Chap 1:Xuyên không và cuộc chạm trán (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Tên nhân vật + POV------- là góc nhìn của nhân vật nào đó.

"..." nói chuyện.

<<...>> giao tiếp thông qua thần giao cách cảm hoặc thiết bị liên lạc.

<...> suy nghĩ.

Chúc bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ



------Rimuru POV------

Tại liên bang ma quốc Tempest, thủ đô Rimuru, nhiều năm sau cuộc đại chiến thiên ma, mọi thứ đều đã trở lại bình thường.

Và hiện tại, Rimuru đang ngồi trong phòng làm việc thở dài.

"Haizz... cuối cùng cũng xong~" Rimuru nhìn những chồng giấy chất đống trong phòng than thở.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó Rimuru hỏi Ciel.

<<Này Ciel năng lượng băng hoại hư vô của ta đã tích trữ được tới đâu rồi?đã đủ để mở cổng không gian chưa?>>Rimuru

<<Báo cáo: đã đủ điều kiện để mở cổng không gian nhưn----->> Ciel chưa nói dứt câu thì bị Rimuru cắt lời.

<<tuyệt vậy thì đi thôi!!!>> Rimuru hứng khởi lên tiếng.

<<Không được thưa chủ nhân, với mức năng lượng hiện giờ ngài sẽ không đủ năng lượng để chống lại các thế lực thế giới khác khi bị tấn công.>>

<<Thôi nào! Sao lúc nào cô cũng cẩn trọng hết vậy, lần trước ta đi và thậm trí còn du hành cả thời gian cũng có sao đâu. cô cho ta đi chơi tí đi ta đã làm xong hết việc rồi mà>> Rimuru năn nỉ Ciel.

<<Thôi được vậy tôi sẽ chọn một thế giới có mức năng lượng thấp và có hình dạng tương tự như thế giới cũ của ngài.>>

<<yeah!!! Cảm ơn cô Ciel, cô là nhất!>>

<<haizz....>> Ciel thở dài, giọng có vẻ mệt mỏi.

Trong lúc Rimuru nói chuyện với Ciel, Rimuru đã không dùng gia tốc tư duy nên đối với người khác Rimuru như đang nhìn vào khoảng không và suy nghĩ.

 Thấy vậy Shuna đang bên cạnh sắp xếp đống giấy tờ hỏi.

"Có chuyện gì sao ngài Rimuru? trông ngài có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó."

Nghe tiếng Shuna Rimuru giật mình.

"À không có gì ta chỉ suy nghĩ một vài thứ thôi, à mà này ta chuẩn bị đi vắng một thời gian, nhờ cô thông báo lại cho những người còn lại giùm."

"Ngài định đi đâu sao? Không phải ngài định trốn việc đi chơi nữa đúng chứ?" Shuna nói với nụ cười hiền dịu trên mặt nhưng lại có một áp lực khủng khiếp khiến cho rimuru hoảng sợ

"Đ...đâ... đâu có, t.. ta chỉ đi công việc thôi mà, ta đã làm xong hết việc rồi, với mỗi lần ta về từ thế giới khác ta đều đem về những kiến thức mới mà."

"Ngài nói cũng đúng thế thì tôi xin phép đi thông báo đây ạ." 

"À mà cô nhớ đừng để cho Veldora và Diablo bám theo ta được chứ."

"Vâng ạ."

Sau khi Shuna rời khỏi phòng Rimuru quay lại hỏi Ciel

<<Này Ciel quá trình chuẩn bị đã tới đâu rồi.>>

<<Báo cáo: đã hoàn tất, có thể mở cổng không thời gian ngay bây giờ.>>

<<vậy thì đi thôi!!!.>> Rimuru nói và rời khỏi chiếc ghế mà bản thân đang ngồi từ nãy đến giờ.

Ngay sau đó, trước mặt rimuru hiện ra một cổng không gian, Rimuru bước vào bên trong.

