Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Cửu Hiệu Chiến 1 ngày.

Hôm qua đột nhiên ở trường Đệ Nhất có một vụ nổ diễn ra ở khu đỗ xe. Lúc mọi người đến nơi và dập lửa thì đã quá muộn. Tất cả những chiếc xe được chuẩn bị cho chuyến đi đến nơi diễn ra Cửu Hiệu Chiến đã bị phá hủy. Mọi người đang lo lắng không biết ai là người đã làm chuyện này. Nhưng họ còn lo lắng hơn vì lý do này mà trường Đệ Nhất không thể tham gia Cửu Hiệu Chiến và mất đi chiến thắng liên tiếp vì một lý do khá lãng xẹt.

"Làm thế nào bây giờ?" Azusa lên tiếng một cách lo lắng.

Mayumi: "Đừng lo lắng, chị sẽ bảo người gọi xe riêng đến ngày mai"

Watanabe: "Đúng là gia tộc Saegusa nhỉ?"

Mayumi: "Mồ, đừng nhắc lại nữa mà"

Miyuki: "Liệu xe có đến kịp không vậy?"

Mayumi: "Chắc chắn kịp mà, vậy nên không sao đâu nhé Miyuki. Chiến thắng liên tiếp không thể bị phá vỡ chỉ bởi vì lý do này đâu"

Miyuki: "Vâng ạ"

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Mayumi: "Sao xe lại không đến được ạ?"

"Xin lỗi con, hôm nay bố lại có việc phải dùng toàn bộ xe trong nhà. Thôi tạm biệt con nhé"

Koichi nói xong liền cúp máy.

Ông cảm thấy khá tội lỗi vì mình không giúp được cho con gái. Nhưng tình thế lại không cho phép.

-----------------------------------------------

Quay lại Trường Đệ Nhất.

Honoka: "Vậy là không thể đi nữa à?"

"Có vẻ là vậy" Shizuku nói với giọng buồn bã. Cô luôn mong muốn được tham gia vào Cửu Hiệu Chiến. Vậy mà giờ đây giấc mơ đó đã là hư vô chỉ với một lý do khá lãng xẹt là không có phương tiện để đi.

Đang lúc mọi người còn đang phân vân xem nên bỏ cuộc hay có một giải pháp khác thì từ trong ngôi nhà gần trường họ, một người có vẻ là một cô bé từ trong đó đi ra. Đa số mọi người thì thấy người đó rất lạ .Nhưng một số người lại có cảm giác quen thuộc khu thấy cô bé ấy. Đặc biệt lúc người đó nhìn về hướng này,ai nấy cũng đều ngơ ngác và nhiều người trong số họ đỏ mặt, bất kể là con gái hay con trai. Lần trước do quá vội, Miyuki không để ý lắm đến cô bé ấy. Còn lần này nhìn kĩ rồi ngay cả cô cũng ngỡ ngàng khi nhìn cô bé ấy.

Người đó xuất hiện, mái tóc xanh ánh kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một con mắt mang màu hổ phách, nó như là nơi sâu thẳm nhất của toàn bộ mọi thứ trên thế giới này. Còn con mắt còn lại có màu đỏ thẫm như thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ nó chạm vào. Trên người mặc một bộ trang phục khá lạ mắt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa đen, xám đậm xen kẽ chút vàng và sọc trắng ở hai bên tay áo phù hợp với bộ trang phục. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu khiến không ít người ở đó nhìn ở đó nhìn phải đỏ mặt.

Và khi người ấy đang định rời đi thì đột nhiên Honoka cảm giác như đây là người đã cứu mình lần trước. Nếu bây giờ không nói cảm ơn thì có lẽ hối hận không kịp nên cô lên tiếng:

"Em là cô bé đã cứu chị lần trước à?"

