chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước ở bên trong nhà....

"Luz từ từ thôi! chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà..." vee cố gắng làm cho luz bình tĩnh lại.

"Chị biết, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng và chị sẽ không thể để nó bị hủy hoại được" luz chạy tứ tung khắp phòng.

"Luz, em biết việc cho rimuru biết được sự thật là một điều quan trọng, tin em đi con bé sẽ hiểu thôi" vee lo lắng luz sẽ lại làm điều gì đó ngu ngốc nói.

"Nhưng nếu rimuru ghét chị vì việc giấu một thứ như vậy khỏi con bé thì sao !!" luz hoảng hốt.

Luz rất đau lòng về việc phải nói dối chính con gái của mình về việc con bé là nhận nuôi, nó làm trái tim của cô vỡ tan mỗi lần cô nghĩ tới nó.

"Luz... lại như thế rồi à..." amity từ trong bếp bước ra.

"Ừm..." vee gật đầu.

"Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với con bé" amity bước tới rồi ôm lấy luz, cô cũng rất đau lòng và muốn đứa con của mình biết sự thật.

"Hai người họ vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ" masha bước vào phòng hai tay cầm túi túi đầy rau quả và thịt để chuẩn bị cho bữa tối.

"Yep" vee trả lời.

"mình phải đi đưa đống đồ này cho camila đây" masha hôn vee vào má rồi chạy bước vào bếp.

"Ừm!" vee rồi cũng chạy sang chỗ luz và amity để giúp họ.

(Người bên trái là masha còn bên phải là vee)

Quay lại với rimuru....

"Uhm đó là xe của gì vee và masha ư ?" Rimuru mở cửa nhà rồi bước vào trong.

"Chào 2 mẹ, chào gì vee" rimuru.

"Honey, con về rồi à, hôm nay thế nào rồi ?" luz vẫn chạy đi chạy lại vui vẻ hỏi.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ!" rimuru vui vẻ trả lời.

"Vậy thì tốt quá wahh!!!" Luz bị vấp ngã lần nữa.

"Ouch..." rimuru.

"Con hãy lên thay quần áo đi bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi" amity chạy đến để giúp luz.

"Vâng ạ!" rimuru rồi chạy lên trên tầng rồi đi vào phòng của mình.

"*Phù*" rimuru thở dài rồi nhanh chóng dùng phép thuật để nhanh chóng thay bộ quần áo của mình.

cho dù đã nhiều năm sống trong cơ thể này nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn được việc phải sống trong cơ thể của một dứa con gái ngây thơ.

"Ciel, tình hình tiến hóa đến đâu rồi ?" Rimuru.

<quá trình tiến hóa đã đạt tới 89%> ciel.

"Chỉ 11% nữa thôi à" rimuru mở cửa phòng ra rồi bước xuống bếp.

'Vậy anh có thể bắt đầu sử dụng sức mạnh gốc của anh được chưa ?' Rimuru tò mò hỏi.

<có thể ạ, nhưng anh chỉ có thể kích hoạt nó trong một thời gian ngắn. cho dù vậy, em khuyên anh chỉ nên sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp vì linh hồn của anh vẫn đang trong quá trình tiến hóa và hậu quả có mang lại có thể chết chóc> ciel.

'Vậy à..., chả biết mọi người tại tempest như thế nào rồi nhỉ' rimuru.

' cho dù vậy ít ra anh vẫn còn em đồng hành với anh' rimuru mỉm cười và ciel có thể thấy đỏ mặt từ câu nói của cậu.

"Rimuru cháu thế nào rồi!! Gì nhớ cháu lắm đó!!" vee chạy đến ôm rimuru khi thấy cậu bước vào phòng.

"Đừ_ng ôm chặt q_uá, cháu kh_ông thở được" rimuru cố gắng nói.

"À! Gì xin lỗi" vee nhanh chóng đặt rimuru xuống rồi xoa đầu cậu.

"Mọi người, bữa tối chuẩn bị xong rồi đó!!" Camila bước từ bếp ra.

"Vâng ạ" mọi người rồi cùng nhau bước ra bàn ăn.

Tại bàn ăn....

'Uhm... bầy không khí có vẻ khác so với family dinner lần trước...' rimuru nhìn về phía mọi người ai cũng đều căng thẳng và người có nét mặt lo lắng nhất là luz.

"Ehem! luz, amity hai người có điều gì muốn nói không vậy ?" masha quyết định phá tan bầu không khí này.

"À... chuyện đó... rimuru mẹ có điều muốn nói với con" luz từ từ đứng dậy amity thậy vậy liền cầm lấy một tay của luz để giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn, cô rồi nhìn sang mẹ của mình camila thì thấy cô gật đầu nhẹ.

"Mẹ có chuyện gì vậy ?" rimuru hỏi.

"Bọn mẹ... đã không thực sự trung thực với con... trong những năm vừa qua..." luz nhìn xuống đất cố gắng nói, cũng cùng lúc đó rimuru cũng cảm nhận được một điều.