Bên trong đó là đường hầm không thời gian giữa các thế giới được Ciel dựng lên để kết nối giữa hai thế giới, nó sẽ giúp cho Ciel có thêm thời gian để phân tích cũng như là chắc chắn rằng thế giới mà cả hai đến sẽ an toàn.

Và vẫn như mọi khi đó là một đường hầm chỉ có một màu đen, trong đây ngay cả ánh sáng từ các chiều không gian khác cũng hoàn toàn không thể lọt vào, chỉ có những thực thể đủ mạnh mới có thể sống sót và giữ được tỉnh táo trong nơi này.

-----Ciel POV------

Chủ nhân đã bỏ qua cảnh báo của mình, ngài ấy đã dần trở nên mất cảnh giác.

Ở ngoài thế giới này có vô hạn những khả năng có thể diễn ra, và trong đó có bao gồm sự tồn tại của các thực thể như Veldanava hay thậm chí là các thực thể để từ chiều không gian khác.

Những thực thể đó tuy rất ít khi chạm trán với nhau nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ có một cuộc chiến hủy diệt diễn ra.

Nhưng nếu vậy thì tại sao Ciel lại chấp nhận yêu cầu để được đi đến thế giới khác của ngài Rimuru ư?

Vì Ciel đã có một KẾ HOẠCH.

Dù cho Ciel có thể giải thích cho ngài Rimuru và ngài ấy sẽ chấp nhận lý do đó nhưng việc có một thứ gì đó cho ngài ấy thấy được sự nguy hiểm sẽ có nhiều tác động hơn.

Ciel nhanh chóng tìm hiểu và phân tích các thế giới để tìm ra một kẻ thích hợp.

Và rồi...

Có một thế giới đã thu hút được sự chú ý của Ciel.

<Năng lượng này... ta chưa từng gặp bao giờ.... Thú vị>

Ciel thầm cười nhẹ với chính bản thân và---

Tiến hành phân tích.

Vô hiệu hóa rào chắn vạn năng(Universal Barrier)

Vô hiệu hóa Multi-Dimensional Barrier.

Tiến hành giả lập cảm giác, điều chỉnh cơ thể, giảm ma lực.

Với những thứ này, ngài Rimuru sẽ không cảm thấy có gì thay đổi.

Với một kế hoạch đã được hình thành sẵn, Ciel mở cánh cổng đến thế giới khác và ra dấu hiệu mời "vị khách đặc biệt".

------Rimuru POV-----

Sau một lúc trôi nổi trong đường hầm không thời gian thì Ciel lên tiếng cảnh báo.

<<Cảnh báo: phát hiện một thực thể không danh tính, tiến hành phân tích.>>

Sau báo cáo của Ciel thì Rimuru đã nhận ra phía trước mình đã có một thực thể hình người xuất hiện.

Thực thể đó có cơ thể đã bị làm nhiễu đi, hình dáng của kẻ đó rất khó phân biệt, giới tính, hình dáng và cả biểu cảm gương mặt đều không thể nhận biết.

Rimuru ngay lập tức nâng cao cảnh giác và triệu hồi thanh kiếm cấp thần của mình ra và nói với kẻ trước mặt.

"Lần đầu gặp mặt mà lại che dấu thân phận thế này, không phải bất lịch sự lắm sao?" Rimuru nói và cố giấu đi sự bất ngờ của mình.

Sau câu mở đầu của Rimuru thì một giọng nói kỳ lạ khó phân biệt vang lên, không rõ giới tính và tông giọng cũng không rõ.

"Ara~ Ara~, đừng căng thẳng thế chứ? Chỉa kiếm vào người khác khi mới gặp mặt cũng không hề lịch sự tí nào đâu" Kẻ trước mặt Rimuru nói.

Cả hai vẫn giữ khoảng cách và chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, không ai trong hai người biết được thực lực của nhau nên không ai dám chủ động tấn công nhau cả.