Câu hỏi này khiến tất cả học sinh đều bất ngờ, ngay cả Tatsuya. Còn người đó chưa kịp trả lời thì đã có hai tiếng gọi:

"Rimuru-sama, chúng em xong rồi ạ"

Xuất hiện sau đó là 2 cô bé khác nữa.

Một cô gái khác xuất hiện và phát ra tiếng cười vui vẻ. Cô gái đó tóc mang màu vàng nắng, cắt ngang vai. Màu mắt của cô xanh như làn nước biển.Trên người cô đang mặc bộ trang phục như dành cho nữ sinh. Với chiếc váy ngắn màu đen kết hợp với chiếc áo trắng đi cùng với đó là chiếc cà vạt đen được thắt ngay ngắn. Đặc biệt cô mang chiếc áo quân phục màu đen cách tân phủ bên ngoài bộ đồ cô mặc. Trên ngực trái của chiếc áo quân phục có một hình đầu xương nhỏ.

Còn cô bé còn lại tóc tím buộc kiểu đuôi ngựa và đang diện một bộ váy màu đen không có tay với đôi mắt vàng như người tóc xanh kia. Nhìn bên ngoài tưởng như một đứa trẻ vô hại nhưng không ai biết bên trong cô bé độc ác như thế nào.

"Từ từ nào"

Một cô gái nữa cũng bất ngờ xuất hiện. Cô gái này nhìn như một quý tộc với sắc đẹp khó ai sánh ngang. Mái tóc trắng trải dài trong gió cùng với đôi mắt đỏ như màu hồng ngọc tinh khiết. Trên người cô mặc một bộ váy màu trắng xen như tóc của cô. Ngoài ra bộ váy ấy cũng xen lẫn một chút màu nâu và màu xanh lá. Đôi tay mảnh mai được che đi bởi lớp găng tay trắng tinh khiết. Tất cả điều đó dường như tôn lên vẻ đẹp của cô.

" Kufufufu..."

Tiếng cười có chút đáng sợ xuất hiện.

Cùng với đó là một người đàn ông với mái tóc màu đen tuyền xuất hiện. Lòng mắt màu đen cùng con ngươi màu vàng và đôi đồng tử màu đỏ khiến người ta có cảm giác đáng sợ. Nhưng trái với những điều đó, người này ăn mặc như một quản gia.

"Rimuru, đợi bọn tớ/ta với"

Một cô bé buộc tóc hai bên, màu mắt xanh dương của cô như thể có thể nhìn thấu được toàn bộ sức mạnh của đối thủ. Với bộ quần áo nữ sinh tiểu học Nhật Bản cùng thân hình trẻ con khiến cô bé ấy trông rất dễ thương.

Còn một anh chàng da ngăm mang mái tóc vàng với hai vết gì đó như vết sẹo ở mỗi bên mặt. Diện trên người là một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay và một chiếc quần màu đen. Trong con mắt của nhiều nữ sinh đang ở đó thì anh chàng ấy rất đẹp trai.

Có vẻ như đa số học sinh ở trường Đệ Nhất đã quên mất chuyến đi của họ do mải ngắm nhìn bảy người kia.

Rimuru PoV:

(Chà, cô bé kia vẫn nhận ra mình dù đã ngất đi rất nhanh à? Mà thôi không quan trọng. Vấn đề bây giờ là sao họ cứ nhìn mình như vậy nhỉ? Hay là họ phát hiện ra nhóm mình có người phá trường của họ)

Nghĩ vậy tôi cảm thấy mình cần nói chuyện cho ra lẽ và nếu họ đã phát hiện ra thì tôi cũng đành xin lỗi và bồi thường cho họ vậy.