'Cảnh tượng này....' rimuru tự dưng nhớ lại lần cậu phải nói với mọi người trong vương quốc rằng mình là 1 người chuyển sinh, rằng cậu giống những tên chuyển sinh khác đã cố tấn công và giết người thân của họ, rằng chính luật mà cậu đặt ra từ ngày đầu tiên đã làm người dân và nhiều người mà cậu coi là gia đình phải mất mạng.

Cậu lo sợ rằng người dân của cậu sẽ ghét bỏ cậu, nếu bọn họ biết được sự thật của cậu, đến nỗi rimuru sẵn sàng tự trục xuất chính mình khỏi vương quốc mà chính mình dựng lên, nơi cậu gọi là nhà...

'không thể ngờ suy nghĩ đó lại quay lại để ám mình...' rimuru.

Rimuru liền ngồi dậy khỏi ghế và từ từ bước tới chỗ luz, cậu rồi liền ôm lấy luz, hành động đột ngột này của cậu làm cho mọi người trong phòng ngạc nhiên.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi" rimuru nói nhỏ.

Luz thấy vậy liền bật khóc, cô rồi ôm lấy rimuru.

"Amity" luz nhìn qua bên amity ngưỡi cũng đang rơi nước mắt.

Amity gậy đầu nhẹ rồi hủy phép ảo ảnh của mình để lộ đôi tai elf của cô, vee cũng biến lại dạng ban đầu của mình.

"Wow..." rimuru.

"Mẹ không nhận nuôi con, mẹ... x_in lỗi vì đã nói dố_i với con...." luz cố gắng nói.

"Co__n..." rimuru chưa kịp nói xong thì luz gọi cây trượng của mình, phần đầu rắn của cây trượng sáng lên và linh hồn của cả amity, luz và linh hồn tạm thời của rimuru hiện lên.

Ở giữa linh hồn của họ xuất hiện một biểu tượng lạ hiển thị sự kết nối giữa ba người họ.

Rimuru cũng có thể cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt giữa ba người họ.

Luz và amity rồi kể toàn bộ mọi thứ cho rimuru....

2 tiếng sau bữa tối...

"Chào nhé rimuru!!" vee xoa đầu rimuru.

"Vâng ạ!" Rimuru mỉm cười tay vẫy chào vee và masha, cậu rồi bước vào trong phòng khách nơi luz và amity đang đứng.

Luz và amity thấy rimuru bước vào thì cả hai đã ngay lập tức chuyển sự chú ý của sang cậu.

Cả ba rồi bước ghế sofa ngồi,

"Rimuru.... con có ghét mẹ không ?" luz vẫn cảm thấy hối hận về việc đã đẩy rimuru khỏi thế giới mà cậu đã ra đời và quay trở lại thế giới nơi này, nơi mà cô đã quyết định rời đi nhiều năm trước để theo đuổi giấc mơ của mình, trở thành một phù thủy thực sự.

"Không, con biết hai mẹ có lí do để làm việc này nên con không giận đâu!" rimuru vui vẻ trả lời.

Luz liền bật khóc ôm lấy rimuru điều này cũng làm cho cảm xúc của cậu dâng trào và rimuru bắt đầu rơi nước mắt.

"Con có thực sự vui vẻ khi sống ở đây không... ?" Luz.

"..." rimuru không thể trả lời câu hỏi của luz và chỉ giữ im lặng.

"Vậy, con có muốn trở về nơi đó không ? thế giới mà con được sinh ra the boiling isles" Luz.

Luz nín thở tưng giây để chờ rimuru trả lời, điều cô cảm thấy lo lắng nhất là việc con của cô không phải là con người hay phù thủy, rimuru là cả hai thứ đó cộng lại.

Cho dù con gái của cô có chọn thế giới nào đi chăng nữa con bé vẫn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng cô và amity sẽ sẵn sàng đồng tình với bất kì lựa chọn của rimuru.

"Có ạ..., con muốn trở thành một phủ thủy như hai mẹ" rimuru vì biết hai người họ không thuộc về thế giới này nên cậu quyết định trả lời vậy.

"Nếu vậy thì ngày mai ta sẽ khởi hành, còn bây giờ chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi" luz nói hôn nào đầu của rimuru.

"Vâng ạ!" Rimuru trả lời.

Luz và amity rồi bế rimuru về phòng và đặt rimuru xuống giường của cậu.

"Chúc con ngủ ngon nhé" luz/amity.

"Chúc hai mẹ ngủ ngon!" rimuru trả lời.

Luz và amity rồi cung nhau rời khỏi phòng để lại rimuru trong phòng của cậu.

"*Phù...*" rimuru thở dài nhìn lên trần nhà.

'mình chỉ tính giả vờ thôi..., nhưng không ngờ cảm xúc lại chiếm lấy mình như vậy.... có lẽ là do mình đang ở trong cơ thể của một con ngươi ư ?' rimuru nghĩ thầm.