<<Ciel! Tên đó là thứ gì vậy?>>

<<Báo cáo: Kẻ trước mặt ngài là một tinh linh khởi nguyên.>> 

<<KHỞI NGUYÊN CƠ Á!?>> 

<<Vâng, Tuy nhiên, tinh linh này lại không giống với tinh linh ở thế giới của chúng ta, nguồn năng lượng mà cá nhân đó đang tỏa ra thần chưa từng gặp phải. Xin ngài hãy câu thêm thời gian để thần có thể phân tích kẻ đó.>>

<<Được rồi! Nhờ cô cả đấy>>

Sau cuộc nói chuyện với Ciel, Rimuru tiếp tục nhìn vào kẻ đang ở trước mặt mình.

 Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ nhìn nhau lâu hơn nhưng rồi kẻ trước mặt Rimuru phát ra một tiếng cười nhẹ và nói.

"Cả hai chúng ta sẽ không chủ động nói chuyện nếu cứ thế này mất. Để ta giới thiệu trước ta được gọi là <Phantom>, một tinh linh còn ngươi là--" Kẻ trước mặt Rimuru tự giới thiệu và đưa tay ra như để ra hiệu cho Rimuru tự giới thiệu bản thân.

Để có thể câu thêm thời gian, Rimuru cũng làm theo lời của Phantom mà giới thiệu chính bản thân.

"Ta là Rimuru, mà ngươi tự gọi bản thân là một 'tinh linh' đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi của Rimuru, Phantom chỉ cười nhẹ và trả lời

"Đúng vậy đấy, có chuyện gì sao?"

"Ta thấy ngươi không chỉ là tinh linh bình thường đâu đúng không chứ nhỉ?"

Câu nói của Rimuru làm cho Phantom có phần ngạc nhiên, nhưng rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Fufu, dù không biết ngươi làm thế nào mà có thể biết được, nhưng để kẻ như ngươi muốn đến thế giới của ta...." Phantom đang nói giữa chừng thì dừng lại

Khi thấy Phantom dừng lại, Rimuru ngay lập tức nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra.

"Vạn Tượng Thánh Đường <Ain Soph Aur>!" Phantom nói ra những lời đó và rồi ngay lặp tức

Một bông hoa khổng lồ xuất hiện trên không trung. Và từ trung tâm, bóng dáng một thiếu nữ như đang chắp tay cầu nguyện ở đó. Một quang cảnh vô cùng uy nghi và tráng lệ

(Phantom vẫn đang dùng những nhiễu loạn để che dấu thân phận nên đây chỉ cho dễ hình dung)

Dù không thể nhìn rõ được biểu cảm của Phantom nhưng Rimuru có cảm giác như phantom đang nở một nụ cười mỉm.

"NỞ ĐI!" Phantom ra lệnh và ngay sau đó, từ bông hoa tỏa ra các tia sáng và rimuru cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ những tia sáng đó.

Rimuru nhanh chóng dùng đến gia tốc tư duy và né hết tất cả những tia sáng chết chóc đó.

Do đây là một đường hầm không thời gian, thực tại trong nơi này rất mỏng manh, nếu Rimuru dùng quá sức lực của mình thì có thể làm sập cả đường hầm và bị trôi dạt đến một không gian khác.

Dù có gia tốc tư duy nhưng ánh sáng vẫn truyền đi rất nhanh, đến cả Rimuru cũng gặp khó khăn trong việc né tránh.

Ánh sáng từ bông hoa dần lan ra và chiếu tới Rimuru nhưng---

.

.

Không có chuyện gì xảy ra?

Nhưng Rimuru vẫn không tỏ ra hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh xử lý tình huống vì hiện tại Rimuru vẫn chưa tung ra một đòn tấn công nào cả, và hơn nữa hiện tại Ciel đang phân tích kẻ trước mặt và sẽ sớm đưa ra chiến thuật cho Rimuru nhanh thôi.

Khi nhìn thấy Rimuru không bị gì cả trước những luồng sáng đó.

Phamtom chỉ nhìn chằm chằm vào Rimuru.

Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Phantom nhưng Rimuru có thể đoán được cô ta đang rất bất ngờ.

Tận dụng sự bất ngờ của Phantom, Rimuru lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể và khi đã đủ gần thì Rimuru tung ra một nhát chém vào người của Phantom.

Phantom đã nhận ra Rimuru đang tiến tới mình nên đã kịp phản ứng và lùi lại né đi cú chém của Rimuru.

Nhưng cú chém của Rimuru vẫn đủ nhanh để có thể chạm tới lớp nhiễu của Phatom khiến cho một phần của lớp nhiễu đã bị cắt ra để lộ một chiếc áo trắng bị rách ở bên trong và một phần da thịt.

Phantom nhìn vào chỗ vừa bị tấn công của mình và ngạc nhiên.

"Fufu, không ngờ ngươi lại có thể làm tổn thương được linh phục của ta đấy, Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi." Phantom nói với vẻ như đã cảnh giác hơn với Rimuru.

Phantom bật lùi lại giữ khoảng cách với Rimuru.

Sau đó, Phantom hóa giải lớp gây nhiễu của mình và lộ ra hình dạng thật sự.

Bóng dáng một thiếu nữ hiện ra từ lớp nhiễu đó. người thiếu nữ đó có mái tóc dài, cô ấy mặc một chiếc váy cầu kỳ xinh đẹp với những ga màu trong suốt giống như những giọt nước. Ở trên đỉnh đầu cô ấy có những đồ trang trí hoa được thiết kế trông giống như hoa anh đào.

Ở phía sau, cô ấy còn có một vòng tròn với thiết kế đặc biệt cùng với những đôi cánh trắng đẹp lộng lẫy.

Rimuru lộ ra rõ sự bất ngờ của mình trước hình dáng của kẻ đã chiến đấu với mình từ nãy đến giờ.

ĐẸP.

Nhận ra những suy nghĩ của bản thân, Rimuru lắc đầu cố lấy lại tinh thần và cầm chắc thanh kiếm cấp thần.

Phantom nhìn thấy vẻ mặt của Rimuru chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay trái lên phía trên.

Biết rằng kẻ thù của mình chuẩn bị làm chuyện gì đó, Rimuru chuẩn bị tư thế để có thể lao lên và tiếp tục tấn công.

Nhưng trước khi Rimuru kịp làm gì thì bỗng không gian trong đường hầm không thời gian đã diễn ra biến động (Phantom gây ra một vụ không gian chấn trong đường hầm không thời gian)

Đường hầm không thời gian đã bị bẻ cong và dần sụp đổ .

Rimuru cảm nhận được rõ sự bất ổn của sự vật xung quanh mình, không gian xung quanh đang giao động một cách dữ dội và giây phút tiếp theo---

Đường hầm không thời gian đã không thể duy trì được nữa mà dịch chuyển cả Phantom và Rimuru đến không gian gần nhất.

Khi Rimuru nhận ra thì nơi mà bản thân đang đứng đã rất khác biệt.

Cả Rimuru và Mio đều đang đứng trên cùng một hòn đảo lớn trôi nổi giữa không gian vô định và ở xung quanh cả hai có sự hiện diện của một nguồn năng lượng kì lạ như nguồn năng lượng tỏa ra từ người của Phantom.

Khi nhìn sang Phantom thì Rimuru nhận ra gương mặt của Phantom vẫn giữ một nụ cười như cũ, trông có vẻ như cô ta biết đây là đâu.

"Đây là........"

"Đây chính là lân giới, một thế giới tồn tại bên cạnh thế giới thực, nơi mà các Tinh Linh sinh sống" Phantom nói, gương mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm.

"Lân giới....?" Rimuru nói với vẻ ngạc nhiên.

Nhưng rồi Phantom ở trước mặt Rimuru nhìn vào Rimuru và mở miệng nói.

"Chúng ta cũng nên kết thúc mọi chuyện tại đây thôi nhỉ?" Phantom nói và đưa hai tay lên trời.

