và diablo lãi nhãi không ngừng về mấy vụ việc không đâu làm cho rimuru cảm thấy bực mình định mắng bọn họ một trận nhưng chợt nhận ra phía xa có vài người đi tới .

Rimuru?

Nghe thấy tiếng gọi , rimuru liền biết ngay đó là ai .

Shido ,kotori , kurumi ,2 chị em yamai và yoshino từ trong bóng tối đi ra , bọn họ đều mặc kimono truyền thống để đi chơi ,lúc trước khi nhìn thấy rimuru liền muốn đến chào hỏi nhưng do quá nhiều người nên không thể nào chen chân vào được nên mới để ý và theo đến tận đây. Đột nhiên có một luồng sát khí khổng lồ đang hướng thẳng đến chỗ mà nhóm của shido đang đứng , kurumi chợt nhíu mày , ánh mắt dời lên người của chàng trai trông giống quản gia đang đứng phía sau rimuru , ánh mắt của cậu ta không phải là đề phòng hay thăm dò mà là mang theo hàm ý giết chóc, như thể nói lên rằng :" Nếu các ngươi có hành động gì quá phận thì thứ đón chờ các ngươi chính là cái chết ".

Ngoại trừ shido và kotori đã nhìn thấy họ một lần trước đây thì những người còn lại đều có chung một loại cảm giác chính là bị đe dọa .

Để thoát khỏi bầu không khí căng thẳng như thế này , rimuru mới mở miệng nói tiếp:

- Các cậu cũng đến xem pháo hoa à?

à ừm , đúng vậy !

tình hình có vẻ vừa mới dịu lại thì đột nhiên shion đi đến chắn trước mặt rimuru , nói:

Rimuru - sama ! Xin hãy lùi lại đi ạ!tất cả bọn họ không phải con người , tôi có thể thấy bên trong cơ thể họ có một nguồn năng lượng được ẩn giấu , loại năng lượng này gần giống với ngài ramiris , tuy nó không có khả năng gây hại đến chúng ta nhưng cũng không thể để họ đến gần ngài được.

Ngay khi nghe xong những lời mà shion nói, nhóm của shido từ ngạc nhiên này đến lo lắng khác, tất cả liền trầm mặt xuống, có vẻ họ đang nghiêm túc đề phòng những kẻ bên cạnh rimuru.

Mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai và nếu con slime vô hại nào đó không ra mặt ngăn lại thì cái hành tinh này coi như toang!!!.

- Dừng dừng dừng!! Mục đích hôm nay là xem pháo hoa, mấy người các ngươi mà còn gây sự ở đây thì ta sẽ tống cổ các ngươi về bên đó hết đấy!.

Lời đe dọa này tuy nhóm của shido không hiểu lắm nhưng còn mấy tên ác ma kia đều nhanh chân lui về phía sau.

Nơi mà rimuru nhắc đến là nơi nào? Tại sao bọn họ lại tỏ vẻ sợ hãi vậy nhỉ?.

10 phút sau, những đợt pháo hoa đầu tiên đã được bắn, nhiều màu sắc rực rỡ phát sáng cả bầu trời đêm, nhưng người tận hưởng nó chỉ có rimuru và yoshino , những người còn lại hiện tại đang lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

" Dám nhìn rimuru-sama bằng ánh mắt dơ bẩn đó sao? Chính tay ta sẽ móc nó ra và bắt các ngươi phải ăn chính đôi mắt của mình! "

_______ hết chương 9________

Yo~ sau hơn 1 tháng t k đăng truyện và 3 ngày t bệnh như con chết trôi ở nhà thì hôm nay t ngoi lên đăng 1 chương:))) nói chung là dạo này t cũng ngựa lắm.... trên đt k viết mà t đưa lên lap gõ:))

V thôi, đăng chương này xong t off tiếp!

Vẫn câu cũ!

" Chờ đợi là hạnh phúc "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net