Nghĩ đến đây tôi nói với mọi người:

"Mọi người đứng đợi ở đây nhé, tôi có chuyện cần nói với những học sinh đằng đó"

Các thuộc hạ: "Vâng thưa Rimuru-sama"

Milim: "Nhanh lên nhé bọn tớ không đợi được lâu đâu"

Veldora: "Nhanh lên đấy Rimuru"

Rimuru: "Rồi rồi"

Lúc tôi tiến về đây thì nhiều người trong số học sinh đằng kia có vẻ khá bối rối. Đặc biệt là đa số nam sinh. NHẤN MẠNH LẦN NỮA TÔI LÀ CON TRAI NHÉ. Giờ tôi mới để ý kĩ học sinh ở đây hơn. Có cô bé tóc ngắn giống hệt Hinata. Còn có một người nhìn rất cao to nữa. Theo tôi cậu ta chỉ kém Dagruel một cái đầu. Sau khi tiến đến chỗ cô bé buộc tóc hai bên thì tôi nói:

"Em cảm thấy mình cần làm như thế"

Tuy không hiểu Rimuru nói gì. Nhưng trước mặt họ là người đã cứu mình nên họ cũng chỉ nói:

"Cảm ơn em"

(May quá, chưa bị phát hiện) Vừa nghĩ tôi vừa thở phào trong lòng.

Thấy có vẻ dễ nói chuyện hơn rồi, tôi liền hỏi:

"Thế mọi người chuẩn bị đi đâu vậy ạ? Em tưởng đây là giờ học chứ nhỉ?"

Eimi: "À, chắc em cũng biết hôm nay là ngày diễn ra Cửu Hiệu Chiến nhỉ, bọn chị có tham gia cuộc thi đó. Nhưng hôm qua bỗng nhiên khu đỗ xe bị phá hủy mà không có lý do?"

(Qủa nhiên là do mình không kịp ngăn đám thuộc hạ mà) Tôi nghĩ trong sự đau khổ.

Miyuki: "À mà đúng rồi, nhà em ở gần đây thế có làm sao không?"

Rimuru: "Dạ không sao ạ"

(Mà Ciel này, Cửu Hiệu Chiến là cái gì thế?)

<<Báo cáo, Cửu Hiệu Chiến là một cuộc thi giống như Olympics ở thế giới cũ của ngài. Tuy nhiên điểm khác biệt đó là các thí sinh sẽ dùng phép thuật để thi đấu thể thao. Hay nói ngắn gọn là thể thao Ma Thuật. Cứ 1/8 hằng năm 9 trường trung học ma pháp lại tụ tập ở khách sạn quân đội để tìm ra xem trường trung học nào dùng ma pháp giỏi nhất. Đó là lý do vì sao cuộc thi này được gọi là Cửu Hiệu Chiến. Cuộc thi này được chia làm hai phần. Mục chính thức kéo dài 5 ngày dành cho những học sinh năm 2 trở lên. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ nếu học sinh năm nhất có đủ tài năng vẫn có thể tham gia giải chính thức. Hạng mục còn lại là tân binh dành cho những học sinh năm nhất cũng kéo dài 5 ngày. Tổng cộng là 10 ngày. Và có vẻ trường Đệ Nhất nơi gần nhà chúng ta đã chiến thắng 3 năm liên tiếp>>

(Olympics phiên bản tương lai à. Cũng được đấy chứ. Cơ mà ngôi trường này cũng ra gì và này nọ phết)

(À mà cảm ơn Ciel về thông tin này nha)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Do nãy giờ dùng gia tốc suy nghĩ 100 triệu lần nên với những người khác tôi và Ciel nói chuyện với nhau chưa đến 100 ps.

(Giờ thì, nên chuộc lỗi bằng cách nào đây?)

Tuy có thể bỏ đi ngay, nhưng làm vậy chắc chắn tôi sẽ cắn rứt lương tâm. Vậy nên tôi quyết định dùng ma pháp dịch chuyển bọn họ. 

Đây là giải pháp tốt nhất bởi sau khi bàn bạc cùng Ciel, tôi được biết Cửu Hiệu Chiến không chỉ đơn thuần là thi đấu thể thao mà nó còn liên quan tới cá cược của chính phủ thuộc xã hội đen nữa. Và năm nay Trường Đệ Nhất đang bị một nhóm khủng bố tên "Vô Thủ Long" hãm hại nên đi bằng xe kiểu gì cũng bị ngắm vào. Thêm nữa sửa lại mấy cái xe về trạng thái ban đầu còn nổi bật hơn.