Rimuru cảm thấy bối rối từ khi cậu trở thành thần mọi cảm xúc của cậu cứ như bị rút đi..., đây là lần đầu tiên sau vài trăm năm cậu cảm nhận được loại cảm xúc như thế này.

Ciel, người duy nhất biết được rimuru đang nghĩ gì đã quyết định xuất hiện ở bên cạnh rimuru và ôm lấy cậu.

<đừng lo em sẽ luôn luôn ở bên anh> ciel.

"Cảm ơn em, ciel" rimuru ôm lại ciel và cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở bên kia phòng luz và amity đang chuẩn bị đi ngủ.

"Luz, chúng ta có thực sự nên đưa con bé trở lại the boiling isles không vậy ?" amity nhìn luz lo lắng hỏi.

"Mình cũng không chắc nữa...., nhưng mình chỉ muốn con bé có được một cuộc sống hạnh phúc mà thôi..." luz nghiên đầu của mình vào vai của amity.

"chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ và giúp con bé với toàn bộ khả năng mà ta có" amity hôn vào đầu của luz.

Sáng hôm sau...

Rimuru đang chìm trong một giấc ngủ ngon thì có ai đó chọc vào má cậu.

Rimuru liền mở mắt thì thấy người đó là amity.

"Tỉnh dậy đi, sweetie trời sáng rồi" amity chọc nhẹ vào má của rimuru.

"Um~~ " rimuru ngồi dậy rồi dụi mắt của mình.

"Mấy giờ rồi vậy ?" Rimuru nhìn sang đồng hồ thì thấy cậu đã muộn học.

"Ôi không!! muộn học mất rồi!" Rimuru hoảng hốt.

'ciel sao em không báo cho anh vậy!!' Rimuru.

<vì điều đó là không cần thiết> ciel trả lời.

'Heh!?!' Rimuru bối rối.

"Bình tĩnh thôi sweetie, con không cần phải lo đến chuyện đó nữa đâu" amity bế rimuru lên.

"Ta cùng đi chuẩn bị thôi, luz đang chờ chũng ta ở dưới đó" amity vui vẻ nói rồi đưa rimuru đi chuẩn bị.

'Ciel chuyện gì đang xảy ra vậy ?' Rimuru.

<điều đó anh sẽ anh sẽ biết sớm thôi> ciel..

Sau khi chuẩn bị xong rimuru bước xuống tầng.

(Bộ chủ tịch đang mặc)

Khi rimuru xuống đến nơi thì cậu thấy luz và amity đang nói gì đó với camila, cậu quyết định bước tới đó xem có chuyện gì đang diễn ra.

"Con hãy cẩn thận nhé" camila nói với luz.

"Vâng ạ, con sẽ quay lại để thăm mẹ " luz trả lời.

"Ừm, hãy gửi lời chào cho eda hộ mẹ với nhé" camila.

"Vâng ạ" luz.

"Cháu chuẩn bị xong rồi à" camila chuyển sự chú ý của mình sang rimuru.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy ?" Rimuru bối rối hỏi.

"Chúng ta sẽ quay trở về the boiling isles quê nhà của con" amity.

"Vậy à..." rimuru ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.

"

Ta sẽ nhớ cháu lắm đo rimuru" camila xoa đầu rimuru.

"Hãy bảo trọng nhé" camila.

"Vâng ạ" rimuru.

"Rimuru chúng ta cùng đi nào" luz.

Thế rồi cả ba người họ bước vào một khu rừng sau khi đi được một lúc thì họ bước tới trước một ngôi nhà bỏ hoang.

"Một ngôi nhà bỏ hoang ư ?" Rimuru giả vờ hỏi còn amity thì quyết định bế rimuru lên.

"Không hẳn" luz lấy một chiếc chìa khóa kì lạ ra, cô rồi nhấn vào phần mắt của nó.

Phần mắt của chiếc chìa khóa sáng lên và cảnh cửa của ngôi nhà bỏ hoang tự dưng mở ra, đằng sau cánh cổng thay vì là khung cảnh của một căn nhà bỏ hoang mà là một khu rừng rậm đầy cây, cậu cũng có thể thấy một khúc sương sườn khủng lồ của một sinh vật nào đó ở đằng xa.

Luz có vẻ lo lắng nhưng amity đã nắm lấy một tay của luz để lấy sự chú ý của cô.

Luz thấy vậy liền nhanh chóng hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Chúng ta cùng đi thôi" luz dơ tay ra đằng trước và một con rắn có cánh bay ra từ túi của cô.

Con rắn đó rồi bay về phía tay của luz và hóa thành cây trượng, amity cũng ra lệnh của con mèo trắng của mình để biến thành cây trượng.





(Ảnh cây trượng của amity)

"Ừm" amity/rimuru.

Cả ba dần dần tiến tới cánh cửa và bước qua nó, nơi một cuộc phưu lưu mới đầy thử thách đang chờ họ.

__________ hết chap 3_________

2318 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net