Rimuru tiếp tục đứng vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho những gì mà kẻ đứng trước mặt của mình sắp đưa ra.

"Luân Hồi Lạc Viên <Ain Soph>" Phantom nói ra những lời đó và rồi

một tòa tháp khổng lồ xuất hiện. Tòa tháp bao bọc bởi hoa cỏ và các cành cây, đỉnh của nó như xuyên thủng bầu trời. Trong phút chốc, toàn bộ xung quanh chỉ còn 2 màu trắng đen, và cảnh vật như được tạo thành bởi các khối lập phương.

"Hm? rốt cuộc, đây là gì?" Rimuru lên tiếng khi thấy không gian xung quanh của mình đã biến đổi.

Không nói gì thêm, Phantom bỗng biến mất trước mặt Rimuru và xuất hiện ngay sau lưng Rimuru.

Ngay lập tức nhận ra rằng Phantom đã dịch chuyển ra sau lưng của mình, Rimuru nhanh chóng quay người lại và đưa thanh kiếm ra sau để tấn công.

Nhưng rồi Phantom đã không còn ở phía sau Rimuru nữa mà đã dịch chuyển cách xa Rimuru khoảng 5 mét.

Rimuru chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì khoảnh khắc tiếp theo, một dải sáng vươn lên từ mặt đất.

Rimuru nhanh chóng né tránh và chém đi những dải sáng đó.

Các dải sáng liên tục mọc lên từ dưới đất làm cho Rimuru không có thời gian để nghỉ ngơi.

Biết rằng không gian xung quanh đang trong tầm kiểm soát của đối phương và nếu tình hình vẫn như cũ thì Rimuru sẽ rơi vào tình thế bất lợi, Rimuru liền liên lạc với Ciel.

<<Ciel! Tiến trình phân tích thế nào rồi.>>

Không có bất kì phản hồi nào từ Ciel cả.

<<Tch! chắc chắn có vấn đề gì rồi>> Rimuru thầm trách trong khi vẫn tiếp tục né tránh những tia sáng liên tục tấn công Rimuru không ngừng.

Không để cho kẻ thù tiếp tục dành thế chủ động mãi được, Rimuru quyết định bản thân cũng sẽ tự thao túng không gian để chống lại kẻ thù.

Rimuru đưa tay phải ra về hướng của Phantom để thay đổi không gian xung quanh cô ta

Nhưng---- Không hiểu tại sao mà vì một lý do nào đó, Rimuru không thể thao túng được không gian, cả những kĩ năng cũng không thể sử dụng được nữa...

Rimuru tỏ ra bất ngờ trong khi vẫn liên tục tránh né những dải sáng.

"Ngươi đúng là mạnh thật đấy nhỉ?" Phantom nói với một giọng gần như mỉa mai.

"Im đi!" Rimuru nói trong khi vẫn né tránh hết mọi tia sáng một cách hoàn hảo.

"Fufu" Phantom phát ra một tiếng cười nhỏ và rồi những dải sáng ngừng tấn công Rimuru.

Rimuru chuyển tầm nhìn của mình sang Phantom.

Phantom hiện đang đứng đối diện Rimuru. trên tay cô ta, một thanh kiếm sắc bén đang dần được hình thành.

"Anaph" Phantom nói lên tên của thanh kiếm và lao thẳng vào Rimuru.

Rimuru đưa thanh kiếm của mình lên và đỡ lấy đòn tấn công của Phantom.

Cả hai liên tục trao đổi những đòn đánh vô cùng hiểm hóc.

Phantom dùng liên tục xen kẽ giữa thao túc không gian và chiến đấu bằng kiếm để liên tục tấn công Rimuru từ mọi phía.

Trong khi đó, nhưng gì Rimuru có thể làm chỉ đơn giản là dùng ma lực để cường hóa cơ thể và tiếp tục trận chiến.

Rimuru và Phantom đã chiến đấu với nhau được một lúc và Rimuru dần cảm thấy......MỆT?