Đề phòng hơn tôi bảo Ciel quét xung quanh khu phố này và may là không có ai trừ chúng tôi.  

Vậy là tôi đã hỏi:

"Nếu bây giờ mọi người có thể đến nơi thì có thể giữ bí mật về điều này được không?"

"Eh" Mọi người vẫn chưa hiểu Rimuru nói gì.

Chưa ai kịp nói gì thì tôi đã dùng ma pháp dịch chuyển lên họ và nhờ Ciel, tôi đã dịch chuyển họ đến nơi họ cần đến. Tất nhiên là toàn bộ những thứ mà họ đã mang theo nữa.

Trong lúc ai cũng hỏi tại sao tôi làm vậy thì tôi bảo một phần do tôi không kịp ngăn Ultima và Carrera.

Nghe câu trả lời nhìn mặt họ hơi ỉu xìu thì phải. 

Có lẽ họ đang cảm thấy vì rắc rối của bản thân mà tôi phải gặp rắc rối.

"Các ngươi không cần cảm thấy có lỗi. Chỉ cần lần sau không tái phạm là được" Tôi lên tiếng an ủi họ.

"Vâng Rimuru-sama" Cả hai vẫn nói với giọng khá buồn bã.

Tôi có thể tha thứ cho họ, nhưng Diablo thì có vẻ không như vậy.

Hiện giờ Thanh niên Hắc Sắc đang vô cùng bực mình do chỉ vì xung đột nhỏ nhoi của hai cô nàng này mà làm ảnh hưởng tới chúa tể Rimuru.

Tuy nhiên Rimuru vẫn còn ở đây, gã không thể muốn làm gì thì làm.

Như hiểu ý Diablo, tôi cảm thấy mình cần đổi chủ đề nói chuyện ngay.

Rồi tôi bảo mọi người đi cùng tôi vì có vẻ cái khách sạn quân đội này nằm trong thành phố. Hình như họ mừng vì được theo tôi thì phải. Thực ra tôi nghĩ để họ ở đây nhỡ họ gây sự với hàng xóm thì nguy to.

-----------------------------------------------------------

Sau khi bị dịch chuyển đến khách sạn quân đội.

"Sao chúng ta lại ở đây vậy?" Tất cả mọi người ai cũng có nhiều câu hỏi nhưng vì quá bối rối nên không ai nói được gì.

Trong khi đó ở khách sạn.

Erika và Mizuki nghe thấy nhiều tiếng ồn bên ngoài nên chạy ra xem và thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì bảo:

Erika: "Ồ, mọi người đến rồi à?"

Mizuki: "Mà sao không có cái xe nào hết vậy?"

Eimi: "Một cô bé đã giúp bọn tớ đến đây. Hơn nữa nhóc ấy cũng dùng một thứ pháp thuật mà tớ chưa thấy bao giờ"

Erika: "Cô bé?"

Honoka: "À cô bé đó có vẻ sống gần trường chúng ta đấy. Mà người cứu bọn tớ lúc trước cũng là em ấy"

"Vậy à. Thế em ấy nhìn thế nào?"

"Eto...nói sao nhỉ?" Honoka nhớ lại lúc Rimuru tiến đến gần mình mà không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Honoka: "Khó mô tả lắm, các cậu nên nhìn trực tiếp thì sẽ hiểu. Đúng rồi, mình quên mất, em ấy cũng đi cùng các bạn nữa. Nhìn họ có người trông khá kì lạ nhưng tất cả đều rất đẹp. À mà em ấy kia rồi"

Vừa nghe tiếng của Honoka, mọi người đều hướng mắt theo ánh nhìn của cô. Dù đa số đã thấy Rimuru và các bạn của cậu một lần rồi nhưng giờ họ vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng. Erika và Mizuki thì khỏi nói, vừa lần đầu thấy Rimuru và các bạn của cậu thì ngỡ ngàng không nói nên lời.