Slime đáng ra không thể cảm thấy mệt về thể chất nhưng tại sao Rimuru lại cảm thấy mệt?

Cơ thể của Rimuru di chuyển chậm dần đi và Rimuru có thể để ý được một nụ cười trên gương mặt của Phantom.

Di chuyển của Rimuru đã chậm đi và không thể bắt kịp được tốc độ của Phantom nữa.

Biết rằng Rimuru đã trở nên mệt mỏi. Phantom lùi lại một bước giữ khoảng cách trong khi Rimuru đang thở hổn hển.

<Chờ đã! Tại sao ta lại cần thở cơ chứ!?>

Nhất định đã có chuyện gì đó! Liệu đó có phải là Ciel? đây có phải là kế hoạch của Ciel?

Nhưng rồi, Rimuru để ý rằng Phantom đang chỉ tay về phía mình. 

"Đừng lo lắng, việc này sẽ không đau đâu" Phantom nói khi một nụ hoa nhỏ bằng lòng bàn tay dần được hình thành trên tay cô. 

Một chùm năng lượng tập trung vào bông hoa, cho đến khi Phantom lên tiếng. 

"Pháo mầm<Henet>" Giọng nói nhẹ nhàng của Phantom vang lên và nụ hoa giải phóng một chùm năng lượng năng lượng ánh sáng.

Nhận thấy sự nguy hiểm nhưng cơ thể của Rimuru lại quá mệt để có thể di chuyển.

Nhưng vào đúng lúc này, bỗng có một lực kì lạ tác động làm cho cơ thể Rimuru đứng dậy và tự di chuyển vung thanh kiếm để đỡ lấy đòn đánh của Phantom.

Bỗng một nguồn năng lượng quen thuộc tỏa ra từ thanh kiếm của Rimuru.

Năng lượng băng hoại hư vô(Turn null) 

Nhận thấy nguồn năng lượng đó của Rimuru, Phantom bật lùi lại một cách nhanh chóng.

Cú chém của Rimuru tỏa ra nguồn năng lượng băng hoại hư vô và lao thẳng vào đòn đánh của Phantom và phá hủy đòn tấn công và tiếp tục tiến về phía cô ta.

Nhưng rồi bỗng nhát chém đó ngưng lại giữa không khí.

Rimuru đã quên mất là hiện tại không gian này đang nằm trong sự kiểm soát của Phantom.

Cơ thể của Rimuru bỗng lại cảm thấy mệt mỏi và ngục xuống.

Dù không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy mệt nhưng Rimuru vẫn cố ngước mặt lên và nhìn vào Phantom.

Phantom hiện đang quan sát nguồn năng lượng của băng hoại hư vô đang bị cô động lại giữa không khí.

Trông vẻ mặt của cô ta có vẻ như rất ngạc nhiên khi mà một kẻ như Rimuru lại sở hữu nó.

Phantom đưa tay lên để chạm vào nguồn năng lượng băng hoại hư vô.

Rimuru cứ nghĩ rằng Phantom sẽ bị thương khi chạm vào nó nhưng---

Trái ngược với suy nghĩ của Rimuru, Phantom đã cầm trên tay nguồn năng lượng đó trên tay một cách an toàn.

Sự việc tiếp theo còn làm cho Rimuru cảm thấy bất ngờ hơn.

Nguồn năng lượng trên tay của Phantom bỗng cô đặc lại và biến thành...... một viên pha lê.

Viên pha lê đó không hề có màu, nó hoàn toàn trong suốt, trong suốt đến mức nếu không có sự bẻ cong của ánh sáng thì sẽ Rimuru sẽ không thể nhìn thấy nó được.

Nhưng ngạc nhiên hơn là gương mặt của Phantom, người đã tạo ra viên Pha lê cũng đã có một biểu cảm ngạc nhiên.

Cô ta cầm trên tay viên pha lê và nhìn vào vòng tròn sau lưng của mình với vẻ bối rối.

Nhưng rồi, cô ta lại quay sang nhìn vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net