Sau khi dịch chuyển đến nơi được gọi là khách sạn quân đội, tôi khá ngạc nhiên khi thấy nơi này trông cũng như các khách sạn bình thường khác. Mà phản ứng của họ đúng như dự đoán của tôi, những học sinh ở đó ai cũng bất ngờ và hoang mang vì vừa vài giây trước, họ vẫn đang ở trường. Vậy mà giờ đây họ đã ở nơi diễn ra Cửu Hiệu Chiến. Mà tôi thấy ở đây có 2 người không ăn mặc như học sinh thì phải.

Không để mọi người kịp phản ứng, tôi lên tiếng:

"Khi nào có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Rồi tôi lấy giấy bút ghi tên mình vào đó.

Theo một cách tình cờ nào đó, tôi để rơi tờ giấy và hạ màn bằng một câu chốt:

"EM LÀ CON TRAI"

Sau đó tôi đến chỗ của đám thuộc hạ cùng Veldora và Milim để tiếp tục cho một chuyến đi chơi nữa ở dị giới.

------------------------------------------------------------

Sau khi Rimuru cùng đám thuộc hạ và các bạn rời đi, các học sinh của trường Đệ Nhất đã đứng hình 24s mới nói cùng một câu:

"EM ẤY LÀ CON TRAI Á"

"Con trai gì mà ngoại hình, giọng nói giống hệt con gái vậy?"

"Tuy là con trai mà sao em ấy lại có vẻ đẹp phi giới tính cuốn hút dữ"

"Không chỉ bề ngoài kỳ lạ, cả thứ ma pháp đó cũng kỳ lạ không kém"

Mải nhắc đến Rimuru nên mãi họ mới nhớ đến những người đi cùng cậu.

"Cô gái tóc trắng đó xinh đẹp quá đi"

"Thôi ông không có tuổi với mĩ nhân như thế đâu"

"Im đi thằng kia"

"Cô gái tóc vàng kia nhìn thật cá tính, rất hợp gu của tôi"

"Cô bé tóc đuôi ngựa và cô bé buộc tóc hai bên trông cũng dễ thương dữ "

"Mặc dù nhìn khá kỳ lạ nhưng anh chàng tóc đen cùng anh chàng da ngăm đẹp trai quá đi"

Vì mải chìm đắm trong những suy nghĩ đấy nên ngoại trừ Tatsuya, không ai thấy được tờ danh thiếp mà Rimuru đánh rơi ở sảnh.

Nhặt tờ giấy đó lên, Tatsuya chỉ đọc được vỏn vẹn vài chữ:

"RIMURU TEMPEST"

Miyuki cũng để ý đến Tatsuya nên cô cũng hỏi: 

"Onii-sama, đây là..."

"Có vẻ người mà lần trước chúng ta gặp có gì đó không đơn giản rồi"

Sở dĩ Tatsuya nghĩ vậy là do nếu Rimuru thi triển được một ma pháp như vậy thì đáng lý ra cậu phải rất nổi tiếng mới đúng. Nhưng truyền thông cũng như cánh báo chí không bao giờ nhắc đến cái tên Rimuru Tempest cả. Vậy nên cậu cảm giác đối phương cũng khá giống cậu vì một lý do nào đó mà vẫn đang giấu nghề.

Hơn nữa vẫn còn một chuyện nữa khiến Tatsuya thắc mắc. Lúc ngôi trường bị cháy cậu không cảm nhận thấy Psion. Ngay cả Mizuki cũng không thấy có Pushion bất thường. Cứ như đám cháy ấy đột nhiên xuất hiện vậy.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ chứ cậu chưa vội nói ra.

-------------------------------------------------------

Rimuru PoV

Trong lúc đi tìm một quán ăn để xoa dịu cái bụng của Milim, tôi chợt nhớ là lâu rồi chưa ăn đồ ăn của người Hoa. Vậy nên tôi hỏi Ciel ở đây có quán ăn người Hoa nào chất lượng không và cô ấy bảo có một nhà hàng như vậy ở Yokohama. Cũng xa phết nhưng không phải với tôi. Và hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà hàng để lấp đầy dạ dày của mọi người, nhất là Milim. Có lẽ do đang đói mà cô ấy lại có sức ăn uống khủng khiếp như thế khiến khách hàng xung quanh và đầu bếp cũng phải kinh ngạc. Ultima và Carrera tuy cũng ăn nhiều nhưng gộp lại cũng không thể bằng Milim được. Tóm cái váy lại là tôi đã phải chi khá nhiều tiền cho đồ ăn và nhà hàng này cần một lượng tiền lớn để mua nguyên liệu. Mà hình như mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào bàn tôi thì phải. Chắc họ khá sốc do có người ăn được nhiều vậy đây mà. Tuy mải ăn uống, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác khá lạ lúc bước vào nhà hàng này. Và có vẻ nó bắt nguồn từ chủ nhà hàng này. Tôi hỏi mấy người còn lại cảm nhận được gì không thì có vẻ họ cũng giống như tôi. Cơ mà giờ này nếu gã đó chưa làm gì thì tôi cũng không quan tâm mấy. Thấy tôi có vẻ để ý tên chủ nhà hàng, Ciel nói với tôi tên của chủ nhà hàng này là Chu Công Cẩn. Cái tên có vẻ quen quen.

<<Báo cáo, Chu Công Cẩn là một nhân vật có thật ở thời đại Tam Quốc tại thế giới cũ của ngài. Ở thế giới này, nhiệm vụ chính của hắn là câu kết với khủng bố và làm những điều phi pháp cùng sư phụ của hắn, Cố Kiệt>>

Ra là thuộc phạm vi lịch sử. Cơ mà hồi còn đi học tôi cũng không giỏi khoản này lắm nên nhớ nhớ quên quên. Còn về vấn đề hắn làm gì tôi cũng chả muốn để tâm, miễn sao hắn không phá hoại kì nghỉ của tôi là được.

Ăn uống xong xuôi rồi thì bọn tôi cũng về nhà. Mà tôi cũng muốn thử xem Olympics tương lai trực tiếp là như thế nào. Và Cỉel nói tôi có thể đến bằng cách che dấu hiện diện của bản thân. Cảm ơn Ciel xong rồi, tôi hỏi mọi người ngày mai có muốn đi đau nữa không thì đa số bảo đi đâu mà được đi cùng tôi là vui rồi. Riêng Veldora thì có manga thì thế nào cũng được. Đồng thời Ciel bảo Cửu Hiệu Chiến lần này chắc chắn rất thú vị vì có những thí sinh là thuộc Thập Sư Tộc. Nếu Ciel cũng nói vậy thì hy vọng nó có thể giúp tôi mở mang tầm mắt xem ma thuật hiện đại là thế nào.

------------------------------------------------------------------------

Tại nhà hàng ở phố người Hoa thuộc Yokohama.

Chu Công Cẩn khi vừa trông thấy nhóm Rimuru lần đầu liền thấy một thứ gì đó nặng nề trong lòng.

Thứ cảm giác mà gã tưởng như đã mất từ lâu rồi nay lại hiện hữu.

Đó không gì khác chính là sự sợ hãi cũng như nỗi tuyệt vọng đang tràn về với hắn.

(Cái cảm giác chết người từ những vị khách đó là thế nào vậy?)

Tuy nhiên nhận ra khách đang gọi món nên Công Cẩn chỉ có thể trấn an rằng những gì gã cảm thấy chỉ là ảo giác của bản thân.

Nhưng xui xẻo cho Chu, những gì hắn cảm thấy ngày hôm đó lại chính là sự thật.

--------------------------------------------------------------------------

   Cùng thời điểm đó, ở Phố Người Hoa, Yokohama.
Dù không phải là một bữa tiệc thịnh soạn gì, nhưng trên bàn cũng toàn là các món ăn Trung Quốc thượng phẩm xa xỉ hơn nhiều với các món của học sinh cao trung. Quanh bàn là liền mấy người đàn ông với gương mặt u ám ảm đạm. Trái ngược hẳn với không gian nội thất sang trọng được trang trí với vàng và đỏ làm chủ đạo của căn phòng

"Tại sao, tại sao lại không thấy xe của Trường Đệ Nhất đi ngang qua mà bọn chúng vẫn có thể đến nơi thi đấu?"

Họ đang giao tiếp bằng Tiếng Anh.

"Chẳng lẽ còn có con đường khác?"

 Tuy nhiên, những người ở đây có vẻ là lai giữa Đông Á và Đông Âu.

"Điều đó là không thể, tất cả đường đều có người của ta và toàn bộ bọn chúng đều không thấy xe của trường Đệ Nhất"

Cứ như vậy những kẻ trong "Vô Thủ Long" vẫn thắc mắc một câu hỏi không bao giờ có đáp án.

---------------------------------------

Sáng hôm sau

Tôi và mọi người đang LÉN đến xem Olympics "phiên bản tương lai" vì lẽ ra những người xem duy nhất là học sinh các trường và ban tổ chức. Vậy nên chúng tôi đã dùng "che dấu hiện diện" để có thể vào mà không bị phát hiện. Dù hệ thống an ninh ở đó cao, nhưng không thể bằng sự "lươn lẹo" tôi được. Mà đúng như dự đoán, cả khán đài không còn lấy một chỗ trống. Thế là chúng tôi phải ngồi trên mái vòm sân vận động để xem. Ở đó góc nhìn cũng chất lượng ra phết chứ chẳng đùa.

Có vẻ tương lai có nhiều môn thể thao hay ho phết: Speed Shooting, Ice Pillar Break, Battle Board, Monolith Code và Crowed Ball nữa. Toàn mấy thứ mà có lẽ chỉ là sự tưởng tượng ở thế giới cũ của tôi. 

(Không biết khoảng trăm năm nữa tương lai tại thế giới của Satoru Mikami có được như vậy hay không?)

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy.

Thôi không suy nghĩ về vấn đề ấy nữa, tôi quyết định chú tâm vào trận đầu tiên là Battle Board. Sau khi trọng tài hô "Bắt đầu", các thí sinh ai cũng lướt với một tốc độ nảy lửa. Cơ mà đúng như tôi dự đoán, người chiến thắng là cô bé giống Hinata. Tên của nhóc ấy là Watanabe Mari thì phải. Dù đa số học sinh lúc đó chưa giới thiệu, tôi cũng biết hết tên bọn họ vì đã có Ciel rồi.

Nãy giờ nhìn quanh khán đài, tôi để ý có một ông lão mặc vest với đôi mắt toàn lòng đen. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ là người lớn tuổi, nhưng trực giác mách bảo cho tôi rằng trường hợp này là "gừng càng già càng cay".

<<Báo cáo, cá thể Kudou Retsu là Trưởng Lão của Thập Sư Tộc. Ngoài ra ông ta còn có quan hệ mật thiết với nhà Yotsuba>>

(Quan hệ mật thiết?)

<<Ông ta là bạn của Genzou Yotsuba, gia chủ đầu tiên của nhà Yotsuba. Đồng thời còn từng là sư phụ của Maya Yotsuba - trưởng tộc nhà Yotsuba đương nhiệm và Miya Yotsuba - người mẹ quá cố của hai anh em Shiba>>

(Đúng là quan hệ mật thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net